Chương 2: Triệu thị lung lay

"Tiểu thư,cô về rồi"-Dì Chu mở cửa,nhìn Lộ Tư cười hiền hòa"Vâng ạ,dì không cần lúc nào cũng ra mở cửa cho cháu đâu,cháu có thể tự mở mà"-Lộ Tư cười với dì Chu,cô rất yêu thương dì ấy,cũng không phải ruột thịt gì nhưng dù sao dì ấy cũng đã chăm sóc cô từ khi cô còn rất bé

"Được,từ nay dì sẽ nghe theo lời con"-Dì chu cười hiền hòa

"À mà bà chủ có dặn cô chủ bớt tiêu xài lại,công ty...công ty có vẻ không ổn cho lắm"

"Dì nói vậy là sao ạ? Công ty có chuyện gì sao?"

"Tôi cũng không biết rõ,bà chủ chỉ dặn cô chủ như vậy"

"Được,cảm ơn dì"

Lộ Tư bước lên phòng,cô đóng cửa phòng lại,mở tủ đồ lấy ra một bộ pyjama màu trắng,bên trên có họa tiết những chú thỏ trông khá dễ thương

Cô bước sang phòng mẹ mình,vặn nhẹ cánh cửa

"Tiểu Tư,hẳn là con đã biết chuyện"-Phù Ánh Nhiên thở dài

"Công ty có chuyện gì sao mẹ?"-Triệu Lộ Tư lo lắng ngồi xuống bên bà

"Ba con vừa báo công ty gặp trục trặc,rất có nguy cơ phá sản"

"Chẳng phải hôm qua vẫn rất tốt sao?"

"Mẹ không biết nữa,nhưng ngày mai ba con về nước,con đi đón ông ấy với mẹ nhé"

"Vâng"

"Cũng không còn sớm,con mau về phòng nghỉ ngơi đi"

"Mẹ cũng nghỉ đi nhé"-Lộ Tư bước ra đóng cửa lại,trong đầu cô có ngàn vạn câu hỏi

Ai đã làm thế?

Không phải hôm qua vẫn đang ổn sao?

...

Về đến phòng,cô thả mình xuống chiếc giường êm ái kia.Một giọt ngọc long lanh rơi từ mắt cô xuống,sự nghiệp bao năm gầy dựng mà chỉ trong ít phút tan thành mây khói,cô không cam tâm,nhất định phải tìm ra hung thủ

"Không thể nào được"

Lộ Tư bật dậy,bây giờ có ngủ cũng chẳng được,côn lấy chiếc áo len màu nâu treo trên móc khoác vào người rồi bước ra ngoài

"Tiểu thư,cô đi đâu?"-Dì Chu đang dọn dẹp thì nhìn thấy Lộ Tư bước xuống

"Dì đừng nói với mẹ con nhé,con ra ngoài hóng mát một chút"

"Vậy cô đi cẩn thận"

Lộ Tư đi đến một công viên gần nhà,thường đây sẽ là nơi cô đến vui chơi...Nhưng không,hôm nay cô đến đây với một tâm trạng khác

Biết bao suy tư,lo âu

Từng làn gió nhẹ khẽ thôi qua mái tóc mượt mà của cô,hôm nay công viên rất vắng,chỉ lác đác vài con người có lẽ đang suy tư như cô.Lộ Tư đi qua từng hàng cây,ban đêm có thể dễ dàng nghe thấy tiếng lá xào xạc,buồn đến nao lòng...

Đang trầm ngâm thì bỗng...

"Lộ Tư,em đi đâu giờ này?"-Nhiệt Ba ngồi trong chiếc xe hơi loại sang dừng trước mặt Lộ Tư

"Chị sao lại ở đây?"-Lộ Tư tròn mắt nhìn Nhiệt Ba

"Thường khi rảnh rỗi chị sẽ đi quanh thành phố hóng mát,mà em có chuyện gì sao?"

"Em...em không có gì"-Lộ Tư cúi gầm mặt

"Không qua mắt chị được đâu,nói chị nghe thử xem,có khi chị giúp được em đấy"

"..."

"Lộ Tư,lên xe chị ngồi đi,chị đưa em đi vòng quanh thành phố,biết đâu có thể giải tỏa tâm trạng"

"Làm phiền chị lắm,chị cứ đi đi"

"Mau lên đi,chị không phiền đâu"

"Vậy...em...lên nhé"

"Ừm"

Lộ Tư mở cửa xe bước vào trong,như thường lệ cô sẽ ngồi cạnh Nhiệt Ba

Nhiệt Ba nhấn ga,mở lên một bài nhạc dịu nhẹ thư giãn

"Mau nói chị nghe xem"

"Công ty nhà em...nghe nói có nguy cơ phá sản"

"Có sao? Hôm qua chị vẫn thấy bình thường mà"-Nhiệt Ba ngạc nhiên lên tiếng

"Lúc đầu em cũng không tin,nhưng chính miệng mẹ em nói thì không thể không tin"-Lộ Tư trầm ngâm nhìn ra ngoài,xe của Nhiệt Ba là xe đời mới nên có thể hạ phần trên xuống vì thế mà đi cùng Nhiệt Ba lúc nào cũng rất thoải mái a~

"Chị giúp em"-Nhiệt Ba cứng rắn nói với Lộ Tư

"Giúp bằng cách nào,Nhiệt Ba à,vừa mới quen vài ngày mà em làm phiền chị quá"

"Không sao,đối với em chị không phiền.Còn về cách giúp thì em không cần phải biết,chị tự có suy tính"

"Nếu được em xin cảm ơn chị"

"Giữa chúng ta không có ơn nghĩa,hơn nữa chị đối với em là...là"-Nhiệt Ba tay vẫn chuyên tâm lái nhưng không sao thốt lên nổi từ này

"Là như thế nào?"-Lộ Tư quay sang Nhiệt Ba,bản thân cô cũng đang rất mong chờ Nhiệt Ba nói lên từ này

Hoặc cũng không hẳn là mong chờ

Nhưng...

Nhiệt Ba à,mau nói đi...nói...nói

Chị đối với em là yêu...

Có lẽ Lộ Tư đang mong đợi quá nhiều rồi

"Là...là"-Nhiệt Ba vẫn ấp úng không sao nói thành lời

"Chị nói đi,em vẫn đang nghe"

"Là...yêu"-Chữ yêu sao lại nhỏ đến như vậy,không tài nào có thể nói lớn hơn sao,hay là do cô chưa đủ dũng cảm

"Chị nói gì?"-Lộ Tư cũng không phải là lãng tai,chữ "Yêu" cô vẫn nghe được phần nào đó,chỉ là không tin vào tai mình thôi

"Chị xin lỗi,nhưng đối với em thật sự là yêu"-Nhiệt Ba lấy hết dũng khí nói với Lộ Tư

"..."-Lộ Tư lần này thật sự rất sốc rồi

"Em ghét chị rồi sao?"-Nhiệt Ba không nghe Lộ Tư trả lời thì lo lắng hỏi lại

"..."-Vẫn không một tiếng trả lời

"Chị yêu em mất rồi"-Hốc mắt của Nhiệt Ba đỏ ửng,đôi con ngươi được bao bọc bởi một màn sương mỏng như có thể trào ra bất cứ lúc nào vậy

"Hic...hức"-Lộ Tư nức nở thành tiếng,không phải vì cô không thích Nhiệt Ba,mà cô khóc vì người cô thích cuối cùng cũng tỏ bài với mình...

Cô cũng khóc vì số phận nghiệt ngã đả để cho hai người họ đem lòng yêu nhau

Khóc vì thế giới này thật sự kì thị LGBT

HỌ KÌ THỊ CÔ VÀ NHIỆT BA

"Em đừng khóc,nếu em ghét chị thì...thì chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa"-Nhiệt Ba rơi nước mắt rồi

Chẳng ai thấy vị chủ tịch này khóc bao giờ,vậy mà giờ đây lại khóc vì một cô gái

Khóc vì một mối tình ngang trái...

Số phận đúng là trêu đùa họ...

Trêu đùa Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba

"Chị à...em...không thể được,hai ta đều là nữ,liệu họ có chấp nhận?"-Lộ Tư quay khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết nhuộm nước mắt nhìn Nhiệt Ba

"Nói vậy...là em cũng yêu chị có đúng không?"-Nước mắt của cô càng tuôn nhiều hơn

Nhiệt Ba tấp chiếc xe của mình vào lề đường,cả hai thân ảnh xinh đẹp tựa ngọc giờ đây đang vừa đau xé tim gan,vừa hạnh phúc vì nửa kia cũng yêu mình...

"Em...hức...đúng...là yêu chị"-Lộ Tư khóc ngày càng lớn,tiếng nấc của cô trong trẻo tựa tiếng hát của nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích

"Dù có chuyện gì chăng nữa,chị cũng bảo vệ em,ba mẹ không cho chị sẽ đưa em bỏ trốn...hai ta sẽ bỏ trốn cùng nhau"

"Hức..."

Nhiệt Ba ôm lấy Lộ Tư,có lẽ bây giờ họ chẳng màng danh lợi nữa rồi,thứ họ cần chỉ là có nhau,chỉ là một cuộc sống bình yên

"Chị đã hứa rồi nhé"-Lộ Tư nằm trong lòng Nhiệt Ba khẽ nói

"Được,một lời đã định"-Nhiệt Ba thì thào vào tai cô

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến với nhau rồi nhá:))

Đây là truyện do tui tự viết nên chỉ mong mọi người có những phút giây thư giãn vui vẻ thôi<33

Chương tiếp theo thì có lẽ trong 1 tuần nữa sẽ có (Tùy theo tui có lười hay không,nếu không lười thì khoảng 1 tuần nữa sẽ có chương mới,còn lười thì chắc 2 tuần nữa>_<)

Nhớ vote sao cho truyện này của Han nhá<3

Nếu vậy Han sẽ có động lực hơn

Không nói nhiều nữa,chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé._.