Chương 18: Hai người các cậu đã ấy ấy rồi sao?

Đỗ Nhược đói bụng đến mức tỉnh cả ngủ.

Không, nói một cách chính xác hơn thì cô bị đánh thức bởi một mùi hương thơm nức cả mũi.

Cô xoa xoa cái bụng đói đang kêu gào, sau đó mở đôi mắt nhập nhèm mờ mịt ra.

Trên chiếc bàn bên cạnh đang đặt một chiếc bát sứ tráng men xanh để đựng đồ ăn, bên trong bát là hơn chục cái hoành thánh được mặc trang phục rất lộng lẫy, vỏ hơi mỏng, nhân đầy ắp, nóng hôi hổi mà vẫy tay chào đón dạ dày của cô, vừa nhìn đã thấy thèm thuồng không chịu nổi!

“Ăn đi.” Bên ngoài lớp học nắng chói chang, trên trán và cổ của Cố Khang đổ đầy mồ hôi, anh lấy một đôi đũa sạch từ trong chiếc túi bên cạnh ra, đưa cho cô.

Đỗ Nhược thèm nhỏ dãi, cô sốt ruột hỏi. “Có thìa không vậy?”

Cố Khang cúi xuống, mở cái túi giấy bên dưới chân bàn ra, lấy một chiếc thìa màu trắng từ trong túi bảo quản, sau đó bỏ vào trong bát.

“Thơm quá đi… Vừa nhìn đã biết ăn rất ngon!”

Đỗ Nhược ăn uống thoả thích, đầu tiên cô dùng chiếc thìa nhỏ múc một viên hoành thánh, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng cắn một nửa.

Oa! Vừa mềm vừa dai, ngon quá đi mất, hoá ra nhân bánh chính là tôm tươi!

Đỗ Nhược vui vẻ mà cảm thán, “Học sinh xuất sắc, cậu mua cái này ở đâu vậy?”

“Ăn có ngon không?” Cố Khang hỏi.

“Có có có! Ăn rất là ngon luôn!” Đỗ Nhược gật đầu liên tục.

Vị ngon của nhân và độ mịn của vỏ hoành thánh kết hợp với nhau, vừa bỏ vào miệng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, đúng là tuyệt vời không thể tả được, cô lại múc thêm một thìa súp gà xé sợi, sau đó uống thử một ngụm, ngay sau đó cô cảm thấy sung sướиɠ đến ngây người!

Cố Khang mỉm cười, đôi mắt đen láy sáng ngời. “Tôi làm đấy.”

“Hả?” Đỗ Nhược kinh ngạc, “Cậu về nhà khi nào vậy?”

“Vừa tan học là quay về nhà luôn.”

Đỗ Nhược liếc nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa mới đến tiết học thứ năm, ngày thường anh đều phải ra ngoài phố, hôm nay… Như thế nào?

Cô cảm thấy hơi xấu hổ, “Có phải trưa nay cậu không đi dọn quán đúng không?”

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, anh sẽ bớt chút thời gian vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối để ra ngoài dọn quán, dường như mấy ngày cuối tuần không ngày nào là anh được ở nhà. Những thứ mà anh buôn bán đều phải phụ thuộc vào thời gian, tay nghề của anh cũng rất tốt, bữa sáng, đồ ăn vặt hay bữa ăn khuya anh đều có thể làm được, nhìn lại trẻ trung tuấn tú, nên có rất nhiều khách quay lại ăn, công việc kinh doanh vẫn luôn thuận lợi.

“Ừm.” Cố Khang lấy khăn giấy ướt, đưa cho cô. “Lau miệng đi.”

Đỗ Nhược nhận lấy, cô mở chiếc gương trang điểm ở trên bàn ra, khi đang lau miệng thì cô chợt phát hiện ra, trên cần cổ trắng nõn xinh đẹp của mình xuất hiện một vết dâu tây.

Khuôn mặt của cô đỏ lên, nhanh chóng đóng gương lại, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh 18+ xảy ra vào buổi sáng, a a a a, nữ chính là bản thân mình, còn nam chính… Đang nhìn cô.

Mắc cỡ chết đi được, mắc cỡ chết đi được.

Đỗ Nhược bụm mặt lại, nằm bò lên bàn.

Lúc này cô giống như một con đà điểu đang cắm đầu vào cát, Cố Khang vừa nhìn thấy đã không nhịn được cười.

Sau khi ăn hết hoành thánh rồi, chỉ còn lại nước sốt, Cố Khang nhanh chóng cầm bát đi rửa.

Chuông chuẩn bị kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh lục tục đi vào lớp, Vân Khinh Khinh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nhược, vỗ vỗ vai cô, trò chuyện cùng cô.

“Nhược Nhược, có phải cậu đã ấy ấy cùng với Cố Khang rồi không?” Vân Khinh Khinh ngồi nghe chuyện bát quái trong ký túc xá suốt một buổi trưa, lúc này lòng hiếu kỳ lại nổi lên một cách mãnh liệt.

Đỗ Nhược uống một chút nước để giảm bớt cảm xúc của mình, vừa nghe thấy cô ấy nói như vậy, cô hãi hùng khϊếp vía, cô bị sặc đến mức ho khan hai tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau đó quyết định giả ngu. “Cái gì… Ấy ấy là sao?”

“Hẹn hò đó!” Vân Khinh Khinh nhỏ giọng nói, “Cậu đừng lừa tớ, vừa nhìn đã thấy bầu không khí giữa hai người rất ái muội, cậu mau thẳng thắn thừa nhận đi, ai trong hai cậu là người theo đuổi trước?”

Đỗ Nhược thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô còn tưởng sự việc sắc tình xảy ra vào buổi sáng đã bị người khác nhìn thấy, suýt nữa thì bị hù chết rồi, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi.

“... Không có chuyện ai theo đuổi trước cả.” Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, “Ừm… Cứ tính là tự hấp dẫn nhau đi.”

Vân Khinh Khinh không thể tưởng tượng được, “Cố Khang chính là mặt lạnh vương nổi tiếng trong trường trung học số 10 này đấy, cậu ấy chính là người thuộc hệ cấm dục không gần nữ sắc, mỗi ngày không làm bài tập thì cũng đi dọn quán, chính là một người rất bận rộn, theo những gì mà tớ nghe được, thì mọi cô gái tỏ tình với cậu ấy đều bị cậu ấy từ chối, vậy mà cậu lại thành công bắt được cậu ấy sao?”

Đỗ Nhược lại mở gương trang điểm ra, quan sát đường nét trên khuôn mặt của mình, sau đó quay đầu lại, nháy mắt với Vân Khinh Khinh trông rất dễ thương, rồi quay ra hỏi cô ấy. “Khinh Khinh, tớ thì sao, cậu cảm thấy tớ thế nào?”

Vân Khinh Khinh nhất thời không kịp phản ứng lại, ngơ ngác mà nhìn cô.

“Tớ cũng đã từ chối không ít nam sinh đâu, thà thiếu còn hơn ẩu.” Thời tiết có hơi nóng, trong phòng học cũng không bật điều hoà, Đỗ Nhược cầm lấy một chiếc bút ở trên bàn, sau đó tuỳ tay búi tóc dài lại thành búi, khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo kết hợp với làn da trắng ngần, chưa cần trang điểm ngũ quan của cô cũng đẹp đến kinh người.

Đỗ Nhược ưỡn ngực, ho khan một tiếng, trong lòng lại xuất hiện cảm giác muốn khoe khoang một chút. “Hơn nữa tớ không hề bắt lấy cậu ấy, là hai người hấp dẫn lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau đấy, Khinh Khinh, cậu có hiểu không?”