Chương 4

“Nghe nói là để tránh nóng, mùa hạ năm nay nóng quá. Chúng ta ở đây đã thế này, chứ kinh thành còn nóng hơn gấp bội”. Tiểu nhị nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng xuống, ghé sát tai Tiết Cửu nói: “Tiết lão ca, ta nói cho huynh chuyện này. Huynh không được cho ai biết đâu nhé.”

“Ồ?”

"Lần này Hoàng thượng đến Linh Châu chỉ mang theo một vị Hoàng thái tôn, mới đến đây vài ngày trước. Nghe nói vị Hoàng thái tôn này rất được hoàng thượng sủng ái nên tính tình thất thường. Con trai của Thứ sử đại nhân vì tổ chức tiệc đón tiếp cho ngài ấy còn đặc biệt mời đến mấy chục ca kỹ từ Du Dương. Lão ca, Huynh từng nghe đến Du Dương chưa?" Tiểu nhị cười ám muội, nhướng mày nhìn Tiết Cửu.

*Cháu nội Hoàng đế/ Vương được chọn làm người nối ngôi thì gọi là Hoàng thái tôn (皇太孫)/ Vương thế tôn (王世孫).

Bất kỳ nam nhân Yến quốc nào dù ít hay nhiều cũng đã từng nghe về Du Dương, nơi được mệnh danh là “chốn tiên cảnh tuyệt thế”. Người ta đồn rằng nữ nhân ở đó ai ai cũng tài mạo song toàn, hoa e nguyệt thẹn, người bình thường khó mà gặp được. Nhiều nam nhân vẫn ước ao một ngày nào đó có thể đặt chân đến đây để ngắm nhìn những mỹ nhân tuyệt sắc ấy. Trái lại, Tiết Cửu thì có vẻ chẳng mấy quan tâm, chỉ hỏi: "Vậy vị Hoàng thái tôn kia có đến xem không?"

"Tất nhiên là không rồi." Tiểu nhị nhún vai.

"Thiệp mời đã được gửi đi, nhưng Hoàng thái tôn chẳng thèm hồi âm, khiến công tử nhà Thứ sử tốn công dựng nên một sân khấu chẳng những chẳng những diễn được vở kịch nào, còn bị người ta chê cười. Lần này mặt mũi của Thứ sử đại nhân mất sạch. E rằng chỉ có Hoàng thái tôn mới dám làm như vậy."

Linh Châu được mệnh danh là "Phượng Nhãn" của Yến quốc, cùng với kinh thành hợp thành vùng đất "Long Phượng", nằm trên long mạch. Giao thông thuận tiện, trăm năm nay đều phồn thịnh không suy, lại là nơi sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất.

Đương nhiệm Thứ sử Linh Châu là Chu Văn Hạo, là trọng thần do hoàng đế đích thân bổ nhiệm. Mặc dù chỉ là quan tam phẩm nhưng đã được trọng dụng hơn nhiều thứ sử ở các châu khác của Yến quốc, ngay cả Vương gia đương triều cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Việc con trai Chu Văn Hạo thiết yến chiêu đãi Hoàng thái tôn tất nhiên là chủ ý của ông ta, thế mà Hoàng thái tôn lại không thèm để ý, khác nào tát thẳng mặt Chu Văn Hạo, khiến nhiều người đàm tiếu.

Tiết Cửu vừa xẻo thịt vừa hỏi thăm: "Hoàng thái tôn không nể mặt Thứ sử đại nhân của chúng ta mà hành xử kiêu ngạo như vậy chẳng lẽ không sợ bị các đại thần trong triều chỉ trích ư?"

"Lão huynh, chẳng lẽ huynh không biết chuyện gì sao?" Tiểu nhị ngạc nhiên. "Thái tử mất sớm, Hoàng thái tôn được đích thân hoàng đế nuôi dạy từ nhỏ. Năm bảy tuổi đã được sắc phong làm Thái tử. Dưới gối hoàng thượng có năm hoàng tử, nhưng cuối cùng vị trí kế vị vẫn thuộc về huyết mạch duy nhất của Thái tử. Chỉ cần nghe tên là biết hoàng thượng yêu quý ngài ấy đến nhường nào."

"Vậy tên húy Hoàng thái tôn là gì?"

Gọi thẳng tên của hoàng tộc là chuyện đại bất kính, nhưng nơi đây là phiên chợ. Người qua kẻ lại vô cùng huyên náo nên chắc chẳng mấy ai để ý đến cuộc trò chuyện này. Tiểu nhị do dự hồi lâu, rồi khẽ thì thầm: "Hứa Quân Hách."