Tiết Cửu mỉm cười khuyên nhủ: “Một con chó con thì có thể ăn được bao nhiêu? Con chỉ cần để lại một ít thức ăn sót lại ở kẽ tay là có thể nuôi được nó. Sau này ta sẽ để lại chút thịt cho con mang về nhà.”
Chẳng biết có phải hiểu lời của Tiết Cửu hay không mà chú chó nhỏ bẩn thỉu kia đột nhiên nhảy đến bên chân Kỷ Vân Hành, lắc lư cái đuôi thật mạnh, cọ vào chân nàng. Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Hành gặp một con vật thân thiết với nàng như vậy. Hơn nữa, Tiết Cửu còn nói chú chó này có sức sống mãnh liệt, trông có vẻ dễ nuôi. Nàng động lòng, cúi người bế nó lên.
Chú chó nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng Kỷ Vân Hành, dùng cái lưỡi hồng be bé liếʍ tay nàng. Tuy bộ lông trông lem luốc, nhưng sờ vào lại mềm mại. Thân hình bé nhỏ nhưng ấm áp, dùng hết sức cọ vào lòng bàn tay Kỷ Vân Hành.
Kỷ Vân Hành vuốt ve một lúc rồi đặt con chó xuống, nói: “Không ai cần ngươi cũng không ai cần ta, vậy ngươi đi theo ta đi.”
Sau đấy, chú chó con nhỏ liền theo nàng về nhà.
Sau khi Kỷ Vân Hành rời đi, Tiết Cửu cũng đã dọn dẹp xong. Khi ông chuẩn bị khóa cửa thì chủ tiệm tạp hóa ở bên cạnh cầm một nắm hạt dưa đi tới, “Tiết mỗ thật hào phóng, ông tìm đâu ra một tiểu cô nương xinh xắn như vậy, chỉ mới ghi chép mấy canh giờ mà ông đã trả vài chục lượng bạc.”
Tiết Cửu khóa cửa lại rồi cười nói “Nha đầu này là con nhà họ hàng xa của ta. Mẫu thân con bé lúc trước bị động thai nên sinh non. Đứa trẻ sinh ra vốn đã yếu ớt, đầu óc cũng chậm chạp. Mẫu thân nó mất sớm. Ta thấy thương lắm, nên muốn chăm sóc đôi chút thôi.”
“Ôi, thì ra là vậy.” Chủ tiệm bên cạnh đáp lại.
Tiết Cửu không nói thêm gì nữa, ông vốn chẳng hay trò chuyện nhiều với người khác. Ai muốn làm quen cũng khó, ông chỉ đẩy xe thịt heo ra bán rồi đi ngay, không buồn nán lại thêm một phút.
Kỷ Vân Hành mất khoảng nửa canh giờ đi bộ về đến nhà.
Kỷ lão gia tuy chỉ là quan bát phẩm, nhưng nhà cửa của ông lại được bài trí khá tốt, cách xa phiên chợ ồn ào, nằm trước một khu rừng rậm. Nơi ở của Kỷ Vân Hành ở thì hẻo lánh hơn, trong một tiểu viện ở góc cuối của Kỷ gia. Chỗ này vốn là kho chứa đồ, sau này vì vị trí xa xôi khó lấy đồ, nên đã bị bỏ hoang. Từ khi mẹ con Kỷ Vân Hành chuyển vào, nơi đó đã được cải tạo thành phòng ngủ.
Ngoài những nha hoàn hàng ngày mang cơm đến thì đâu còn ai khác đến tiểu viện hẻo lánh này. Không ai chú ý lâu ngày nên cũng họ cũng chẳng nhận ra cánh cửa bên hông đã hỏng, không thể đóng lại được nữa nên tạo ra một khe hở. Hàng ngày, Kỷ Vân Hành đều đi qua khe hở này mà chẳng bị phát hiện.