Ngày báo danh nên mọi người không cần phải học những tiết học chính thức, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nước miếng văng tứ tung mà chỉ điểm giang sơn, khả năng nói chuyện vô cùng hùng hồn, Đỗ Nhược không có hứng thú, cô ngồi nghe mà cứ ngủ gà ngủ gật.
Sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lớp phó học tập đưa cô đi nhận sách giáo khoa và đồng phục học sinh.
Lớp phó học tập Vân Khinh Khinh là một cô gái nhỏ rất hoạt bát, tính tình Đỗ Nhược cũng hướng ngoại, hai người cùng nhau đi xuống tòa nhà để sách giáo khoa, rất nhanh đã làm quen được với nhau rồi.
Vân Khinh Khinh nắm lấy cánh tay của Đỗ Nhược, nhìn chằm chằm cô. “Nhược Nhược, cậu thật sự rất xinh đẹp, lần đầu đến đây nên cậu còn chưa biết, chúng tớ đều đang thảo luận về cậu ở trong nhóm lớp đấy, hơn nữa rất nhiều nam sinh trong lớp sau khi nhìn thấy cậu còn muốn đổi hoa khôi mới nữa kìa.”
“Cảm ơn cậu nha, Khinh Khinh.” Đỗ Nhược được khen từ nhỏ đến lớn đã thành quen, khi thấy cô ấy khen nhiều như vậy cô cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút hư vinh, chỉ là nhanh chóng bị cô kiềm chế lại, Đỗ Nhược khiêm tốn trả lời. “Ai nha, sao lại kiểm tra xem ai đẹp hay không đẹp, chúng ta vẫn còn là học sinh, nói chuyện vẫn phải dựa vào thành tích, cậu nhìn cậu xem, lớp phó học tập, đây mới chính là thực lực, thành tích của tớ rất kém, đầu óc như cá vàng, trí nhớ cũng rất kém, trước kia ở lớp cũ tớ toàn đứng gần chót thôi.”
Mẹ của Đỗ Nhược là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khi còn sống bà từng là một người mẫu chuyên nghiệp, da trắng mặt xinh nhìn rất giống Quách Bích Đình. Ba của cô tên Đỗ Hùng, làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh về may mặc, năm đó ông đã yêu mẹ của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó ngay lập tức theo đuổi bà ấy một cách mãnh liệt, cuối cùng cưới bà ấy về kim ốc tàng kiều. Sau khi kết hôn, hai người càng ngày càng hạnh phúc hơn, mặc dù mẹ của cô đã qua đời nhiều năm như vậy, nhưng ba của cô vẫn si tình từ đó đến giờ, nhớ mãi không quên được bà ấy, thề không đi thêm bước nữa.
Đỗ Nhược cũng được thừa hưởng gen tốt từ khuôn mặt của mẹ cô, nhưng trí thông minh và sự nhạy bén trong kinh doanh của cha cô thì hoàn toàn không được di truyền cho cô một chút nào cả.
Đỗ Hùng chỉ có một cô con gái duy nhất, vợ mất từ rất sớm, ngoại trừ sự nghiệp thì tất cả tình yêu của ông đều dồn hết vào người con gái. Trong lòng ông thầm nghĩ con gái không thích làm ăn buôn bán cũng chẳng sao, dù sao thì tiền trong nhà cũng đủ con bé tiêu xài xa hoa rộng rãi đến mấy đời rồi.
Kinh tế khá giả, Đỗ Hùng càng yêu thương và bao dung con gái hơn, dưới sự nuông chiều của Đỗ Hùng, có một khoảng thời gian Đỗ Nhược trở nên phản nghịch đến mức không cô ai ra gì, lúc này Đỗ Nguyệt đang định cư ở nước ngoài cũng phải nhanh chóng quay về nước, răn dạy thằng em trai của mình một trận, sau đó đưa Đỗ Nhược ra nước ngoài để bảo ban cô. Thấy cháu gái mình tiêu xài hoang phí, hơn nữa còn có rất nhiều tật xấu, Đỗ Nguyệt hận sắt không thành thép mà đưa Đỗ Nhược vào trường học bên cạnh học mấy tháng, dưới sự giám sát và chỉ huy của bà bác nhà mình, Đỗ Nhược đã thay đổi rất nhiều.
Ba của cô Đỗ Hùng và bác cả Đỗ Nguyệt cũng không phải con nhà giàu, khi còn nhỏ hai người bọn họ sống ở nông thôn, nhà nghèo đến mức chỉ có bốn bức tường, vốn dĩ trong nhà còn có thêm một người em nữa, nhưng cuối cùng người này cũng bị chết vì đói.
Sau này, hai chị em chăm chỉ cố gắng làm ăn ở bên ngoài, chịu thương chịu khó, không biết phải trải qua bao nhiêu đường vòng, chịu biết bao nhiêu lời giễu cợt, mới lập nên được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Đỗ Hùng lại không muốn để con gái mình phải gánh chịu bất kỳ sự khổ cực nào, từ khi cô còn nhỏ ông đã muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, quan niệm nuôi dưỡng trong nhung lụa của Đỗ Hùng khác với Đỗ Nguyệt, Đỗ Nguyệt thì cho rằng, giáo dục tốt con trẻ sẽ quan trọng hơn việc hỗ trợ vật chất rất nhiều.
Ngoại từ ba của cô, thì Đỗ Nguyệt chính là người thân duy nhất còn lại của cô.
Đỗ Nhược sinh non, hơn nữa mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, nên cô rất yêu thích Đỗ Nguyệt. Đỗ Nguyệt đã dạy cho cô rất nhiều thứ mà ba của cô chưa bao giờ nhắc đến với cô, ví dụ như tiết kiệm, không được tiêu xài phung phí, phải tự lập, phải khiêm tốn, những quan niệm này đều tạo thành những ảnh hưởng nhất định tác động lên người cô.
Vân Khinh Khinh cười đến mức hai mắt híp lại, cô ấy xua xua tay. “Nào có, thành tích của tớ cũng ở mức trung bình mà thôi. Thật ra chức vụ lớp phó học tập này được giao cho người có điểm cao nhất trong kỳ thi thành tích từ lúc bắt đầu nhập học, nhưng mà…”
Một bóng dáng cao lớn quen thuộc vụt qua trước mặt bọn họ, trước đó còn liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó đôi chân dài thẳng tắp đi về phía cổng trường.
Vân Khinh Khi dừng lại một chút, cô ấy có cảm giác đang nói xấu sau lưng người ta thì bị bắt gặp, mặt của cô ấy hơi đỏ lên, xác định đối phương đã đi xa, cô ấy mới nhỏ giọng nói thầm. “Nhưng cậu ấy khuôn muốn làm, cậu ấy từ bỏ.”
Đỗ Nhược nhìn theo ánh mắt của Vân Khinh Khinh, hình như đối phương có việc rất gấp, vốn dĩ vóc dáng đã cao lớn, hơn nữa còn đi rất nhanh, không đến mấy giây đã đi khuất dạng, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Cậu sẽ không nhắc đến Cố Khang đâu phải không?” Đỗ Nhược nhướng mày, suy tư cái gì đó.
“Đúng vậy đúng vậy, chính là cậu ấy!” Vân Khinh Khinh kích động nói, “Tại sao cậu lại biết vậy?”
Thật ra Đỗ Nhược cũng chỉ đoán mò mà thôi, “Trước khi đi báo danh tớ đã nhìn thấy bảng vàng danh dự, không phải cậu ấy là người đứng đầu hay sao, nếu người có thành tích cao nhất mới có thể trở thành lớp phó học tập, vậy hẳn nên là cậu ấy chứ… Đúng rồi, tại sao cậu ấy lại không làm?”
“Khụ khụ.” Vân Khinh Khinh có hơi khó nói, “Cậu ấy không chỉ có thành tích đứng đầu, mà cậu ấy còn là người có nhiều phiếu bầu được công khai nhất, nhưng khi cậu ấy lên đài phát biểu, chỉ nói đúng một câu ‘Xin lỗi, em không làm được, đổi người khác đi’ sau đó liền xuống dưới.”
Lúc đó cả lớp ồ lên, bị anh làm cho náo loạn, vì đây là lần đầu tiên gây ra chuyện xấu hổ như vậy, nên chủ nhiệm lớp đành đứng ra giảng hòa, đổi người thứ hai nên thay thế, vất vả lắm mới ổn định lại được cục diện.
Kể từ đó, việc tổ chức và quản lý các hoạt động trong lớp đều không phân cho Cố Khang làm nữa.
Mặc dù thành tích của anh rất xuất sắc, kỳ nào anh cũng giành được học bổng toàn phần, hơn nữa được miễn cả phí sinh hoạt, anh chính là một huyền thoại xuất sắc nhất trong lớp, nhưng khả năng cống hiến cho lớp của anh cực kỳ thấp, vừa tan học liền bỏ chạy lấy người, không chịu ở lại, cũng không hề tham gia bất kỳ hoạt động nào của tập thể, cộng với tính cách lạnh lùng thờ ơ, dần dần mọi người đều tỏ ra kính nhi viễn chi* với anh, nên cảm giác tồn tại của anh cũng không còn lớn như trước nữa.
*Kính như viễn chi: bề ngoài thì tỏ ra kính trọng nhưng trong lòng lại xa cách.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược nghe nói đến kiểu người như vậy, dù sao thì mấy học sinh xuất sắc trong lớp đều tích cực làm việc để trở thành học sinh ba tốt phát triển toàn diện, đây gần như đã trở thành một quy luật bất thành văn, thế mà nó lại hoàn toàn bị phá vỡ ở chỗ của Cố Khang.
“Thần kỳ thật.” Bây giờ cô mới hiểu thêm được một chút về người bạn mới cùng bàn của mình, tổng kết lại. “Đây đúng là người thần kỳ.”