Đầu tiên là phải tìm hiểu xem đây rốt cuộc là nơi nào, con chó này từ đâu mà đến, và cô nương yếu ớt kia là người như thế nào.
Khó khăn hiện tại là hắn chẳng biết gì về những điều này, mở miệng ra thì chỉ có tiếng chó sủa, không thể giao tiếp với người khác, chứ chưa nói đến việc giải quyết chuyện quái đản này như thế nào.
Hứa Quân Hách đang suy tính thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, là Kỷ Vân Hành đang đến gần.
Hắn vừa quay đầu lại, Kỷ Vân Hành đã đến trước mặt. Nàng ngồi xổm xuống, bàn tay nhanh chóng phủ lên, vuốt ve lưng hắn.
“Học Học,” nàng khẽ gọi.
Hơi thở nặng nề xen lẫn với giọng nói nhẹ nhàng, nghe đến tội.
Hứa Quân Hách không quen nghe như vậy, lập tức đứng phắt dậy, nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác.
“Ngươi xem, ta làm cho ngươi đồ chơi mới này.” Kỷ Vân Hành đung đưa quả bóng trong tay, mấy quả chuông cũ đung đưa, phát ra âm thanh trong trẻo.
Nước mắt nàng chưa khô hẳn. Đôi mắt vẫn còn ướŧ áŧ, chiếc mũi nhỏ xinh đỏ au, nhưng trên khuôn mặt đã không còn vẻ buồn bã ủy khuất như lúc nãy, mà ngược lại, đôi mắt nàng nhìn hắn tràn đầy niềm vui, tay lắc lư quả bóng.
Người vừa nãy còn ủ rũ khóc lóc, giờ đã trở nên vui vẻ.
Tất nhiên Hứa Quân Hách đâu hiểu được rằng chính vì sự quay trở lại của chú chó nhỏ này đã làm Kỷ Vân Hành cảm thấy vui lên.
Nàng cầm quả bóng đồ chơi, lắc lư trước tai Hứa Quân Hách. Rất nhanh đã làm hắn khó chịu, quay đầu cắn chặt dây ruy băng buộc trên quả bóng, nghiêng đầu một cái, liền ném quả bóng bay xa, bày tỏ nỗi chán ghét của mình đối với món đồ chơi này.
Không ngờ Kỷ Vân Hành bước vài bước nhặt quả bóng về, lần nữa đưa đến bên cạnh Hứa Quân Hách.
Nàng rất kiên nhẫn, tính tình dịu dàng điềm đạm, không bao giờ thấy phiền phức.
Chú chó nhỏ lại cắn lấy dây ruy băng, bốn chân ngắn ngắn gồng lên, lần này là dùng hết sức, cố gắng ném mạnh ra xa. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” nhẹ ở cổ, đau đến nỗi nó kêu lên một tiếng, sau đó nhe rang về phía Kỷ Vân Hành, sủa hai tiếng “Gâu Gâu”.
Lúc này, Kỷ Vân Hành đã hiểu ra, cũng không quấy rầy chú chó nữa, tự mình đá bóng chơi.
Hứa Quân Hách nằm dưới gốc cây, giả vờ ngủ, đôi tai xù nho nhỏ rũ xuống, cố gắng che đi âm thanh chơi bóng của nàng.
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Vân Hành đã chơi đến mức đẫm mồ hôi, bèn thu quả bóng cát lại, đi vào sân sau lấy nước tắm rửa.