Editor: Đường Thất Công Tử
Tuổi Quả Quả càng lớn tính cách càng trầm tĩnh, rõ ràng khi còn bé là một tên nhóc xấu xa, nhưng bây giờ thật sự là càng ngày càng giống Thi Vinh rồi, hầu hết thời gian hai cha con không nói lời nào khi ngồi chung, chỉ riêng trong lòng coi nhau như kẻ thù thì chưa bao giờ thay đổi. Lúc ở trường học Quả Quả rất nghiêm túc, nhưng vừa về tới nhà thì lộ nguyên hình, nếu như Thi Vinh không có ở nhà, nó sẽ càng vui hơn. Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy mẹ ở nhà mà cha không ở đây, Quả Quả reo hò một tiếng quăng cặp sách đi, nhào vào lòng Mạnh Nịnh đòi hôn. Mạnh Nịnh cúi đầu hôn nó một cái, tên nhóc kia lập tức hí ha hí hửng mà chạy đi chơi với Bánh Ú, sau đó chạy tới nói phải làm sủi cảo với cô.
Thi Vinh vừa về nhà thì nhìn thấy khung cảnh ấm áp như vậy, trong phòng bếp chan chứa tiếng hoan hô, bà xã của anh và con trai đang làm sủi cảo, trên mặt còn có bột mì trắng xóa, chân trước của Bánh Ú xòe trên ghế cũng lè lưỡi cười, một khung cảnh hạnh phúc tốt đẹp như vậy, điều mà Thi Vinh hy vọng thấy nhất. dienn ndan nleq uyy don
Đến nỗi anh có chút không nỡ phá vỡ khung cảnh này. Mãi đến khi cái thằng nhóc con giống như một đầu tên lửa xông qua, nhón chân lên, một tay bột mì lập tức quệt ở trên mặt anh.
... Sự yên lặng bí ẩn. Mạnh Nịnh là người đầu tiên không nhịn được bật cười. Không có cách, Thi Vinh mặc âu phục lại tuấn tú uy nghi, người đàn ông cả người coi trọng thể diện, ánh mắt của anh mãi mãi vẫn sâu mà khó dò như thế, trên mặt của anh mãi mãi vẫn không lộ biểu cảm gì. Nhưng chính là một người đàn ông như vậy, lúc này trên mặt lại dính một dấu tay nhỏ màu trắng. Nhất là con trai Quả Quả xấu xa, ỉu xìu, vừa lúc quệt nửa bên mặt của Thi Vinh, cho nên thoạt nhìn thì rất buồn cười.
Nghe tiếng vợ cười, Thi Vinh nguy hiểm mà nheo mắt lại. Cái chiêu bài làm việc của con anh này, nói rõ hiện tại trong lòng anh rất khó chịu. Chỉ thấy anh thong thả, ung dung để cặp công văn xuống, ngón tay thon dài chậm rãi cởi cà- vạt ra, sau đó là ống tay áo, nút áo, cởϊ áσ khoác tây trang, cởi hai nút áo sơ mi trắng phía trước ra, lấy khí thế(*) sét đánh mà không kịp che tai lại bắt được Quả Quả!
(*) sức mạnh tinh thần đang dâng lên như không có gì cản nổi
Quả Quả thét chói tai gọi mẹ cứu mạng, Mạnh Nịnh một bên vui làm sủi cảo một bên thương mà không giúp được gì - lắc đầu. Cuộc chiến tranh giữa những người đàn ông, cô cũng không muốn gia nhập vào, nếu không buổi tối chịu tội vẫn là cô. Có lòng giúp Quả Quả, thế nhưng Thi Vinh - người đàn ông nhỏ mọn này có cho phép sao? Vì vậy cô vẫn sống chết mặc bay(1) hơn.
(1) Thành ngữ sống chết mặc bay: Sống chết mặc bay là tả thái độ bỏ mặc một cách hoàn toàn, vô trách nhiệm.
Con người Thi Vinh này, lòng trả thù rất nặng, nếu ai làm cho anh bị thất thế(2), anh phải làm cho đối phương khó sống hết đời, coi như là con trai ruột của anh cũng không được! Vì một cái tát trước kia, Quả Quả lại quệt thoải mái, đáng tiếc quệt xong giá phải trả là mình cũng biến thành một tên nhóc bột mì.
(2)Động từ:
- không có được hoặc bị mất đi vị trí, chỗ tựa thuận lợi, làm cho thiếu sự vững vàng, không có sức chống đỡ
đứng thất thế nên dễ bị ngã
- mất đi cái địa vị, thế lực vốn có
"Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế, lại ra ở chùa." (Cdao)
Đấu với bố mày, con còn kém. Ánh mắt của Thi Vinh nói như vậy.