Chương 10: Trở về
Sáng sớm, ánh sáng tinh sương chiếu vào ô cửa sổ. Dịu nhẹ đến bên chiếc giường, nơi có cô gái đang nằm ngủ thật yên bình, thư thả. Mọi thứ đều sẽ tuyệt vời nếu như không có...
*đùng đùng đùng ầm ầm*
- MẮM HÂN ƠIII , TRƯA LUÔN RỒI , DẬY ĐÊÊÊÊ !!!
Giật mình tỉnh giấc, bản mặt ngu ngơ, mắt nhắm mắt mở, nhìn cánh cửa đáng thương bị bà chị 2 của tôi đập đến rung chuyển. Mất vài giây định thần lại, ngó cái đồng hồ, nhăn nhăn mặt , tôi đáp :
- TRỜI SẬP HẢ MÁ, CHƯA ĐƯỢC 8 GIỜ NỮA, TRƯA TRƯA CÁI QUẦN !!!
- Tỉnh rồi thì xuống ăn sáng.
- Lớn rồi mà cái tính phong long này vẫn chưa bỏ, phá giấc ngủ của tao là hay...Ê, đâu mất rồi? Có con chị xứng đáng ghê, Đi rồi cũng không nói một tiếng, làm mình lải nhải như con khùng._ tâm trạng hậm hực đi vào phòng tắm.
*rầm* Tội nghiệp cánh cửa ~
Như tối qua đã bàn tính, hôm nay tôi và chị Yến sẽ bay về Việt Nam, mất vài tiếng để chia tay chia chân rồi mang xe lên Seoul để trả cho ba mẹ chị, họ định cư bên đây cũng hai ba năm rồi. Chị Yến là người tự do nên không có ở một chỗ, tuy mở cái shop ở Việt Nam nhưng đa phần đều do nhân viên quản lý, còn chị thì đi chu du khắp nơi, lâu lâu thì mới về nhà thăm gia đình hay ghé qua shop vài ngày rồi lại đi tiếp. Có nhiều lúc tôi cũng muốn như chị, tiêu diêu tự tại, không âu không lo, đi đến những nơi mình muốn nhưng hiện tại tôi phải về để giải quyết cái mớ hỗn độn trước mắt cái đã.
✈...
Việt Nam Hạ cánh an toàn, làm xong số thứ, chúng tôi bước ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, khí trời có vẻ không được tốt lắm, chuyển mây đen gần hết rồi. Bầu trời này...mưa chắc luôn. Đang phân tích thiệt hơn của thời tiết thì từ đâu bay đến một thân ảnh cao gầy quen thuộc ôm chầm lấy tôi.
Đang không hiểu cái mô tê gì, bà chị Trang Yến đã chen vào giữa tách chúng tôi ra, rồi quăng một câu nghe thật êm dịu :
- Cô là ai? Tự nhiên ôm bạn gái tôi?
WTH???
Cái nồi gì đang xảy ra vậy ? Bạn gái gì? Từ khi nào tôi thành bạn gái của người khác vậy? Đưa bản mặt "3 chấm hỏi" nhìn người vừa mới phát ngôn gây sốc tâm lý thì được đáp lại bằng cái nháy mắt ra hiệu. Chưa hiểu rõ lắm, tôi chuyển tầm nhìn qua người kia. Là chị, chị im lặng đứng đó nhìn tôi, đôi mắt ấy chứa vô vàn cảm xúc và hình như có cả... nhung nhớ. Chỉ mới một tuần mà chị đã gầy đi nhiều. Tuy bề ngoài đã trang điểm qua nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chị kém sắc hơn dạo trước vài phần. Tôi thấy mà xót lòng xót dạ, sao lại để bản thân thành ra như vậy...!
- Ừm, xin lỗi! Hai bác rất nhớ em, về rồi nói tiếp.
Vừa nghe được tin em ở sân bay thì chị đã bỏ ngang cuộc họp quan trọng, vội chạy đến đây, sợ chậm chút nữa thôi là em sẽ rời xa chị lần nữa. Những ngày qua chị đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho em, sợ sẽ không bao giờ gặp lại em nên chị đi tìm, tìm quanh khu phố này, tìm đến con hẻm khác, tìm ngoài công viên, tìm những nơi em thường đến, rồi có nhiều lần chị đã lầm tưởng người nào đó đi trên đường là em. Cũng có lúc, trong vô thức chị cười, nụ cười hạnh phúc vì cứ ngỡ em ở ngay bên cạnh nhưng khi quay lại...em vụt mất..! Em biết không, vừa rồi chị còn vạch ra cả tương lai cho chúng ta nữa, chị sẽ nói cho em biết 3 chữ mà bấy lâu nay chị luôn cất giấu, chị sẽ cùng em tay trong tay đi về phía chân trời, chị sẽ ... nhưng bây giờ, tất cả có phải đã muộn rồi không? Khi em đang hạnh phúc bên người ấy! Cảm giác hụt hẫng khó tả khiến chị dường như chết lặng. Chỉ có thể âm thầm chúc em có được tình yêu trọn vẹn bên người ấy!
Những ngày sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ, chỉ có điều dường như chị đang cố gắng tránh mặt tôi, lúc tôi thức dậy thì chị đã đi từ sớm, khi tôi ngủ thì chị về rất trễ, cũng có khi chị không về. Tôi có thể hiểu được vì sao chị lại như vậy và rất muốn phá giải tình trạng này để cùng nhau vui vẻ như xưa, nhưng tôi biết, mình cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Bên cạnh đó, chị Yến vẫn đóng vai người yêu của tôi để thử thách chị. Tôi thấy không tốt nhưng chị vẫn cứ làm, tôi không ngăn được. Trước mặt mọi người chị luôn tỏ ra chu đáo, yêu thương tôi nhưng khi không có ai thì chị lại cắm đầu vào điện thoại, lâu lâu cất tiếng cười một cái. Tôi chả hiểu chị bị sao, tò mò nhìn qua mới thấy ... thì ra chị Yến và bà chị 2 của mình đang chat chit chuyện "hành tinh sao hỏa"(|||=_=)
Cứ thế, vài tuần trôi qua lặng lẽ. Số lần chị về nhà lại ít đi, tôi cũng không nói gì. Hôm nay, tôi về quê để giải quyết chút chuyện, có hơi lo cho chị ấy nên dặn dò đôi điều với người giúp việc mới khá nhẹ lòng mà đi.
Về quê rồi, gặp ba mẹ tay bắt mặt mừng, nói đủ thứ chuyện hồi lâu. Mẹ kêu vào nghỉ ngơi tôi mới xách hành lý vào phòng. Thả người nằm xuống giường tôi nghĩ về việc mình sắp phải đối mặt.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Làm xong việc nhà, tôi bèn xin phép mẹ đi dạo một chút. Đứng trước con đường quen thuộc, nhìn hàng cây tán lá xanh tươi trong ánh nắng tinh sương, thật khiến cho tâm tư an bình. Chợt, tôi thấy bóng dáng thân thương đang chạy xe đi, tôi chạy ra đầu ngõ bắt một chiếc xe đầu(xe ôm) đuổi theo người đó. Trên đường, tôi luôn cầu nguyện cho những nghi ngờ kia không phải sự thật, đến khi vào ngân hàng rồi, nhìn thấy người đó lấy phân nửa số tiền vừa rút giấu đi nơi khác.
Tôi....thất vọng thật sự !
Người cha chị em tôi luôn yêu quý, kính trọng giờ đây lại lừa dối chúng tôi suốt thời gian qua, ông đã lấy hết phân nửa số tiền mà hàng tháng chị tôi gửi qua để thỏa mãn thú vui bài bạc của bản thân mình. Tất cả chúng tôi đều không hề hay biết gì vì trong gia đình chỉ có ông là người biết cách rút tiền thôi.
Hỏi sao tháng nào cũng thiếu thốn, thậm chí còn có cả nợ. Chính vì vậy mà mẹ tôi mới phải đi làm lụng vất vả, mẹ tôi mới phải lo âu nhiều nên trong người bà đã có vài triệu chứng bệnh, và tôi đã phải bỏ học để đi làm phụ mẹ. Còn ba? Ông cũng có làm nhưng bữa làm bữa nghỉ , những ngày ông nghỉ không biết đi đâu mà mỗi khi về ông đều mua cho tôi vài món đồ ăn vặt. Tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ biết ông thương tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy, luôn kính trọng ba! Nhưng bây giờ, tôi tận mắt chứng kiến ông giấu tiền đi bài bạc, tôi tự hỏi, chẳng lẽ hồi trẻ ba chơi bời, cờ bạc ,rượu chè chưa đủ sao ba?! Con thất vọng lắm, ba à!
Nếu không phải Hai cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi tôi thì mới biết số tiền mẹ nhận được không hề đủ so với chị tôi gửi, thì chắc bây giờ chúng tôi vẫn còn bị gạt một cách nhẹ nhàng nhưng đau ê ẩm...!
Mặt không chút động tĩnh, tôi vào nhà, nhìn thấy ba ngồi đó hỏi tôi đi đâu mới về, nhân lúc không có mẹ, tôi bước đến bên, tỏ vẻ bình thường
- Con đi vòng vòng chút thôi ba! Mà hôm nay ba đi rút tiền đúng không?
- Ừ, nãy ba đi rút mới về.
- Được nhiêu vậy ba?!
- Cũng 250 đô, như mọi tháng thôi, bộ con thiếu tiền sài hả?
- Là 500 đô.
- Đâu, chỉ 250 đô thôi.
- Ba à, có cần con nói thẳng không ba?! Con biết hết rồi.
-...
- Thôi, nếu ba còn thương mẹ thương tụi con thì dừng lại đi ba. Đừng để con thất vọng nữa, được không ba?!
Từ ngày đó ba đã phụ giúp mẹ, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Tôi yên tâm rồi, tạm biệt quê nhà tôi xách balo lên thành phố lại.
Tg: Tính chap này cuối mà dài quá nên tách làm 2 :)))
Hình lụm, các mẹ xem cho vui =))
🙏🙏🙏!