Chỉ Yêu Không Cưới

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Với nội dung ngắn gọn, xúc tích nhưng lại rất cảm động. Truyện Chỉ Yêu Không Cưới của tác giả Đan Đan có thế lấy đi rất nhiều nước mắt của các bạn độc giả mà không hề hay b …
Xem Thêm

Chương 11: Thời hạn ba năm 4
Cô nhoài người trên ban công, giương mắt hiếu kỳ, háo hức nhì ra thế giới bên ngoài.

Lễ tình nhân năm nay có mưa! Những hạt mưa nhỏ cứ liên miên không dứt, nếu vào ngày thường nhất định sẽ làm người ta thấy chán ghét, thế nhưng hôm nay, nhờ có trận mưa này, cảm giác từng đôi tình nhân ôm nhau đi dưới ô thật vô cùng lãng mạn.

Cô thích sự lãng mạn như thế, cũng rất thích được ra ngoài.

Thế nhưng, “Người gỗ” nhà cô lại thấy thời tiết thế này rất đáng ngại, anh càng không thích cảm giác lãng phí thời gian đứng xếp hàng khắp nơi vào ngày lễ tình nhân, cho nên, hàng năm, lễ tình nhân của họ đều diễn ra ở nhà.

Tuy rằng cô vốn bản tính lãng mạn, có một chút thất vọng, nhưng chỉ cần có anh ở bên, đâu đâu cũng có thể đón lễ tình nhân. Trên bàn ăn phòng khách, ánh nến lung linh lay động, món chính hôm nay anh sẽ làm là sườn bò hình tim, tất nhiên đây là theo yêu cầu của cô.

Tuy rằng cảm thấy quá ủy mị, thế nhưng, anh không hề phản đối. Tính anh tuy khô khan, nhưng vẫn có thể tìm ra điểm cân bằng chung với bản tính lãng mạn bẩm sinh của cô.

Anh ngồi trong nhà bếp, chú tâm nghiên cứu thực đơn món ăn kiểu u cầm trên tay.

Sườn bò đã được chặt thành miếng nhỏ, cũng đã làm theo yêu cầu của vợ, xếp tất cả thành “hình tim”, món sườn bò trong các nhà hàng kiểu u ở bên ngoài đều cho thêm bột vị thịt, anh cảm thấy như vậy không tốt cho sức khỏe, anh dùng các thứ gia vị truyền thống như dầu thơm, xì dầu thay vào, lại chuẩn bị thử cho thêm một chút rượu vang.

“Kính koong!” - Đột nhiên, tiếng chuông rộn rã vang lên phá vỡ cả bầu không khí đang đầm ấm.

Chắc chắn lại là cô ta! Anh nhíu mày đang định thò đầu ra dặn vợ cứ làm như hai người không có ở nhà, không cần để ý đến chuông cửa. Thế nhưng, anh không kịp ngăn lại, cô vợ nhỏ đã nhảy khỏi sô pha, chạy ra mở cửa.

- y! Nhà tôi lại hết muối dùng rồi! - Quả nhiên, ngoài cửa, người hàng xóm mới Hà Huyên Na ăn mặc khêu gợi, trang điểm lộng lẫy như nữ thần bóng đêm đang chuẩn bị đi dự yến tiệc, dù nhìn thế nào, cũng không giống với một người đang đi xin muối.

- Ha ha, chị Hà, lại hết muối rồi à! - An Tử Minh cười nhiệt tình, thân thiện.

- Đúng rồi! - Ánh mắt Hà Huyên Na điềm nhiên quét một vòng vào trong phòng, cuối cùng dừng lại ở phía bếp. Người tình địch này của cô quá ngây thơ, dễ đối phó hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Vì thế, cô căn bản không thèm để ý đến.

- Dạ, muối đây ạ! Chị không cần trả lại đâu! - Cô đưa ra một túi muối ăn còn chưa mở, đúng thời gian ăn cơm tối, vừa nghe thấy tiếng chuông, cô sớm đã liệu đến, chuẩn bị sẵn sàng.

Cái người hàng xóm này của cô, muối nhà cô ta là để nuôi voi hay sao? Cứ một hai hôm lại đến xin.

Sáng nay, cô vừa dạo một vòng qua chợ đầu mối, tiện thể mua luôn cả thùng muối ăn, đủ cho người hàng xóm này nuôi đến cả mười con voi trong nhà cô ta.

Hà Huyên Na không ngờ tốc độ của con bé ngốc nghếch lại có thể nhanh đến thế, ngây người ra một lúc, đành mặt dày hỏi thẳng:

- Tích, anh ấy có nhà không?

Tích? Gọi thân thiết quá! Hồ ly tinh cuối cùng cũng lộ đuôi. Còn là một hồ ly già nữa. Rốt cuộc là đến xin muối hay đến tìm người, trong lòng hai người đều hiểu rất rõ. Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, từ lần đầu nhìn thấy người hàng xóm mới này, cô đã có dự cảm, người đàn ông của cô là miếng mồi thơm ngon có người muốn cướp.

- Chị Hà, xin mời vào. - An Tử Minh lùi ra sau một bước, hào phóng mời cô ta vào.

Bước thứ nhất trong giao đấu PK ( PK là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước với đối người chơi khác trong game online):

Nhớ kỹ, đối với loại đàn bà thích vụиɠ ŧяộʍ với đàn ông của người khác, thứ quan trọng nhất chính là kɧoáı ©ảʍ “trộm”. Cho nên, đừng nghĩ tới việc đem chồng mình đi cất giấu thật kỹ, chỉ làm tăng thêm “kɧoáı ©ảʍ” cho người đàn bà kia.

Cửa phòng vừa khép lại, Hà Huyên Na liền giống như một chú bướm hoa, bay ngay vào bếp một cách tự nhiên.

Bướm hoa đi qua còn để lại một bầu không khí nồng nặc hương hoa. Cô ta dốc cả bình nước hoa lên người hay sao? Mùi hương sực nức thật là khó chịu!

An Tử Minh nắn nắn chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, thong thả ngồi trong phòng khách, tiếp tục xem bộ phim truyền hình của cô

Cô không phải đồ ngốc, “kỳ tích tình yêu”? Ha ha!

Điểm then chốt giành thắng lợi trong giao đấu PK: Để hồ ly tinh tự thấy rõ, đồ mà cô ta cần “trộm”, giống như két bảo hiểm, không xê dịch được.

- Tích, anh đã bận cả ngày rồi, sao về nhà còn phải tự mình xuống bếp? Minh Minh cũng thật không biết điều! Nào, để em giúp anh! - Trong nhà bếp, vang lên tiếng thốt cố làm ra vẻ ngạc nhiên.

Hồ ly tinh, bước đầu tiên trong giao đấu PK, cật lực bêu xấu đối thủ.

Nếu người vợ cần phải là vợ đảm mẹ hiền, tất nhiên đánh rắn phải đánh giập đầu, cật lực bôi nhọ đối phương.

- Sao em lại đến đây? - Trong nhà bếp, chồng yêu dấu của cô tỏ thái độ lạnh nhạt, rõ ràng không vui, lại thêm giọng từ chối kiên quyết:

- Không cần em giúp! - Có nhầm không, làm cơm tối tình nhân, hàng xóm mới của anh cũng muốn xen vào?

- Để em làm cho! - Giọng nói vội vã muốn được thể hiện.

- Thôi đi, anh nhớ là trước đây em đến nấu cơm cũng không biết đường cho thêm nước. Thực sự không cần. Anh sợ bị em làm ngộ độc mất! - Ghét nhất là loại người càng giúp càng rối.

Trong nhà bếp, vài giây im lặng bối rối.

An Tử Minh phì cười một tiếng, vội đưa tay bịt chặt miệng lại.

Điểm mấu chốt trong giao đấu PK: Những người phụ nữ càng muốn thể hiện càng nhất thiết không nên cười người hôm trước để hôm sau bị người cười lại.

- Ha ha, Tích, thì ra anh vẫn nhớ những chuyện đáng cười giữa chúng ta trước đây sao? - Không hổ danh là hồ ly già, lập tức chủ động tìm được bậc thang để đi xuống.

Chuyện trước đây? Chẳng qua chỉ là đồng nghiệp cũ mà thôi. Có gì đáng nhắc.

- Tích, đã mấy năm nay chúng ta không gặp, thực ra, em đã biết nấu ăn rồi! Bây giờ em còn rất giỏi lám món u nữa. - Hồ ly già lập tức khoe “ưu thế” của mình.

- Tích, anh nghỉ đi. Để em. - Đảm đang thật.

Vấn đề là, cô ta giành mất sự đảm đang của anh.

Lương Tử Tích đành đi ra khỏi bếp, khuôn mặt vốn vô cùng điềm tĩnh của anh, lúc này nhìn sang cô vợ nhỏ, có chút lo âu. Trước nay anh đều biết, “bảo bối” của anh không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài.

- Chồng, mau đến đây ngồi! - Cô nồng nhiệt gọi chồng.

Chồng vừa ngồi xuống sô pha, cô liền thân mật ngồi vào lòng anh:

- Chồng, xem ti vi cùng em! - Thái độ rất rất vui vẻ.

Có biết lý do cô mở cửa không? Lễ tình nhân có chồng rảnh rỗi ngồi cùng, nhà lại thêm một ôsin miễn phí, cô làm sao không vui cho được.

- “Quá thành công! Để xem lát nữa mình có dìm con bé đó xuống tận lòng đất không?” - Hà Huyên Na nhìn ngắm hai đĩa sườn bò hình tim có những bông hoa rất đẹp làm từ cà rốt trang trí xung quanh và một đĩa sườn bò rắc tiêu đen thông thường đặt trên kệ bếp.

Nhìn kiệt tác của mình, cô ta cười một cách đắc ý lạ thường.

Vợ của Lương Tử Tích quá non nớt, xem ra lại rất ngờ nghệch, chẳng có sự cẩn trọng của một người phụ nữ chút nào. Một người nội trợ mà lại ngốc nghếch đến mức ngay cả việc bếp núc cũng giao cho người khác, có khác nào là tự chắp tay dâng người đàn ông của mình cho kẻ khác?

Tốt lắm! Sau này người đàn ông của cô ta, để cô tiếp quản. Nể tình cô ta ngốc ngóc nghếch nghếch, cô cũng không cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt, dù sao cô cũng không có hứng thú để trở thành gà mái già. Cứ để cô gái ngốc nghếch đó ứng phó với cha mẹ Lương Tử Tích, sau này cứ chịu khó ngồi nhà chơi là được.

Sải những bước chân kiêu ngạo ra khỏi phòng bếp, Hà Huyên Na lập tức như bị sét đánh trúng.

Chỉ thấy con nhóc tóc ngăn ngắn đang thu người nằm gọn trong người Lương Tử Tích, vừa xem ti vi, vừa ăn đồ ăn vặt, trên sô pha và áo sơ mi của Lương Tử Tích vương vãi đầy vụn thức ăn, cô ta vẫn không hề hay biết, thản nhiên chăm chú xem phim, thỉnh thoảng còn bật cười khanh khách theo diễn biến trên phim.

Cô ta mấy tuổi rồi? Hai má hồng hồng, cái cằm hay láu táu, rõ ràng ấu trĩ đến mức chẳng khác đứa trẻ con trong nhà trẻ.

Càng đáng ghét hơn, Lương Tử Tích lại không hề tỏ ra tức giận, con người vốn rất ưa sạch sẽ là anh, cũng chẳng vội vàng lau dọn, ngược lại cứ để mặc cho cô ta ôm lấy, chốc chốc lại vuốt tóc cô ta, lộ vẻ nhẫn nại, cưng chiều mà trước đây cô chưa từng thấy. Hai người, trông thong dong như một cặp thần tiên. Chuyện này, chuyện này, chuyện này...

Nhìn lại bản thân đã vất vả đến mức, bộ đồ đắt tiền vốn chỉ thích hợp để xuất hiện ở những nơi trang trọng trên người có cảm giác đã bám đầy dầu mỡ, trong hương nước hoa thơm nức còn pha thêm cả mùi khói mỡ dầu vô cùng khó ngửi, giờ rốt cuộc ai mới là gà mái già? Có phải cô đã bị bỡn cợt rồi không?

- Chị Hà, chị làm xong rồi? - Minh Minh tinh mắt, vội vàng bỏ đồ ăn vặt trên tay xuống, thân mật hồ hởi chạy lại phía cô ta:

- Có phải mệt lắm không? Mau tới đây nghỉ ngơi một chút! - Minh Minh thân thiết kéo tay cô ta, lôi tới phía sô pha, ấn cô ta ngồi mạnh đến nỗi suýt chút nữa làm cô ta bổ nhào vào Lương Tử Tích.

Hà Huyên Na không phải đồ ngốc, cô ta ngạy bén cảm thấy, Lương Tử Tích vốn đang ung dung ngồi bỗng ngây ra một chút, rồi lạnh nhạt nhích ra xa.

Cô ta thấy rất rõ, rõ đến mức, suýt có vẻ hoài nghi liệu có phải An Tử Minh đang cố tình thị uy với mình? Nhưng mà, không giống chút nào! Vẻ mặt Minh Minh rất chân thành, ruột để ngoài da, cô ta băn khoăn liệu mình có phải đã quá mẫn cảm, quá đa nghi rồi không?

- Chị Hà, chị nghỉ ngơi đi, để em, để em! - An Tử Minh vội vàng chạy vào bếp bưng đồ, tỏ ra vô cùng bận rộn, lúc thì bày biện bàn ăn, lúc thì sắp dao dĩa, đến toát cả mồ hôi.

- Đừng chạy vội, cẩn thận kẻo ngã! Cầm dao dĩa thì phải cẩn thận! - Cô ta chưa từng thấy Lương Tử Tích quan tâm đến một người con gái như thế bao giờ, tất nhiên, ngoại trừ Khương Du Tâm - người có cái uy lực như đầu đạn nguyên tử đối với anh.

Lương Tử Tích lúc này, căng thẳng như một người đàn ông lần đầu tiên được làm cha, không ngừng lo lắng dõi theo đứa bé của mình.

- Chị Hà, chị muốn ngồi chỗ nào? - Chị chị em em, cái miệng An Tử Ming ngọt ngào đến làm cô phát ngượng.

Không được! Cô là kiểu phụ nữ xấu xa chuyên đi phá hoại gia đình người khác, làm sao lại có thể thấy ngượng được?

- Tôi muốn ngồi... chỗ này!

Cô dày mặt chỉ vào vị trí đối diện Lương Tử Tích, dưới ánh nến lãng mạn lung linh, ngồi đối diện chính là vị trí dành riêng cho cặp tình nhân.

Cô chẳng phải hồ ly tinh sao? Nếu hồ ly tinh mà không gan to lớn mật, làm sao có thể lấy được đàn ông của người khác? Cô phát hiện, Lương Tử Tích càng đối tốt với Minh Minh, cô lại càng thấy thích phá hoại cái gia đình đầm ấm của họ.

Người đàn bà này, có bị làm sao không, lễ tình nhân còn ngồi lỳ nhà người khác, lại còn đòi ngồi chỗ của cô vợ nhỏ, cô ta có biết nhìn sắc mặt của người khác không?

Khuôn mặt Lương Tử Tích sầm lại. Anh và Hà Huyên Na đã từng yêu nhau, anh biết cô ta rất ích kỷ, anh đã từng thích cái tính cách pha chút ngạo mạn, ích kỷ của cô ta, thế nhưng, giờ thấy lại, anh thực sự ghét đến cực điểm.

Anh đang tính trở mặt.

- Được chứ! - Cô vợ nhỏ của anh đã nhiệt tình gật đầu.

Anh nhíu mày.

- Lương, đừng hẹp hòi như thế, anh nhìn xem chị Hà làm bữa cơm này, vất vả biết bao! - Cô vợ nhỏ của anh ngọt ngào nói một cách rất vô tư.

Hẹp hòi? Làm sao lại ngược trở thành anh hẹp hòi? Anh để ý thấy mặt Hà Huyên Na có chút biến sắc.

Đúng! Ở cái nhà này, người rộng lượng là vợ, người hẹp hòi là chồng. Kỳ thực, điều mà ông chồng hẹp hòi là anh muốn làm nhất lúc này, chính là tống khứ người phụ nữ chướng tai gai mắt trước mặt ra khỏi cửa.

Anh thở dài, ngày lễ là của cô, cô muốn thế nào thì thế, đều theo cô! Chỗ ngồi nhanh chóng được ấn định, anh cứ nghĩ, nhất định sẽ thực khó xử, thế nhưng, hoàn toàn không phải vậy.

Hà Huyên Na tuy chiếm được chỗ ngồi của nữ chủ nhân, thế nhưng, rõ ràng bị biến thành một thứ đồ trang trí, không có chút cơ hội nào để xen vào “cuộc sống đường mật” của họ. Cho dù cô ta đã cố tình đem hai đĩa sườn bò hình tim, đặt trước mặt mình và Lương Tử Tích mỗi người một đĩa.

Con bé ngốc nghếch đó nhìn thấy đĩa sườn bò bình thường đặt trước mặt, chắc cũng hiểu là cô đang hạ chiến thư với cô ta rồi chứ? Ý đồ “chim cú chiếm tổ chim khách” của cô đã đủ rõ ràng rồi chứ?

- Chồng, sườn bò cay quá, em sợ mọc mụn, anh giúp em ăn đĩa này, em ăn đĩa kia của anh! - Thế nhưng, không ngờ tính đi tính lại, cũng không tính tới việc đứa con gái hay ăn vặt kia, lại cứ kêu sợ này sợ kia, đổi luôn đĩa sườn bò hình tim của Lương Tử Tích.

Hà Huyên Na ngây người nhìn cái “hình tim” chẳng ra sao giữa cô ta và “trẻ con”, lại thấy “trẻ con” đang vô cùng vui vẻ cắt miếng sườn bò lúc nãy đã bị xé tả tơi đến chẳng còn hình thù gì nữa.

Kêu trời không thấu. Cho nên mới nói, những người thông minh đều bại dưới tay kẻ ngu ngốc.

- Chồng, em muốn ăn mì ống của anh.

- Chồng, anh ăn giúp em trứng ốp la. Chỉ được ăn lòng đỏ, không được ăn lòng trắng đâu đấy.

Nhờ một mớ những yêu cầu mà vợ đưa ra, anh chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào mà cảm thấy lúng túng nữa, gắp những miếng trứng ốp la mềm bóng lên, anh vùi đầu ăn giúp vợ.

Những “công việc” này, anh vốn đã quen rồi. Cô vừa nói xong, lại ngại ngùng quay sang cười với cô ta:

- Chị Hà, ngại quá, em rất kén ăn, cũng chỉ có Lương mới chiều được em! - Khuôn mặt “trẻ con” tươi cười, giống người phụ nữ đang hưởng tuần trăng mật.

Cô dày mặt tìm trăm phương ngàn kế, là đến để chứng kiến cái đường mật của tình địch sao? Hà Huyên Na thừa nhận, cô bị đả kích rất mạnh. Cô không cam lòng.

- Tích, ngon không? - Thế là cô bắt chước luôn cái chiêu của con nhóc đáng ghét kia. Không nhìn tình địch.

- Ngon! - Lương Tử Tích im lặng làm thinh, người ra sức gật đầu trả lời, lại là “trẻ con”.

An Tử Minh ăn rất vui vẻ, nói chuyện lại càng vui vẻ hơn nữa, mặt mày hớn hở, khua khoắng dao nĩa.

- Chị Hà, tay nghề đầu bếp của chị sao có thể tốt như vậy chứ?

Con bé ngốc nghếch, như thế không phải rõ ràng đã cho tình địch có cơ hội thể hiện “ưu thế” của mình sao?

Đó là điều tất nhiên! Khi còn ở mỹ, tôi đều phải tự mình chăm sóc bản thân! - Không giống cô, ở nhà vô công rồi nghề, vẫn còn phải để chồng chăm sóc!

- Sao lại chỉ có một mình tự chăm sóc bản thân? Chị Hà thật tội nghiệp, không có đến một người bạn trai chăm sóc cho! - Ánh mắt thương hại của An Tử Minh nhìn cô.

Ai nói cô không có bạn trai? Khi còn ở mỹ, bạn trai ở cùng với cô có mà thay như thay áo. Thế nhưng, điều này lại không thể nói trước mặt Lương Tử Tích. Thế nhưng, trong ánh mắt tỏ ra vừa thương hại vừa thông cảm của An Tử Minh, cô rõ ràng chẳng khác gì một bà cô đã ba mươi tuổi mà chưa gả đi được.

Giải thích không xong, không giải thích, càng không xong. Đau! Qúa đau! Càng đáng ghét hơn nữa, Lương Tử Tích đầy vẻ bang quan ngoài cuộc, tiếp tục chăm chú hoàn thành “nhiệm vụ” mà vợ giao phó.

- Tích, em nhớ khi chúng ta còn ở bên nhau, anh không bao giờ ăn trứng ốp la...

- y! - Anh lập tức bị hóc một miếng lòng đỏ trứng.

Bên nhau? Bên nhau là thế nào?

An Tử Minh khó hiểu nhìn khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lúng túng cực điểm của chồng, Hà Huyên Na khẽ mỉm cười đắc thắng.

Cô đang muốn hỏi thêm, điện thoại liền vang lên, là Khả Khả!

Cô vội vã bắt máy:

- Sao thế?

- Minh Minh, Minh Minh...- Đầu dây bên kia, Khả Khả khóc rấm rứt.

Hách Chính Triệt thật sự thuê phòng với Tiểu Tam vào ngày lễ tình nhân? Tên đàn ông trời đánh khốn kiếp!

An Tử Minh vứt khăn ăn xuống:

- Lương, chị Hà, xin lỗi nhé, em ra ngoài một chút!

Giờ cô phải đi đối phó với tên đàn ông khốn kiếp đó. Không còn tâm sức đâu mà đóng vai cô gái dễ thương nữa. Chỉ là, cô căn bản quên mất, trong nhà vẫn còn một con hồ ly tinh nghìn năm tuổi, vội vã đến dập lửa cho nhà bạn, lại để vườn nhà mình bị lửa thiêu.

Cô nổ máy chiếc Beetle bọ cánh cứng của mình, lao đi với tốc độ hung dũng nhất, liên tiếp vượt qua mấy chiếc đèn đỏ.

Lấy được bằng lái xe đã hơn một năm, nhưng cô vẫn bị chồng không cho dỡ tấm biển “tập lái” xuống, để khi ra đường nhiều người biết được cô là sát thủ xa lộ mà tránh đi.

Cuối cùng cũng an toàn đến được khách sạn Ashanti, cô dừng chiếc xe “bọ cánh cứng” của mình trong tư thế xiên vẹo, vội vã mở cửa xe, vội quá cho nên suýt chút nữa trẹo cả chân trên đôi giày cao gót không thoải mái.

Chạy vào thang máy, cô nôn nóng nhấn số, màn hình hiển thị thang máy nhích dần lên trên từng tầng từng tầng một, lòng cô như có lửa đốt.

Cô và Khả Khả đã làm bạn rất lâu, cô làm sao mà không biết, người bạn Khả Khả này không giống như cô mặt thì ngây thơ nhưng có thể đánh lừa khắp thiên hạ, Khả Khả rất thật thà, nói thẳng ra là rất dễ bị bắt nạt.

Cô đã cố hết sức, đáng tiếc, vẫn đến muộn một bước. Dọc đường, cô vừa lái xe vừa gọi cho Khả Khả, bảo Khả Khả phải bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh! Đợi cô đến rồi bàn tiếp. Thế nhưng, rõ ràng, chẳng có người đàn bà nào có thể bình tĩnh trong trường hợp này.

Lúc này, xông thẳng vào đối phó với đôi gian phu da^ʍ phụ ấy căn bản chưa phải chuyện nên làm, trong động chính là ma quỷ!

Trong phòng khách sạn, không khí rất khác lạ, giường chiếu chăn màn xộc xệch, rất rõ ràng, Khả Khả đúng là đã bắt gian tại trận.

Áo sơ mi của Hách Chính Triệt nhàu nhĩ được vội vã nhét bừa vào trong quần, thắt lưng thậm chí cũng chưa kịp thắt lại, ánh mắt vừa thẹn quá hóa giận vừa vô cùng bối rối của anh ta nhìn quanh quẩn.

Trong vở kịch đánh ghen tại trận này, so với Hách Chính Triệt đang bối rối và Khả Khả đang vô cùng kích động, vai diễn của Tiểu Tam lại tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn. Cô ta ung dung nhặt quần áo dưới đất, thong thả mặc vào từng cái một, sau đó, đến ngồi vào sô pha, lấy ra một điếu thuốc trong chiếc hộp đựng rất đẹp, từ đôi môi đỏ tươi của cô ta, từng vòng khói mỏng màu trắng, được thả ra một cách tao nhã.

Tiểu Tam căn bản không coi Khả Khả ra gì, còn Khả Khả bờ vai đang run lên vì tức giận, những giọt nước mắt lớn cứ lã chã tuôn rơi không ngớt.

Đó là một cô gái trẻ chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, đôi mắt đen rất đẹp, tính tình có vẻ hời hợt, bộ đồ thời thượng cô ta khoác trên người, càng làm tôn thêm những đường nét gợi cảm trên cơ thể. Cô ta là “của lạ” có thể làm đàn ông cảm thấy đủ dư vị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

An Tử Minh chú ý đến chiếc đồng hồ Cartier khảm kim cương kiểu mới trên cổ tay Tiểu Tam, chiếc hộp tinh xảo đựng đồng hồ thậm chí vẫn còn đặt phía đầu giường. Rõ ràng, đây là quà của lễ tình nhân.

Còn trên cổ tay Khả Khả, chỉ đeo một chiếc vòng tay thạch anh rất thông thường vốn đã đeo mấy năm nay và có chút xỉn màu. Nghe nói, khi chưa kết hôn, đây cũng là quà tình nhân của một ai đó vào một năm nào đó tặng cho cô.

Cho nên, đối với đàn ông, hoa hồng đỏ hái trộm được vĩnh viễn là hoa cài áo, còn hoa hồng trắng trong nhà vĩnh viễn cũng chỉ là hạt cơm nguội dính vào. Minh Minh cảm thấy vừa phẫn nỗ vừa ai oán.

- Khả Khả, đi thôi! - Cô kéo tay Khả Khả.

Thứ gì càng khó có được thì càng quý. Đàn bà, liệu có phải để vĩnh viễn làm “ánh trăng rọi đầu giường” của đàn ông, mà đừng bao giờ đối xử quá tốt với họ? Vì tình yêu mà dâng hiến cả tuổi thanh xuân, thực sự không đáng.

- Không! Mình không đi! - Khả Khả vốn trước nay đều rất dịu dàng, đột nhiên trở nên bướng bỉnh, kéo mạnh An Tử Minh lại.

Rõ ràng, cô cũng đã nhìn thấy chiếc đồng hồ Cartier kim cương tinh xảo kia.

- Hách Chính Triệt, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi cần anh giải thích? - Chỉ vào chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay Tiểu Tam, đôi gian phu da^ʍ phụ trong phòng đã làm cho Khả Khả giận đến tím mặt, cô không ngớt run rẩy:

- Các người, các người... Thật không biết xấu hổ!

Một cô gái trước nay vô cùng ngoan ngoãn như Khả Khả, ngay cả việc lớn tiếng mắng người cũng không biết, đừng nói đến việc chửi bậy! Thật không biết xấu hổ, đã là đỉnh điểm trong những từ chửi bậy mà cô biết.

- Đủ rồi! Khả Khả, cô đừng ăn nói linh tinh nữa! Mau ra ngoài! - Hách Chính Triệt thẹn quá hóa giận đẩy Khả Khả ra.

Loại đàn ông dám làm không dám chịu! Điều đáng căm giận nhất, thái độ của anh ta lúc này, giống như đang đuổi một con chó lạc.

Khả Khả loạng choạng, suýt chút nữa bị xô ngã.

An Tử Minh vội vàng đỡ lấy thân người đang đờ đẫn của Khả Khả.

- Không sao chứ? - Cô hỏi một cách vừa lo lắng vừa tức giận.

Cô để ý thấy, Tiểu Tam lúc này đang tỏ vẻ như ngồi xem kịch hay, cười nửa miệng chứng kiến màn diễn nực cười trước mắt. Tình cảnh trước mắt ngược lại giống như cô ta đang khảo nghiệm người tình, xem anh ta có đủ quyết đoán để giải quyết cái tình huống bất ngờ kia không?

Khả Khả hiển nhiên nhất thời chưa thể chịu đựng được, người đàn ông rõ ràng là đuối lý, tại sao vẫn già mồm đến vậy? Bao năm qua, anh ta đã quen với việc không xem cô ra gì hay sao?

- Các người! - Khả Khả đã giận đến mức căn bản không tìm được từ nào thích hợp để chửi mắng.

Ngược lại, Tiểu Tam ung dung chấm bớt tàn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, vào cùng “chiến tuyến” với Hách Chính Triệt.

Tiểu Tam cao hơn Khả Khả cả nửa cái đầu, cô ta giương mắt ngó xuống nhìn Khả Khả, điệu bộ vô cùng đáng ghét.

- Sao, muốn chửi người, ngay cả một từ cũng không tìm ra được? - Tiểu Tam bĩu môi, khinh bỉ chế nhạo - Triệt, vợ anh quả nhiên giống anh tả, đầu không có đến nửa chữ, căn bản không nói chuyện được.

Anh ta tả về cô như thế với người phụ nữ bên ngoài? Khả Khả ngây người, không biết nói lại gì, chỉ muốn cười to.

- Hách Chính Triệt, anh còn có lương tâm hay không? Nếu tôi nhớ không nhầm, vợ anh mà tôi quen biết đã từng là học sinh ưu tú của trường K! - An Tử Minh lập tức cười nhạt phản bác lại.

Năm đó, Khả Khả đã vì ai mà từ bỏ ngôi trường danh tiếng đó?

Năm đó, ai đã khóc lóc kể với bạn gái rằng nhà mình quá nghèo không thể có tiền nộp học phí?

Năm đó, ai đã cố gắng thức khuya dậy sớm cố gắng đi làm thuê, giữa mùa đông rét mướt vì tiết kiệm mấy đồng tiền xe buýt mà đã phải đi bộ hàng tiếng đông hồ để đến chỗ làm?

Năm đó, là ai đã ôm lấy vai bạn gái không ngừng hứa hẹn, không ngừng thề thốt, nếu một ngày phản bội cô sẽ nguyện để ngũ lôi phanh thây?

Đến nay, ngũ lôi ở đâu? Lời thề hứa của đàn ông thốt ra cũng dễ dàng như nhai kẹo cao su vậy, tại sao ngay cả một ánh chớp cũng không thấy giáng xuống?

Bất công!

Bất công!

Bất công!

- Học sinh ưu tú trường K? - Tiểu Tam thốt lên như vừa nghe một câu chuyện rất nực cười - Các cô định nói một học sinh ưu tú lại không thi được lên đại học, đến giờ vẫn chỉ là cô tiếp tân đứng “bán” nụ cười ở bệnh viện? - Bộ mặt cô ta lộ vẻ khinh bỉ của một phần tử trí thức điển hình.

- Cô gái này, xin hỏi Hách Chính Triệt còn nói với cô những gì nữa? - An Tử Minh cười nhạt.

Nếu phải đau, chi bằng đau một lần rồi thôi, phải nhìn cho rõ bộ mặt đáng căm hận của đàn ông, phải triệt để trừ tận gốc khối u ác tính.

- Hách Chính Triệt đã nói hết với tôi, việc kết hôn này chỉ là do gia đình ép buộc, vợ anh ta đúng là con gà mái già vừa lôi thôi vừa không có học vấn, giữa hai người khác biệt quá lớn, căn bản không thể nảy sinh tình cảm.

Anh ta thực sự nói vậy? Khả Khả đưa mắt nhìn thẳng vào mặt chồng còn Hách Chính Triệt bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Tiểu Tam tiếp tục nói một cách thản nhiên:

- Anh ấy luôn miệng nói, thân hình tôi đẹp hơn cô rất nhiều, làn da tôi mềm mại khác cô một trời một vực, điều quan trọng nhất là khi cô nằm trên giường thì cứ như một khúc gỗ, chưa được mấy tí đã hỏi xong chưa, nhanh lên... khiến anh ấy mất hết cả hứng thú để tiếp tục!

Đúng vậy, thân hình cô là có chút biến đổi, bởi vì hàng ngày, người đã ăn uống no say bên ngoài là anh ta, ăn được một chút liền kêu no, cơm thừa canh cặn trong nhà, là ai phải giải quyết?

Đúng vậy, da dẻ Tiểu Tam đẹp hơn cô nhiều, nhưng thứ mà người ta dùng là Lancome, Guerlain hay Estee Lauder? Còn cô, vì người đàn ông khốn nạn này đã dùng đến cả mười năm thứ xà bông Đại Bảo.

Đúng vậy, Tiểu Tam ở trên giường nồng nhiệt hơn cô, thế nhưng, làm sao có thể mong đợi một người phụ nữ sau khi làm việc cật lực cả một ngày, lúc về nhà lại tiếp tục lăn lộn với hàng đống việc nhà vẫn còn sức để nồng nhiệt trên giường?

- Thực ra mà nói, tôi thực sự không hiểu, một người đàn ông ưu tú như anh ấy ban đầu tại sao lại có thể chấp nhận cô? Cô xem lại mình đi, vừa không có khí chất, ăn mặc lại lôi thôi, căn bản là không xứng với hai từ “phẩm vị”! - Tiểu Tam chỉ vào bộ quần áo trên người Khả Khả, nói rất hung hồn, càng nói càng lộ vẻ hả hê.

Đôi môi nhợt nhạt của Khả Khả run run, mắt mở to, cố hết sức để tự kiềm chế mình không được khóc. Thế nhưng, cô trước nay vốn rất thật thà và đơn thuần, làm sao có thể gặp qua những trường hợp như thế này? Thế giới đã đảo ngược rồi sao? Kẻ cắp lại vĩnh viễn mạnh hơn người bị ăn cắp!

An Tử Minh không thể lại nhịn thêm được nữa, gạt mạnh ngón tay của Tiểu Tam, đứng chắn lấy Khả Khả trong tư thế của người bảo hộ.

- Thế nào, có cần chúng tôi phải viết một bức thư cám ơn gửi đến cơ quan cô, cảm ơn cô vì đã khẳng khái “hy sinh” cái xá© ŧᏂịŧ “vĩ đại” của mình để vào vô số lần nghỉ trưa ở bên chăm sóc cho “trái tim” trống trải, cô đơn của một người đàn ông “đã có vợ” không? - Minh Minh phản pháo.

Câu nói lãnh đạm này quả nhiên chí mạng, cái bộ mặt đang rất dương dương ngang ngược của Tiểu Tam lập tức đông cứng. Sau đó, trong phút chốc giống như một quả bóng xì hơi, nét ngạo mạn trên mặt cô ta đột nhiên biến mất, cố làm ra vẻ cứng cỏi:

- Cô... Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm bừa!

Viết thư cảm ơn đến cơ quan, chiêu này quả là độc!

An Tử Minh cười nhạt, nghiêm túc nói:

- Làm bừa? Còn ai làm bừa hơn các người nữa?

Trống cần da, con người cần thể diện, đối với loại phần tử trí thức như họ, quan trọng nhất là cái danh dự hão, còn An Tử Minh, dù sao cũng rất ít người biết cô là bà Lương, chỉ đơn thuần là một công dân vô danh tiểu tốt! Để xem ai còn dám bắt nạt Khả Khả, sợ hung hãn, cô không tin mình đấu không lại một con tiểu hồ ly! Nếu còn dám gây sự, cô sẽ mang người xông thẳng vào cơ quan, đem chuyện trăng gió của họ ra công bố, xem ai phải sợ ai?

Người đàn ông xấu xa từ nãy vẫn đứng im ở một bên, giờ lo lắng lên tiếng:

Thêm Bình Luận