Kỷ phu nhân là Vương Huệ, năm nay vừa độ tứ tuần, có một trai một gái. Dù khuôn mặt không còn trẻ trung như trước, nhưng nhờ chăm sóc suốt nhiều năm nên bà vẫn toát lên vẻ đoan trang thanh lịch. Nghe người kia nói, bà mỉm cười, “Các ngươi nghe đi đâu vậy? Phu quân ta chỉ là một vị quan nhỏ thôi, sao có thể làm những việc như vậy? Chỉ là có hỗ trợ một chút mà thôi.”
“Tẩu đừng đùa, ai mà không biết vị thế của Linh Châu? Ngày nào đó nếu có thể làm được việc lớn, thăng quan tiến chức chỉ là chuyện sớm muộn.” *Phu nhân của nhị phòng tiến lại gần Vương Huệ, hạ thấp giọng, “Trước đây các vị quyền quý đều ở xa xôi, chúng ta không ai nhìn thấy cũng chẳng dám tơ tưởng. Giờ đây Hoàng Thái Tôn đã đến Linh Châu rồi, gần như vậy, không biết…”
Phu nhân của nhị phòng có nghĩa là người vợ (hoặc chính thất hoặc vợ lẽ) của người đứng đầu nhánh thứ hai trong gia đình. Nếu gia đình có nhiều phòng, "nhị phòng" sẽ chỉ nhánh thứ hai, tức là người đứng đầu nhánh này có thể là con trai thứ hai của chủ gia đình, và phu nhân của nhị phòng là vợ của người đó.
Kỷ Vân Hành chẳng nghe thấy những lời sau đó, chẳng rõ là bà ta chưa nói hết hay không. Nàng quay đầu lại thì thấy vài vị phu nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt sáng lên như đang tính toán điều gì.
Kỷ Vân Hành chẳng hiểu nổi ánh mắt của họ. Nàng đang bận nghĩ xem liệu hôm nay nàng có được thưởng thức gì trong yến tiệc hay không. Nếu nàng không được ăn, nha hoàn cũng sẽ không mang thức ăn cho nàng. E là phải nhịn đói một bữa.
“Đừng nói linh tinh. Hoàng thái tôn là nhân vật lớn như thế nào, không phải ai muốn gặp là gặp được. Ngay cả trưởng tử của Chu đại nhân tổ chức yến tiệc cũng chẳng được hắn để mắt tới, huống chi là chúng ta. So với họ, ta chỉ là những kẻ thấp bé như hạt cát.” Vương Huệ giảng giải, nhưng cũng chẳng nhịn được mà nở nụ cười: “Nhưng mà hôm qua lão gia vừa mới nói cho ta biết, lần này hoàng thượng đến Linh Châu mang theo không ít con cháu thế gia. Nếu lão gia may mắn được diện kiến một hai vị đại nhân, lại để Viễn nhi gặp mặt các vị con cháu thế gia kia, thì quả thật là phúc lớn cho Kỷ gia.”
Giọng bà ta chẳng giấu nổi sự đắc ý. Bởi lẽ trong toàn bộ Kỷ gia, chỉ có Kỷ lão gia mới có cơ hội gặp gỡ những vị đại nhân từ kinh thành, kia mấy nam nhân các phòng khác đều chẳng có khả năng. Ngay cả cơ hội vào cửa chính cũng chẳng có huống hồ là gặp các vị đại nhân kia. Mấy vị phu nhân này, ai cũng đều có suy nghĩ riêng. Mọi người bắt đầu nịnh nọt, cố gắng lấy lòng chỉ mong khi Kỷ gia đại phòng một bước lên mây, họ sẽ được hưởng ké phúc phần này.
Trong phòng đang huyên náo thì hạ nhân vào thưa, Kỷ lão gia đã dẫn theo Tứ tiểu thư đến.