Tịnh Tề bắt đầu lại cuộc sống công sở như trước.
Sau khi Tịnh Tề thương lượng với tiểu Húc và Lư Trung Dương, cả ba quyết định lấy quyết định lấy tên công ty là “Sướиɠ Tưởng”, hiện giờ quy mô chỉ có ba nhân sự cùng với hai gian phòng, gian trong là bộ phận kỹ thuật, gian ngoài là cho các công việc nghiệp vụ khác. Công ty chỉ mới bước đầu thành lập, đơn hàng thật sự rất ít ỏi, để truy trì doanh số bọn họ phải tìm kiếm chèo kéo rất nhiều đơn nhỏ của cá nhân, Tịnh Tề thường xuyên nhốt mình trong căn phòng nhỏ oi bức không lọt chút gió mà làm việc cả ngày, mãi đến khi tiểu Húc nhắc nhở anh mau ăn cơm uống thuốc thì anh mới chịu dừng lại một chút để nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ là một chút lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.
Buổi tối sau khi về nhà, Tịnh Tề cũng liên tục đọc sách xem tài liệu về kỹ thuật, còn xem thêm sách quản lý, đôi lúc mẹ Cảnh thức giấc nữa đêm vẫn nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng Tịnh Tề. Mẹ Cảnh thương con, khuyên anh nên đi nghỉ ngơi lấy sức, Tịnh Tề chỉ cười qua loa lấy lệ nói không sao, nói công việc mới anh cần phải bổ sung nhiều kiến thức.
Mẹ Cảnh biết, thật ra là do con trai bà vẫn chưa quên được chuyện Ninh Nhi, liều mạng vùi đầu vào công việc chỉ để đánh lạc hướng chính mình, bà đau lòng nói: “Gần đây con có liên lạc với Ninh Nhi không?”
Nghe được tên Ninh Nhi, thân thể Tịnh Tề chấn động một chút, lại cố gắng che giấu cảm súc, chậm rãi nói: “Cô ấy đi Quế Lâm rồi, có lẽ vẫn còn chưa về.”
“Tịnh Tề, mẹ giúp con đưa Ninh Nhi về, mẹ sẽ đi nói chuyện với ba mẹ con bé... ” Mẹ Cảnh đau lòng mà rơm rớm nước mắt nói.
“Bộ dạng này của con, đến đi bộ vài bước cũng đi không nổi, mẹ, con đã không còn khả năng để bảo vệ cô ấy, ngày đó, trơ mắt nhìn cô ấy sắp bị ô tô đâm trúng... con muốn kéo cô ấy lại...nhưng lại chạy không nổi...con không có sức để bảo vệ cô ấy... ” Tịnh Tề vốn dĩ đang cười, nhưng càng nói càng kích động, cơ thể cũng run lên. Mẹ Cảnh nghe được lời này cũng kinh ngạc không thôi, trước đây cũng vì bảo vệ cho bà mà Tịnh Tề mới mất đi một chân, đứa nhỏ này, từ bé đã xem bản thân là thần bảo hộ cho người nhà nhưng hiện giờ lại mất đi năng lực bảo hộ!
“Tịnh Tề...mẹ có lỗi với con.” Giọng nói của mẹ Cảnh mang theo nghẹn ngào.
Biết mẹ lại nhớ đến chuyện cũ, Tịnh Tề vội vàng ổn định lại tâm trạng, cố làm ra vẻ thoải mái mà an ủi mẹ: “Mẹ à, mẹ nói gì vậy! Ninh Nhi còn có còn đường phía trước cần phải đi! Chỉ cần cô ấy vui vẻ thì con cũng sẽ vui vẻ, yêu cũng có rất nhiều cách, không nhất định phải ở cạnh nhau thì mới được!”
Nhìn dáng vẻ Tịnh Tề phờ phạc nhưng vẫn cố miễn cưỡng mà cười cười nói nói, lòng mẹ Cảnh lại càng đau hơn, vuốt ve bờ vai của anh, nói: “Mẹ đi chuẩn bị cơm cho con, hôm nay muốn ăn món gì?”
“Sườn lợn hấp đi ạ, mẹ làm nhiều một chút, ngày mai con mang lên công ty, Lư Trung Dương và tiểu Húc rất thích mấy món mẹ nấu.” Tịnh Tề nói.
Mẹ Cảnh thở dài đi ra ngoài, bà biết gần đây Tịnh Tề ăn rất ít, mỗi ngày lại hay mang nhiều đồ ăn lên công ty, chỉ toàn là mấy món Lư Trung Dương thích ăn. Bản thân Tịnh Tề chưa từng có hứng thú ăn món gì.
Thấy mẹ Cảnh đã ra ngoài, Tịnh Tề mới gục đầu xuống cánh tay, Ninh Nhi Ninh Nhi, bất kể có thuyết phục bản thân mình ra sao đi nữa, anh cũng không có cách nào buông bỏ được em, mặc cho anh có liều mạng làm việc như trong đầu vẫn cứ quanh quẩn mãi hình bóng của em, cho dù hiện giờ em đang làm gì đang ở đâu, anh chỉ muốn em biết rằng, anh thật sự rất nhớ em, rất yêu em...
Đêm khuya, Tịnh Tề mở máy vi tính, truy cập vào tên miền quen thuộc, một trang web màu hồng từ từ hiện ra, tại trang chủ vẫn là mô hình Ninh Nhi đang nghiêng đầu nhìn anh mà cười. Tịnh Tề cũng vô thức mỉm cười theo, ngón tay xanh xao khẽ vuốt ve trên màn hình lạnh băng.
Mãi đến hơn nửa đêm, Tịnh Tề mệt mỏi rã rời mới chịu lên giường đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, dây thần kinh của anh bắt đầu đau, đau đớn lan ra từng sợi sợi thần kinh tủy não, Tịnh Tề hô hấp dồn dập, hai tay ôm lấy đầu, nghiến răng mà cố chịu đựng cơn đau. Thế nhưng cơn đau quái ác lại không có dấu hiện ngừng lại, tình hình ngày một nghiêm trọng hơn, Tịnh Tề khẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ, liều mạng ôm đầu! Mẹ Cảnh ngủ ở cách vách nghe thấy tiếng động thì giật mình chạy qua, nhìn thấy Tịnh Tề nhắm chặt hai mắt, hơi thở đứt quãng, trên trán chảy mồ hôi không ngừng túa ra thành dòng chảy dọc theo gương mặt đang trắng bệch.
Mẹ Cảnh luống cuống gọi 120, lại chạy sang nhà tiểu Vi ở cách vách gõ cửa xin giúp đỡ.
Năm ngoái tiểu Vi đã đỗ vào trung cấp chuyên ngành nghệ thuật, bình thường đều ở trọ gần trường, hôm qua vừa khéo là cuối tuần nên về nhà nghỉ ngơi. Nghe được Tịnh Tề đổ bệnh, ba mẹ tiểu Vi không kịp thay đồ ngủ đã vội vàng chạy qua, tiểu Vi mặc kệ ba mẹ khuyên ngắn cũng vội vã chạy theo phía sau.
Cáng cứu thương không thể đưa lên thang lầu chập hẹp, ba tiểu Vi đành cõng Tịnh Tề xuống lầu, hai gia đình đều lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện.
Kiểm tra xét nghiệm liên tiếp mấy lần, Tịnh Tề được đưa vào phòng quan sát. Y tá tiêm cho anh một mũi giảm đau, trên mặt anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng tái nhợt khe khẽ mấp máy biểu lộ sự đau đớn, trong miệng lại vô thức nỉ non: “Ninh Nhi...”
Mẹ Cảnh rơi nước mắt, chỉ trong lúc bệnh nặng thần trí mơ hồ, Tịnh Tề mới vô thức mà kêu ra cái tên mà anh ngày nhớ đêm mong này, thằng bé trước giờ luôn là đứa ngoan ngoãn, luôn sợ người khác sẽ lo lắng vì mình, nhưng anh càng như vậy, bà lại càng thấy khó chịu hơn.
Trời dần sáng, Tịnh Tề mới dần ổn định hơn, yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ, mẹ Cảnh vội vàng khuyên ba mẹ tiểu Vi về nhà nghỉ ngơi, cả đêm qua ai cũng đã vất vả, lúc này mới nhận ra tiểu Vi đã mất tăm mất dạng từ lúc nào không hay.