Tứ tiểu thư là Kỷ Doanh Doanh, là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, là nữ nhi được sủng ái nhất trong Kỷ gia. Nghe xong, ai nấy trong phòng đều đứng dậy. Vương Huệ tiến lên vài bước, tận mắt trông thấy Kỷ lão gia dẫn theo Kỷ Doanh Doanh bước vào.
Hai cha con gặp nhau ở cửa. Lúc bước vào, Kỷ Doanh Doanh còn đang làm nũng với phụ thân, nói rằng nàng đã nhìn thấy một món trang sức mới, năn nỉ phụ thân mua cho. Kỷ lão gia cười rạng rỡ. Ông thương yêu nữ nhi nên tất nhiên là đồng ý ngay. Các vị phu nhân trong phòng lập tức phụ họa, tán dương Kỷ lão gia cưng chiều nữ nhi tận trời.
Kỷ Doanh Doanh bái kiến từng vị họ hàng trong nhà rcùng những đứa trẻ khác. Đến lượt Kỷ Vân Hành, nàng ta chỉ thèm liếc qua một cách kinh thường rồi quay đi ngay. Trên khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ bất mãn.
Top of Form
Bottom of Form
Kỷ lão gia tất nhiên cũng nhìn thấy Kỷ Vân Hành. Nhiều năm qua ông ta cũng chẳng hề trò chuyện cùng nàng. Thậm chí khi thấy nàng trong yến tiệc, ông cũng chẳng buồn quan tâm, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có.
Nếu không phải trước khi lâm chung phụ thân đã bắt ông phải thề là không được hòa ly với chính thê thì lúc sự việc năm đó bại lộ, ông ta đã muốn bắt trói mẫu thân Kỷ Vân Hành dìm xuống sông rồi đánh chết Kỷ Vân Hành ngay từ khi còn bé.
Kỷ gia che giấu rất kỹ nên bí mật này hầu như chẳng ai biết.
Mọi người chỉ nghĩ rằng trưởng nữ ngốc nghếch nên không được lòng phụ mẫu. Thấy thái độ của Kỷ lão gia cũng không lấy làm lạ, lại nhanh chóng cười đùa vui vẻ, bầu không khí trở nên hòa hợp đến lạ thường.
Kỷ Vân Hành đứng ở góc phòng, chẳng ai màng chú. Nàng như chẳng tồn tại, rõ ràng đang sờ sờ ra đấy nhưng chẳng ai quan tâm.
Nàng mím môi. Căn phòng ồn ào ngột ngạt, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Lễ cập kê được tổ chức hết sức long trọng, nghi lễ kéo dài hơn nửa ngày. Kỷ Doanh Doanh tựa một vì sao sáng đứng giữa đám đông, được mọi người ngưỡng mộ chúc mừng, lại nhận được vô số quà tặng đẹp đẽ, quý báu vô cùng.
Kỷ Vân Hành đứng thật lâu giữa đám đông. Đôi chân đau nhức ê ẩm, đói đến nhũn người. Tiệc tàn, nàng cũng chẳng được miếng nào.
Lúc trở về tiểu viện, trời đã ngả chiều tà. Không còn thời gian ra ngoài mua đồ ăn, nàng đành nhịn đói qua đêm, định bụng sáng mai sẽ ra ngoài mua thức ăn.
Những ngày tới, Tiết Cửu không bán thịt nên Kỷ Vân Hành rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, liền tắm rửa cho chú chó sạch sẽ thơm tho, từ một con chó bẩn thỉu trở thành trắng muốt. Nàng ôm chú chó trong tay chẳng nỡ rời.
Nàng cũng rửa sạch các món đồ chơi của mình, chơi đùa cùng chú chó, đặt tên cho nó là Học Học.