“Em không nói dối.” Mạnh Nịnh dũng cảm đón nhận ánh mắt đáng sợ của Thi Vinh: “Em không giấu anh chuyện gì hết, anh biết đấy, em chẳng giấu anh bất cứ thứ gì mà.”
Giọng nói tràn ngập thành ý cùng ánh mắt thản nhiên của cô cuối cùng cũng khiến Thi Vinh tin tưởng, hắn chậm rãi buông cô ra, ánh mắt lại chăm chú nhìn mặt cô như cũ, dường như chỉ cần cô có gì đó bất thường, hắn có thể phát hiện ngay lập tức, vì vậy mà cẩn thận thăm dò cô: “Đi làm cơm đi!”
Mạnh Nịnh làm như được đặc xá rồi vội vàng đứng dậy, qua loa sửa sang quần áo lại một chút, đi dép lê vào rồi đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng bếp, rồi mới thở phào nhẹ nhõm như là tìm được đường sống trong chỗ chết vậy.
Sau đó cô phát hiện tay của mình vẫn run rẩy nãy giờ.
Từ khi gặp người phụ nữ kia, chuyện cũ trước kia khiến cô khó giãi bày lại hiện lên trước mắt, Thi Vinh cũng từ một người chồng hoàn mỹ cưng chiều cô trở lại thành ma quỷ chỉ biết cướp đoạt. Mạnh Nịnh không muốn suy nghĩ nữa, bởi những chuyện kia đã sớm qua đi, nếu cô còn ở trong vòng luẩn quẩn với nó, chẳng qua cũng là thêm phiền muộn mà thôi. Nhưng mà có một vài ký ức giống như vết sẹo ngoan cố vậy, cho dù ta lãng quên nó, thì vào một thời điểm nào đó, đột nhiên nó sẽ khiền ta đau âm ỉ, nói cho ta biết, nó chẳng bao giờ biến mất cả, nó vẫn luôn ở đó.
Mạnh Nịnh hít một hơi thật sâu, vo gạo nấu cơm, trước đây cô vốn được chiều chuộng, mười ngón tay không dính chút nước nào, mặc dù là không có mẹ ở bên, nhưng ba lại vô cùng yêu thương cô, đến cả việc nhà cũng không để cho cô động đến. Cũng không biết từ khi nào, cô lại thay đổi thành hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn như vậy rồi.
Khi đang thái rau, một đôi tay từ phía sau đưa tới ôm lấy cô. Đầu tiên Mạnh Nịnh hoảng sợ, rồi nhận ra là Thi Vinh, nói: “Lát nữa cơm mới xong được, anh ra phòng khách chờ đi!”
Thi Vinh gác cằm lên vai cô, thân mật hôn cổ và vành tai Mạnh Nịnh. Cô không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà từng bộ phận trên thân thể cô đều hoàn mỹ khiến hắn si mê. Nếu như có thể, hắn thực sự không muốn cách xa cô dù chỉ là một giây đồng hồ. Từng cho rằng thú tính với cô rất nhanh sẽ tan biến, thế nhưng không ngờ qua nhiều năm rồi, sự nhiệt tình của hắn với cô không giảm mà lại tăng lên: “Em không thích anh ở cùng em sao?”
Mạnh Nịnh nở nụ cười, không đáp lời hắn.
Thi Vinh thấy thế, không nhịn được thầm mắng mình bị coi thường, hắn hiểu rõ vấn đề như vậy, ngoại trừ trên giường, còn lại ở nơi nào hắn cũng không chiếm được bất kì sự đáp lại nào từ cô, nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi, kỳ vọng vào một ngày nào đó, cô có thể cười ngọt ngào với hắn, nói thích hắn.
Bỏ qua nỗi xót xa trong lòng về điều này, Thi Vinh cũng không câu nệ với vấn đề này, nếu như hắn thật muốn so đo với Mạnh Nịnh, thì từ đầu năm đến cuối năm cũng không hết được, hắn cũng quen rồi. Dù sao thì coi như không chiếm được sự đáp lại của Mạnh Nịnh, thì cô cũng đừng mơ thoát khỏi hắn, bây giờ cô đang ở trong tay hắn, là bà xã của hắn, còn có gì khiến hắn không hài lòng nữa?
“Em tiếp tục đi.”
Vì vậy Mạnh Nịnh đành phải tiếp tục thái rau làm cơm trong ánh mắt nóng như lửa của hắn, ánh mắt vô cùng xâm lược của Thi Vinh khiến cô có cảm giác chỉ một giây nữa thôi sẽ bị hắn lột sạch quần áo ném lên giường vậy, hết lần này tới lần khác cô không thể cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Trước đây cảm thấy quá trình như vậy là cực hình, nhưng ngần ấy năm trôi qua, dĩ nhiên cô cũng quen rồi.
Bữa trưa rất đơn giản gồm ba món mặn một món canh, Thi Vinh rất cổ vũ mà ăn hết sạch, sau khi cơm nước xong, hắn nhẹ nhàng đẩy bát đũa về phía trước, dùng giọng rất tùy ý mà hỏi: “Năm nay Quả Quả được nghỉ hè, chúng ta về quê một chuyến chứ?”
Hắn sinh ra lớn lên ở thủ đô, quê trong lời của hắn là chỉ thành phố Dung*. Nơi đó là lần đầu tiên hắn gặp Mạnh Nịnh, là nơi chứa đầy hồi ức của hắn.
*Thành phố Dung: Tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Mạnh Nịnh sửng sốt một chút, nói: “Đang yên đang lành, đi thành phố Dung làm gì?”
“Tết năm ngoái không phải em không về được sao? Năm nay cũng không trở về, đúng lúc thừa dịp Quả Quả được nghỉ hè, anh muốn đưa hai mẹ con em trở về một chuyến, thăm ba.”
“Không cần đâu?! Nghỉ hè ba em đều dạy thêm cho lũ trẻ, hẳn là không có thời gian đâu.” Mạnh Nịnh dọn bát đũa, một bộ dạng bình tĩnh.
“Em không muốn trở về sao?” Thi Vinh hỏi.
Mạnh Nịnh im lặng hồi lâu, bởi vì cô vốn cũng không biết phải trả lời ra sao. Nói muốn trở về? Đó là trái lương tâm. Nói không muốn trở về? Thi Vinh tất nhiên sẽ hỏi cô vì sao, lúc đó cô nên nói thế nào đây?
“Cũng không hẳn, chẳng qua là cảm thấy trở về cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng ở nhà thì hơn.”
Thi Vinh nói: “Đừng dọn nữa.”
Mạnh Nịnh không dừng lại.
“Anh nói đừng dọn nữa!”
Tiếng quát này của hắn khiến Mạnh Nịnh sợ đến tay run một cái, bát rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vỡ vụn chói tai. Tiếng động kia giống như là đập vào lòng Mạnh Nịnh, trong nháy mắt nhớ tới Thi Vinh đã từng sở tác sở vi (hành động tuỳ ý), cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, dùng động tác đó để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình.
Thi Vinh lạnh lùng nhìn động tác của cô rồi đứng lên từ trên ghế, bước vài bước đến trước mặt cô, khom lưng bắt lấy hai tay của cô, kéo cả người Mạnh Nịnh đứng dậy, sau đó gạt hết bát đũa trên bàn xuống đất, đè ép Mạnh Nịnh, nhìn cô chăm chú hỏi: “Đưa anh về quê khiến em không vui sao? Hai năm trước em nói không muốn trở về, anh nghe theo em, nhưng em còn muốn cự tuyệt anh tới khi nào?”
“Em không...”
“Nghĩ xong rồi nói tiếp.” Thi Vinh cúi đầu cắn môi cô một cái, đó là cắn thật. Trong miệng Mạnh Nịnh lập tức có mùi máu. Thật sự cô rất sợ Thi Vinh như vậy, dường như bất kể cô làm gì hay nói gì, hắn cũng sẽ không nghe, chỉ biết dựa theo cách thức của mình mà đối xử với cô, mãi đến khi hắn đạt được câu trả lời như ý muốn mới thôi.
Nhưng Mạnh Nịnh còn có thể nghĩ gì? Cô thật không muốn trở lại thành phố Dung chút nào, hay chính là cô không còn mặt mũi nào mà trở lại đó. Chuyện năm đó ầm ĩ như vậy, mặc dù sau đó dã bị Thi gia đè ép xuống, nhưng người khác không biết, lẽ nào ba cô không biết sao? Cô không có mặt mũi trở về, cô cũng không muốn đối diện với ánh mắt thất vọng của ba. “Anh, anh không muốn làm khó em thì không được sao?”
Lời này vừa hỏi ra, Mạnh Nịnh liền hối hận, cô cũng không phải không biết Thi Vinh là ai, cô nói chuyện với hắn như thế, chỉ tổ chọc giận hắn mà thôi.
Quả nhiên, một giây kế tiếp Thi Vinh liền nổi nóng, một khi hắn tức giận, hành động sẽ không chắc chắn, có đôi khi hắn hăng say đến mức giày vò cô sắp chết, nhưng vẫn giữ lại cho cô một hơi thở, Mạnh Nịnh nhớ lại những lần giao hoan trước đây, lập tức tê cả da dầu.
“Anh làm khó dễ em sao?” Thi Vinh hỏi gằn từng chữ một. “Chẳng qua là một nhà chúng ta về quê lúc nghỉ hè thôi, sao anh lại làm khó dễ em được? Em nói xem.”
Mạnh Nịnh nuốt nước bọt, nói: “Anh còn công việc...”
Lời còn chưa dứt đã bị Thi Vinh cắt ngang: “Anh còn không lo lắng, em lo lắng nỗi gì?” Đôi mắt tựa chim ưng nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn ra sự chột dạ cùng với khẩu bất đối tâm (nghĩ một đằng nói một nẻo) của cô: “Hay là nói, căn bản em không muốn anh và ba em gặp mặt?”
Mạnh Nịnh cắn răng: “Ông ấy không thích anh.”
“Thế thì sao?” Thi Vinh cản bản chẳng quan tâm. “Ông ấy không muốn gặp anh cũng chẳng phải chuyện mới xảy ra, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc có trở về hay không?”
Mạnh Nịnh lắc đầu.
Thi Vinh cười lạnh một tiếng: “Được, được, em được lắm!”
Nói xong, hắn liền như sói dữ mà xé rách quần áo ở nhà của cô, không chút lưu tình mà gặm cắn cô.