Chương 33

Sáng hôm sau, Kỷ Vân Hành ra khỏi nhà từ sớm, đến y quán để mua thuốc cho chó con. Trong khi đấy, sau khi hoàn xa, Hứa Quân Hách nổi trận lôi đình, muốn đập nát chuỗi Phật châu mà lão trụ trì đã đưa, rồi phá tan ngôi chùa lừa đảo kia nhưng bị Ân Lang khóc lóc van xin ngăn lại, làm tẩm cung náo loạn một hồi.

Cuối cùng, hoàng đế phải đích thân đến thì chuyện này mới lắng xuống. Hứa Quân Hách không còn cách nào khác, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra cái tiểu viện đổ nát đó là nơi nào.

"Gọi Hạ Nghiêu đến đây." Hứa Quân Hách ra lệnh.

Cửa sổ tẩm cung mở to, không đốt hương, gió nóng hừng hực thổi qua, làm màn lụa bay phấp phới.

Các thái giám hầu hạ đâu dám thở mạnh. Dù trong tẩm cung có rất nhiều người, nhưng lại tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không hề có chút tạp âm nào.

Chẳng mấy chốc, Ân Lang đã dẫn Hạ Nghiêu vào.

Hạ Nghiêu là cận vệ của Hứa Quân Hách, thân hình vạm vỡ nhưng diện mạo bình thường. Thoạt nhìn không mấy nổi bật.

Nhưng hắn chính là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử giữa những ám vệ được hoàng đế đích thân bồi dưỡng, nhờ đó mới có cơ hội bảo vệ Hứa Quân Hách. Trong nhiều năm qua, chỉ cần Hứa Quân Hách ra ngoài, Hạ Nghiêu luôn theo sát hắn như hình với bóng.

Hứa Quân Hách ít khi cần đến Hạ Nghiêu, nhưng việc cấp bách hiện giờ là tìm ra cái tiểu viện rách nát kia.

"Ngươi đi điều tra cho ta một nơi. Chỗ đấy vị trí hẻo lánh, cách xa chợ, khi gió thổi mạnh sẽ nghe thấy tiếng lá cây rì rào, chắc là ở cạnh rừng. Trong sân có một cây dành dành. Có một nữ nhân tầm mười sáu, mười bảy tuổi, có một nốt ruồi đen ở góc mắt trái sống ở đó." Hứa Quân Hách nhớ lại dung mạo của cô nương ấy, rồi thêm một câu, "Diện mạo cũng khá, chỉ là trông có vẻ hơi ngây ngô."

Linh Châu rộng lớn như vậy, mô tả của Hứa Quân Hách như mò kim đáy biển, nhưng Hạ Nghiêu chẳng chút do dự, sau khi nhận lệnh từ Hứa Quân Hách liền rời đi.

Tất nhiên, có tìm thấy được hay không, trong lòng Hứa Quân Hách đoán chừng cũng ước lượng được. Thông tin hắn biết quá ít, dù Hạ Nghiêu có thể thần thông quảng đại đến mấy thì chưa chắc tìm đã ra. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy.

Ban đêm, lúc Hứa Quân Hách hóa thành chó, quả thật là không đúng lúc cho lắm.

Kỷ Vân Hành đang dùng một mảnh vải bọc chặt lấy chú chó con, lấy dây buộc tóc buộc thành từng vòng. Hứa Quân Hách chỉ thấy hai chân trước bị buộc chặt, chẳng thể vùng vẫy được.

Sau đó, không biết từ đâu ra, nàng lấy ra một túi nước bằng da bò, rồi ôm Hứa Quân Hách vào lòng. Một tay cạy miệng hắn ra, một tay đổ thuốc vào.