Nếu không có sự xuất hiện thường xuyên của Đinh Linh phá hỏng tâm trạng, thì thời gian này Mạnh Nịnh trải qua vẫn khá thoải mái. Kỳ thật cô đã sớm hiểu rõ, chỉ cần cô không nghĩ đến trước kia nữa, làm rùa đen rụt đầu, thu mình vào trong mai rùa, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn xem, hiện tại Thi Vinh đối với cô rất tốt, chỉ cần không liên quan đến trước kia, thật sự là anh đã nâng cô lên đến tận trời, sợ cô nóng, sợ cô lạnh, sợ cô đói, sợ cô không vui, hận không thể đi hái sao trên trời cho cô, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới trước kia, anh liền từ môt người chồng dịu dàng hoàn mỹ nháy mắt biến thân thành cond:d"l,q*d rồng tàn bạo biết phun lửa.
Nếu phải nói chuyện trước kia, bản thân Mạnh Nịnh cũng không muốn đề cập tới, mỗi khi nhớ tới cô đều cảm thấy đau lòng, cho nên cũng đã sớm quen quên đi tất cả, mặc kệ đó là quên thật hay quên giả, tóm lại là đã quên.
Nhưng chỉ là có người nào đó không có mắt vẫn cứ muộn chạy tới trước mặt cô.
Nói thí dụ như Cố Phượng Ngọc.
Nếu nói là Đinh phu nhân ban cho Mạnh Nịnh sinh mệnh này, như vậy Cố Phượng Ngọc thực sự chẳng cho Mạnh Nịnh cái gì. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Nịnh vẫn luôn bảo về Cố Phượng Ngọc nhát gan sợ người lạ, cô rõ ràng là một cô bé dịu dàng ít nói, nhưng khi có người bắt nạt Cố Phượng Ngọc, cô sẵn sàng liều mạng với người ta. Thành tích của Cố Phượng Ngọc không bằng cô, cô kèm cặp cho Cố Phượng Ngọc, sinh nhật của Cố Phượng Ngọc, cô dùng số tiền mình vất vả tích cóp mua quà cho cô ta, ngày thường ở trường lại càng săn sóc Cố Phượng Ngọc.
Nhưng tấm lòng thành của cô báo đáp cô cái gì chứ?
Là sự phản bội đáng sợ.
Cho dù Cố Phượng Ngọc hai mắt ngấn lệ nói là Thi Vinh bức bách cô ta, đe dọa cô ta thì Mạnh Nịnh cũng không tin. Thi Vinh muốn có cô (MN), vốn không cần phải ép Cố Phượng Ngọc, Cố Phượng Ngọc và cô lại chẳng liên quan mấy, không phải đi ép giáo viên chủ nhiệm còn đáng tin hơn là ép Cố Phượng Ngọc sao? Cho nên, nói đến cùng, vẫn là Cố Phượng Ngọc sẵn lòng.
Thật sự coi Mạnh Nịnh cô là đồ ngốc, lời đường mật gì đó cũng có thể lừa gạt được. Nếu chỉ là phản bội, có lẽ Mạnh Nịnh sẽ không đau đớn như vậy, nhưng điều khiến cô đau khổ nhất, sau khi Cố Phượng Ngọc phản bội cô và Hàn Ngộ Chi rồi, vẫn còn tiếp tục lừa dối bọn cô, trước mặt bọn cô giả làm người bạn tốt thành tâm thành ý, lắc mình biến hoá lại thành quân cờ của Thi Vinh. Bạn bè như vậy... Có đôi khi Mạnh Nịnh nhớ tới trước kia, đều luôn có một câu hỏi như vậy, có bao giờ dù chỉ là một giây, một phút đồng hồ, Cố Phượng Ngọc thực lòng coi cô là bạn?
Nếu đã từng có một chút xíu thật lòng, cũng không thể vứt bỏ toàn bộ tình nghĩa khi Thi Vinh d.d/l^q$dnói hai ba câu rồi. Mạnh Nịnh vẫn luôn không muốn nghĩ đến điều này, nhưng lại khiến cô nảy sinh sự hoài nghi với bản thân mình - chẳng lẽ cô đối đãi tệ đến mức này, cùng Cố Phượng Ngọc lớn lên từ nhỏ, tình cảm nhiều năm như vậy rồi, kỳ thật trong đáy lòng Cố Phượng Ngọc, vốn chẳng có gì sao?
Thật tổn thương người ta.
Nhưng Mạnh Nịnh biết, cô vĩnh viễn không tha thứ cho Cố Phượng Ngọc. Không thể tha thứ cho việc Cố Phượng Ngọc phản bội tình bạn giữa hai người, càng không thể tha thứ cho việc Cố Phượng Ngọc thích tự cho là đúng, lại ép Ngộ Chi vào đường cùng. Thích một người thực sự, chẳng lẽ không phải cố gắng cho anh ấy điều tốt nhất sao, vì sao tất cả những gì Cố Phượng Ngọc đem lại cho Ngộ Chi đều là tổn thương? Không thể tha thứ, làm hại cô, không thể tha thứ, làm hại Ngộ Chi, càng không thể tha thứ. Đó là người dịu dàng nhất, đáng có được ánh sáng nhất đời này cô từng gặp, nhưng bởi vì Cố Phượng Ngọc, từ đó về sau anh lạc mất, biến mất trong biển người mênh mông, khắp nơi đều không tìm thấy.
Mạnh Nịnh không còn lòng tốt đó nữa. Chút tình nghĩa còn sót lại của cô đối với Cố Phượng Ngọc, cũng hoàn toàn tan biến trong vòng vây của cô ta.
Lần này Cố Phượng Ngọc không còn vẻ vang như lần trước gặp tại nhà hàng nữa, cô ta mặc một váy len dài, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh quân đội, mái tóc uốn lọn to có lẽ đã từng mang vẻ phong tình, nhưng bây giờ lại đầy suy sụp. Cô ta trừng lớn đôi mắt vô hồn lại bàng hoàng, nhìn người vào ra siêu thị chằm chằm, nhà hàng lúc trước cô ta làm việc đã sớm cự tuyệt lui tới, cho nên cô ta chỉ có thể chờ ở chỗ này, hi vọng Mạnh Nịnh đã từng tới siêu thị này có thể xuất hiện một lần nữa.
Cô ta đã chờ ở đây hơn hai tháng, Mạnh Nịnh chưa từng xuất hiện.
Cố Phượng Ngọc sắp điên rồi, nhưng cô ta biết bây giờ người có thể giúp cô ta chỉ có Mạnh Nịnh thôi. Nếu không được sự tha thứ và giúp đỡ của Mạnh Nịnh, thì cô ta sẽ chẳng còn gì cả!
May mà hôm nay vận may của cô ta không tệ, Mạnh Nịnh đến đây. Chiếc xe kia như khiêm tốn lại xa xỉ, Cố Phượng Ngọc liếc một cái đã phát hiện. Cô ta vội vàng đứng dậy, hai chân vì ngồi xổm mà bị tê suýt nữa lảo đảo lảo đảo ngã xuống, nhưng Cố Phượng Ngọc vốn không quan tâm điều này, vừa gọi tên Mạnh Nịnh vừa qua đó ngênh đón.
Đây là một cảnh tượng vô cùng kì quái cũng rất không ăn nhập. Người phụ nữ già nua với quần áo bình thường thậm chí có chút lỗi thời vô cùng thân thiện chạy về phía một người đi ra khỏi chiếc xe sang, làn váy mềm mại, vẻ ngoài xinh đẹp, toàn thân tản ra hơi thở trẻ tuổi và hạnh phúc.
Hai người quả thực như là hai số phận.
Mạnh Nịnh đứng lại tại chỗ, không ngờ Cố Phượng Ngọc lại âm hồn không tan như thế. Cô vốn không định đi siêu thị, đi được nửa đường lại nhớ hình như trong nhà hết bánh quy, lúc này quả quả bé nhỏ lại rụng một cái răng sữa, ngày nào cũng phải tìm chút gì đó để mài răng, cô đặc biệt đi mua bánh quy mài răng cho trẻ em. Nhưng ai biết lại xui xẻo như vậy, lại còn có thể gặp người cô vốn chẳng muốn gặp.
Mạnh Nịnh cảm thấy năm nay mình gặp phải năm hạn bất lợi rồi. Rõ ràng vài năm trước đây, cô trải qua rất bình yên, không có bất kỳ người hay chuyện gì chướng mắt xuất hiện, nhưng năm nay xảy ra chuyện gì vậy, từ trước khi nghỉ hè gặp Cố Phượng Ngọc trước cửa siêu thị, cô luôn gặp xúi quẩy. Đinh phu nhân đến đây, Đinh Linh đến đây, Thi Vinh đã bình thường nhiều năm lại vì bị bọn họ kí©h thí©ɧ mà bắt đầu nổi điên, mấy hôm trước còn thêm Hạ Vô Pháp u ám chưa gặp bao giờ... Mạnh Nịnh nghĩ, chắc chắn là đen đủi.
Cô có cần đi miếu cầu bùa hay không đây?
Nghĩ tới đây, Mạnh Nịnh lạnh nhạt nhìn về phía Cố Phượng Ngọc, không hiểu rốt cuộc cô ta lấy da mặt dày ở đâu ra, lần trước đã trở mặt như thế, vậy mà cô ta còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt cô sao? Vẻ mặt cầu xin này, lại xảy ra chuyện gì? Nếu Mạnh Nịnh không mất trí nhớ, lần trước Cố Phượng Ngọc còn dùng lỗ mũi để nhìn cô đấy!
"Mạnh Nịnh! Mạnh Nịnh! Mạnh Nịnh, cầu xin cậu hãy giúp tớ! Thật sự tớ không còn cách nào, van xin cậu hãy giúp tớ, hãy nể tình bạn trước kia, cậu giúp tớ với! Nể mặt Ngộ Chi, cậu, cậu giúp tớ với!" Cố Phượng Ngọc khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Nếu là d$d(
TruyenHDước kia, khi tình bạn giữa hai người còn khăng khít, Mạnh Nịnh vừa thấy cô ta khóc, đã sớm tới hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra, sau đó ra mặt đòi công bằng cho cô ta rồi, nhưng hôm nay, mặc dù Cố Phượng Ngọc vẫn khóc, Mạnh Nịnh cũng chỉ thờ ơ nhìn.
Cố Phượng Ngọc nhỏ bé thích khóc năm ấy, ánh mắt lúc rơi lệ như có ánh sáng, khiến người ta yêu mến. Cố Phượng Ngọc bây giờ... Đâu còn là một người nữa? Trong lòng Mạnh Nịnh, cô ta đã chết rồi. Cho nên cô tránh bàn tay duỗi ra của Cố Phượng Ngọc, lui một bước về phía sau, mới lạnh lùng nói: "Khí thế của cô đau rồi? Sao, hôm nay lại nhớ tớ cầu xin tôi rồi? Lần trước, cô còn muốn cho tôi một bạt tai đấy."
Mặt Cố Phượng Ngọc tức khắc trắng nhợt, lại nói lắp bắp: "Cho dù là như vậy, cậu cũng không thể xóa bỏ tình bản trước đây của chúng ta... Cậu đã quên sao, từ nhỏ, cậu, tớ, còn cả Ngộ Chi... Chúng ta, chúng ta cùng nhau lớn lên mà!"
Mạnh Nịnh cười nhạo một tiếng: "Cô cũng xứng nhắc đến Ngộ Chi à? Nếu không phải do cô, thì bây giờ anh ấy cũng sẽ không mất tích không rõ, sống chết không hay sao? Cô tạo nghiệt còn chưa hết, đã nghĩ chưa?"
"Tớ tạo nghiệt, tớ có lỗi với các cậu, nhưng đứa con của tớ vô tội mà! Cậu giúp tớ đi, giúp tớ có được không?! Mạnh Nịnh, tớ biết cậu mềm lòng nhất... Van xin cậu, giúp tớ đi!" Cố Phượng Ngọc khóc đến nấc nghẹn.
Nhưng dù cô ta khóc thế nào, Mạnh Nịnh vẫn sắt đá như cũ. Khi Mạnh Nịnh đối tốt với người ta, sẽ móc cả trái tim mình ra, đối tốt với người ta vô điều kiện, trả giá tất cả cũng có thể. Chỉ khi nào làm cô thất vọng, lòng đã chết, cô sẽ không quay đầu lại nữa. Dù cho năm đó, trong lòng Cố Phượng Ngọc có phần nào áy náy với cô và Hàn Ngộ Chi, nói một câu với bọn cô (HNC và MN), bọn họ (cả CPN, HNC, MN) sẽ không có kết cục như hôm nay. Hoặc tối đó đi quán bar, Cố Phượng Ngọc không ra đứng cùng với bọn cô, Mạnh Nịnh có thể lý giải, dù sao cũng rất nguy hiểm, nhưng sau khi cô ta rời đi thì ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, không gọi cho người có thể giúp bọn cô, cũng không báo cảnh sát... Bảo Mạnh Nịnh phải tin tưởng thứ cô ta gọi là thật lòng thế nào đây?!
"Nói không chừng, đứa con của cô xảy ra chuyện, chính là báo ứng của cô đấy." Mạnh Nịnh cay nghiệt nói, vừa thốt ra lời đó, ngay cả chính cô cũng giật mình.
Hóa ra nỗi oán hận của cô đối với Cố Phượng Ngọc lại sâu như vậy, sâu đến mức coi nhẹ một đứa bé vô tội.
Cố Phượng Ngọc cũng không nghĩ tới Mạnh Nịnh sẽ nói như vậy, trợn tròn mắt, cô ta chớp mắt, chợt suy sụp mà lên án: "Mạnh Nịnh! Cậu, cậu đây là tiếng người sao?! Cậu cũng làm mẹ, cậu cũng có con của cậu, nếu con cậu cũng bị người ta đoạt mất, cậu còn có thể bình tĩnh như vậy sao?! Trái tim cậu sao có thể độc ác như thế!"
Cô ta cuồng loạn như thế, khiến chút áy náy chợt lóe lên trong lòng Mạnh Nịnh tiêu tan, nói cũng đúng, đó là con của Cố Phượng Ngọc, dựa vào đâu mà muốn cô tới cứu vớt chứ? Năm đó cô và Ngộ Chi, ai tới cứu bọn cô chứ? "Cô yên tâm, con của tôi sẽ không mất, vì nó không có người mẹ như cô."
Cô không nợ Cố Phượng Ngọc cái gì cả, không phải vì lời nói của cô ta mà lo được lo mất, hoặc là vì cô ta nói gì mà làm cho mình khó chịu.
Cố Phượng Ngọc rống to: "Mạnh Nịnh! Cậu vô tình như thế! Chẳng lẽ không nể chút tình nghĩa năm đó sao?!"
Nếu không phải ở bãi đỗ xe, Mạnh Nịnh thực không muốn mất mặt trước công chúng như thế. May mà người gần đó không nhiều, nếu không chắc chắn cô sẽ không chịu dây dưa cùng Cố Phượng Ngọc lâu như vậy: "Nói nhiều vô nghĩa, nói đi, cô muốn thế nào?"
Vừa nghe thấy lời này, Cố Phượng Ngọc cho rằng Mạnh Nịnh sẽ giúp cô ta, tức khắc ánh mắt sáng lên: "Cậu, cậu chịu giúp tớ rồi hả?!"
Mạnh Nịnh thản nhiên nhìn cô ta: "Cứ nói nghe trước đã."
Vì thế Cố Phượng Ngọc kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày này từ đầu tới đuôi. Hóa ra, sau khi cô ta bị đuổi, chuyện đi làm không thuận lợi. Vốn là tiêu hết tiền tiết kiệm, sau đó con sinh bệnh, vay đông nợ tây, khó khăn lắm con mới hết bệnh, thì ba đứa bé từ thành phố Dung đến mang người đi.