Chương 32

Bên này Hứa Quân Hách đầy bụng oán trách, bên kia Kỷ Vân Hành ngồi thẫn thờ, thi thoảng lại gãi gãi chỗ bị muỗi cắn.

Nàng ngồi trong sân không bao lâu, tóc đã khô. Không dám ngồi dưới gió quá lâu, nàng bèn đứng dậy rửa tay, rồi đứng dưới mái hiên nhìn về phía cây dành dành. Trên tán cây đã chi chít những nụ hoa trắng muốt. Một số đã bắt đầu hé nở, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Những ngày này là thời điểm tốt nhất để hái hoa, mang về ngâm trong nước, hoa sẽ từ từ nở, hương thơm có thể đọng lại trong nhiều ngày.

"Có thể hái đem đi bán rồi." Kỷ Vân Hành lẩm bẩm.

Từ năm mười bốn tuổi, vào tháng năm, tháng sáu hàng năm, Kỷ Vân Hành đều hái hoa dành dành đem ra phố bán.

Linh Châu là một nơi phồn hoa với phong tục cởi mở, khắp nơi đều có những cơ hội để kiếm sống, dù không biết làm gì cũng có thể kiếm được miếng cơm. Hạ sang, rất nhiều người mang hoa đi khắp phố phường bán, đa phần đều là những cô nương nghèo túng. Nếu may mắn được nhà quyền quý nào để mắt tới, còn có thể được mua về làm nha hoàn.

Mỗi năm Kỷ Vân Hành đều được rất nhiều người chú ý, có người thấy nàng xinh đẹp, liền mua thêm nhiều hoa dành dành hơn.

Lần đầu gặp Tiết Cửu, Kỷ Vân Hành cũng đang bán hoa.

Tiết Cửu nói lúc ấy nàng đứng bên đường. Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đen láy như trái nho, nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại như đang thỉnh cầu: "Hãy mua hoa giúp ta đi!”

Ai biết được tên đồ tể ấy nhìn thì to lớn lỗ mãng nhưng thực chất lại là người mềm lòng, hắn không những mua hết số hoa ấy còn mời nàng làm người quản lý sổ sách cho tiệm của mình.

Số tiền bán hoa dành dành không nhiều, mười bông hoa cũng chỉ được một lượng bạc.

Nhưng nàng đâu vì kiếm tiền, mà chỉ muốn san sẻ cho mọi người hương hoa thơm ngát đấy.

Kỷ Vân Hành ngáp một cái. Trước khi vào nhà, nàng nói với chó con "Học Học, đừng rời đi nữa nhé."

Hứa Quân Hách đặt hai chân trước lên nhau, tựa đầu lên, không thèm để tâm đến lời nàng nói, chỉ lộ một bóng lưng lạnh lùng cao ngạo.

Kỷ Vân Hành đâu hề nghĩ rằng chó con của nàng phát điên bởi ban ngày nó vẫn rất bình thường, hầu như luôn bám theo nàng, chỉ đến tối mới trở nên cáu kỉnh.

Có lẽ là nó bị bệnh. Kỷ Vân Hành đoán rằng có lẽ cơ thể chó con không thoải mái vào ban đêm, nên mới hay nhe răng, chẳng hứng thú với gì.

Kỷ Vân Hành rất lo, quyết định ngày mai sẽ đi mua thuốc cho nó.

Đây là chú chó nàng nhặt về, nếu đã quyết định sẽ nuôi nó thì nhất định phải chăm sóc tận tình.