Chương 6: Nhân vật mới
Cô gái nóng bỏng đã sớm lui đâu mất.
Kim Linh định đuổi theo bóng dáng nhỏ bé vừa chạy đi nhưng đã bị Thiên Tuấn (là anh Giám đốc cũng là bạn thân Kim Linh) giữ lại. Kim Linh nén cơn giận, nói :
- Buông ra.
- Xin lỗi, tôi không thể để cô đi được! _ Thiên Tuấn kiên định nói.
- Tôi nói, buông tôi ra !!! _ Kim Linh nhìn thẳng vào Thiên Tuấn kiên quyết đáp .
Thiên Tuấn thở dài, buông cô bạn này ra, nói tiếp :
- Anh cô đang đợi ở nhà. Còn cô bé đó, cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp.
Đình chỉ mọi hoạt động, Kim Linh quay phắt lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Tuấn. Hiểu ý Kim Linh, anh ta giải thích :
- Lần này anh cô về đột xuất, tôi cũng vừa mới biết khi nãy. Anh ta có điện cô nhưng không được nên đã gọi cho tôi và bảo cô về ngay, có chuyện cần gặp. Còn chuyện gì thì tôi không rõ.
Vốn công việc mấy hôm nay đã khiến chị nhiều đêm thức đến 3 - 4 giờ sáng cộng thêm chuyện vừa rồi, giờ lại thêm tin này nữa. Kim Linh mệt mỏi, mở cửa đi xuống bãi đậu xe, lái xe trở về. Hơn ai hết, chị hiểu tính anh mình. Tuy thương em nhưng cũng rất nghiêm khắc trong nhiều chuyện. Đặc biệt là chuyện tình cảm của cô em gái này. Lần này về, chắc hẳn là anh đã biết chuyện.
Hoàng Văn Sang, chủ tịch tập đoàn K. Làm tại trụ sở chính ở Pháp. Đã có gia đình và định cư ở đó từ 2 năm trước. Anh ruột của Kim Linh. 32 tuổi. Cao 1m80. Tính cách ôn hòa, hiểu biết, thương em, nghiêm khắc, lễ độ, chu đáo... Nói chung là người tốt và hoàn hảo nhưng cũng có ít lần không hoàn hảo. (Sorry, miêu tả hơi bị lộn xộn =))
Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp vào nhà, vừa bước tới phòng khách, Kim Linh đã nhìn thấy hình ảnh cao ráo, khỏe khoắn và khuôn mặt điển trai của anh mình. Chị cố cười nhẹ rồi bước đến bên sofa ở phòng khách, ngồi xuống đối diện, chưa kịp mở miệng, Văn Sang đã lên tiếng trước :
- Em về rồi, không được khỏe sao!_ anh cười đáp lại rồi nhìn chị ân cần hỏi.
- Em không sao! Có chuyện gì mà anh cần gặp em gấp vậy?
- Anh nghĩ, em không nên quen cô bé đó. Em nên buông xuống trước khi quá muộn. Hãy nghe anh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!_ không nhanh không chậm, anh nói. (Đều có ẩn tình hết, mọi người đừng vội kết luận anh ta gì nhé. Tất cả là như thế nào?.... Tui không biết à ))
- Tại sao? _ trầm lặng, chị hỏi.
- Em hiểu ý anh mà. Thôi, anh lên phòng đây. Em cũng đi nghỉ sớm đi!_ nói rồi, anh cất bước lên phòng.
Kim Linh buồn bã tựa lưng vào sofa, thất thần 1 lúc rồi đứng dậy lững thững bước lên phòng mình, mở cửa ra, mặc cho bộ đồ làm việc còn trên người, chị nằm phịch xuống giường.... rồi ngủ luôn.
Cùng thời điểm, ở nơi nọ...........
Nước mắt ngưng rơi, tinh thần trống rỗng, tôi bước đi trên đường như người mất hồn. Tôi cứ đi, cứ đi, không biết tôi đã đi bao lâu và đυ.ng phải bao nhiêu người nhưng tôi vẫn vô hồn mà bước. Rồi, tôi đứng lại...giữa lòng đường, nhìn dòng xe đang dừng lại vì đèn đỏ, tôi mơ hồ nhìn xung quanh. Hình như họ đang nói gì đó và thậm chí còn la hét nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Cứ đứng đó và rồi... tôi cảm nhận được, bàn tay tôi đang có 1 thứ gì đó mềm mại nắm lấy, đôi chân tôi vô thức đi theo nó.
Khi tôi mơ hồ nhận thấy được thứ mềm mại đó là bàn tay của 1 cô gái xa lạ thì tôi đã đứng trước bờ sông từ bao giờ. Đưa mắt nhìn lên cô gái trước mặt, cô ta đẹp, rất đẹp. Đẹp theo kiểu ôn nhu, 1 khí chất ôn nhu khiến người ta tin tưởng mà dựa vào. Ánh mắt quan tâm đặt lên người tôi và giọng nói dịu dàng không khác gì dung mạo, cất lên :
- Nếu được, em hãy ôm chị mà thoải mái khóc!
- Chị là ai?_ theo bản năng, đều đều giọng, tôi hỏi
- À..Chị tên Trang Yến, chủ 1 shop quần áo ở gần đây!_ ôn nhu ,chị nói.
- Sao chị dẫn em đi?_ hơi mơ màng, tôi hỏi tiếp.
- Khi nãy em đυ.ng chị nhưng không xin lỗi, cứ thế mà đi. Thấy lạ, nên chị theo em. Rồi đột nhiên em dừng lại ở giữa lòng đường rất nguy hiểm nên chị dắt em đến đây. Em..ổn chứ!?_ giọng êm êm, giải thích rồi ánh mắt quan tâm 1 lần nữa khiến tôi ấm áp, chị hỏi.
- Bao nhiêu tuổi? _ bị cuốn theo giọng nói, tôi càng mơ màng, hỏi tiếp.
- Tuổi của phụ nữ là điều bí mật nhé!_ chị cười mỉm, trả lời.
- Cao bao nhiêu? _ trạng thái mơ màng càng đậm, tôi ngơ ngác hỏi. (Nhỏ chưa uống thuốc, thông cảm =)))
Chị cười ra tiếng rồi đưa tay đặt lên vai tôi, nói :
- Hỏi nhiều như vậy chắc không sao rồi đúng không!?
Tôi lại xìu xuống, cuối đầu lí nhí vừa đủ chị nghe :
- Chị nói lúc nãy còn tính chứ!?
- Hửm..à...còn chứ, lại đây!_ cười nhẹ, giang đôi tay hướng tôi gọi.
1
2
3
Vâng, và tôi đã ôm 1 cô gái xa lạ mà khóc như chưa từng được khóc !!! (Hazzz , không còn gì để nói-_-)
Lời tác giả : hihi. Xin lỗi nha! Ngại quá, lại lâu rồi. Tặng mọi người tấm hình sưu tầm!! 😊
Xem rồi thì vote và cmt nhaaa !!! *bắn tim* 💞😉 kam-sam-ni-ta ! 🙏