Hắn đứng giữa đám cỏ, đang cân nhắc xem sau khi quay lại nên đốt cái ngôi chùa lừa đảo đó trước hay bắt lão hòa thượng kia lại đánh một trận, thì bất chợt hắn nhìn thấy vài nha hoàn vội vàng đi ngang qua trước mặt.
"Thật là xui xẻo, sao lại nhận phải cái việc này chứ."
"Nghe nói ai tới chỗ này cũng đều gặp xui xẻo, những hạ nhân trước đây đến đưa cơm, sau đó đều bị ốm cả, đã thay đến mấy người rồi."
"Thôi mau đi đi, kẻo bị thứ không sạch sẽ bám vào thì khổ."
Hứa Quân Hách thấy mấy người bọn họ rời đi nhanh chóng, liền bước những bước chân ngắn của mình tiến lên một đoạn. Vừa quay đầu, hắn đã nhìn thấy cánh cửa đôi đang mở toang.
Ánh sáng nhạt nhòa, Hứa Quân Hách vẫn có thể nhìn thấy người đang ngồi bên bậu cửa.
Mặt trời đã lặn, trong tiểu viện không còn ánh sáng, chỉ còn lại một màn tối mịt mờ.
Gió thổi qua cây dành dành, những chiếc lá dày đặc phát ra âm thanh xào xạc. Hương hoa lan tỏa khắp ngóc ngách của viện.
Kỷ Vân Hành ngồi trên bậc cửa, mái tóc dài xõa xuống chạm đến mặt đất, những sợi tóc lưa thưa trước trán khẽ bay lên trong gió.
Nàng cúi đầu, dáng vẻ buồn bã đến thê lương.
Hứa Quân Hách nhìn nàng, vừa định lên tiếng gọi, nhưng lại chỉ thốt ra được một tiếng "Gâu!" to rõ.
Kỷ Vân Hành nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt của Hứa Quân Hách.
Xuyên qua cơn gió đêm hỗn loạn, Hứa Quân Hách nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Kỷ Vân Hành. Con ngươi đen láy lấp lánh ánh lệ, trở nên càng trong suốt và sáng ngời.
Những giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp ấy lăn dài xuống.
Yên tĩnh, nhưng không bình yên.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hứa Quân Hách đã biết Kỷ Vân Hành chính là người có tính cách như vậy.
Đôi mắt của nàng quả thật rất đẹp, vừa đen lay láy nhưng lại chứa đựng sự ngây ngô trong trẻo.
Nàng là một người yếu đuối nhút nhát. Ngay cả khi bị bắt nạt, cũng chỉ biết chạy trốn, khóc cũng trốn vào một góc thầm rơi nước mắt.
Loại người nhu nhược, cam chịu như thế lại chính là kiểu người mà Hứa Quân Hách căm ghét nhất trong đời.
Hắn đứng ở cửa nhìn Kỷ Vân Hành hai lần, sau đó thong thả bước vào trong, đi đến vị trí quen thuộc dưới gốc cây mà nằm xuống.
Người ta thường nói “quen tay hay việc,” đây đã là lần thứ ba hắn biến thành con chó rồi, giận thì cũng đã giận từ hai ngày trước, đặc biệt là đêm qua. Vì tức giận mà hắn đứng lì trong sân đến gần sáng, hôm nay quyết sẽ không làm thế nữa.
Sau khi nằm xuống, hắn bắt đầu suy tính cách phá vỡ tình huống kỳ quái này.
Đôi lời của tác giả:
Nhân vật chính đều không hoàn hảo, nhưng sau này họ sẽ dần thay đổi và trưởng thành.