Chương 3

Mỗi lần Tiết Cửu mở quầy đều phải mất nhiều thời gian chuẩn bị nên hầu như lần nào Kỷ Vân Hành cũng đến sớm sẵn. Chỗ ngân lượng kia luôn thuộc về nàng.

Tiết Cửu vừa cười vừa mở cửa quầy thịt. Đầu tiên ông dọn bàn ghế rồi lấy bút giấy nghiên mực để cho Kỷ Vân Hành ngồi xuống chuẩn bị ghi chép. Sau đó mới đem giá thịt ra, treo những phần thịt đã được chặt sẵn lên, tiếp đến là lấy dao phay, cân, khăn lau và những đồ cần thiết khác. Chuẩn bị đầy đủ xong thì ông bắt đầu mài dao.

Âm thanh "xoẹt xoẹt" vang lên. Khi mài dao, cơ bắp trên cánh tay của Tiết Cửu nhô lên khiến tấm áo mỏng manh trong tiết trời nóng nực trở nên căng chặt. Ngay cả những nam nhân thường xuyên làm việc nặng nhọc cũng chẳng thể sánh được với thân hình rắn chắc của ông.

Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng một ai lên tiếng thúc giục.

Mài xong dao, Tiết Cửu quay đầu ngó nghiêng thì thấy Kỷ Vân Hành đã ngồi ngay ngắn trước bàn, đã mài mực sẵn.

Tiết Cửu hô một tiếng, chặt mạnh xuống thớt rồi bán thịt.

Công việc buôn bán của ông trước giờ luôn phát đạt. Bốn ngày mới bán một lần nên không thể cản trở con đường tiền tài của người khác. Nhờ đó mà ông đã bán hết hơn nửa số thịt kia một cách thuận lợi. Khi những người xếp hàng từ sớm đã mua xong và rời đi, quầy thịt của Tiết Cửu mới dần yên tĩnh lại.

Kỷ Vân Hành viết chữ rất đẹp, ghi sổ sách cũng rất giỏi. Từng mục đều được nàng ghi chép cẩn thận. Dẫu Tiết Cửu không biết chữ nhưng nàng cũng chẳng hề qua loa.

Ở quầy thịt chỉ còn vài người, trong đó có một thanh niên bận y phục thêu chữ "Liên Y Lâu" đang tựa vào chiếc bàn bên cạnh quầy thịt trò chuyện với Tiết Cửu. Liên Y Lâu là một tửu lâu, không phải nơi xa hoa nhất, nhưng cũng khá nổi tiếng ở Linh Châu. Nam nhân này là *tiểu nhị của Liên Y Lâu.

"Tiểu nhị" (小二) là từ dùng để chỉ người phục vụ trong quán trọ, tửu lâu, quán ăn thời cổ đại ở Trung Quốc.

“... Mười ngày trước đã đến rồi.”

Kỷ Vân Hành ghi chép sổ sách xong, vừa đặt bút xuống thì nghe thấy giọng nói của tên tiểu nhị đó. Nàng bèn quay lại hóng chút chuyện phiếm.

“Lần này Hoàng thượng chỉ mang theo vài sủng phi cùng các đại thần trong triều đến hành cung trên núi Cửu Linh. Trên dưới núi đều có binh lính canh gác, đừng nói là con người, ngay cả một con gà rừng cũng khó mà lọt vào được.”

Tiết Cửu vừa lau sạch con dao vừa thắc mắc: “Sao đột nhiên Hoàng thượng lại đến Linh Châu vậy?”