Kỷ Vân Hành vừa bước ra đã bị bắt gặp, sợ đến mức đứng sững lại, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên. Nàng nhận ra đây là nha hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân, lo sợ nàng ta sẽ mách lại khiến mình bị phạt.
"Đại tiểu thư, phu nhân sai chúng tôi đến đo kích thước, may y phục mới cho tiểu thư." Thu Quyên bước tới, không mạnh không nhẹ kéo cánh tay Kỷ Vân Hành, cười nói: "Chắc là có đại hỷ sự đang chờ Người đây."
Kỷ Vân Hành bị kéo lùi lại hai bước, hơi dùng sức để thoát ra: "Ta phải tìm chú chó nhỏ của ta."
"Chó gì mà chó, trong Kỷ gia này làm gì có loài súc sinh như thế?" Thu Quyên quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười nhưng không hề thân thiện, ngược lại còn ẩn chứa cảnh cáo lạnh lùng: "Lão gia đã ra lệnh, không có lệnh không được ra khỏi Tĩnh Tư Viện. Mẫu thân Người lúc còn sống luôn tuân thủ không phạm sai lầm, sao đại tiểu thư không học được chút quy củ nào vậy? Hôm nay đại tiểu thư tự tiện ra ngoài đã là vượt quá giới hạn, hãy nhanh chóng vào trong trước khi người khác phát hiện. Bọn ta còn có việc phải làm, thời gian không còn nhiều, mong đại tiểu thư hãy hiểu cho."
Các nha hoàn khác cũng hùa theo, cười cợt mỉa mai.
Những lời nói đầy khinh bỉ này như lưỡi dao cùn đâm vào tim Kỷ Vân Hành.
Nàng đau nhói.
Nàng không biết mình buồn vì chó con yêu quý bị người ta khinh miệt gọi là súc sinh, hay vì nhớ lại mẫu thân, người đã bị giam cầm trong tiểu viện suốt nửa đời người, cuối cùng lại chết trong u uất.
Kỷ Vân Hành đâu còn sức phản kháng, để mặc Thu Quyên kéo nàng trở về tiểu viện, nơi các nha hoàn đo kích thước từng phần trên người nàng.
Quả cầu nàng cầm trong tay bị Thu Quyên giật lấy, tùy tiện ném sang một bên, lăn vài vòng rồi dính đầy bụi bẩn.
Món đồ chơi mới toanh, nàng đã cẩn thận khâu suốt cả buổi chiều, giờ đã nhuốm bẩn.
Kỷ Vân Hành nghiêng đầu nhìn quả cầu dưới đất, mím chặt môi không nói lời nào.
Thu Quyên và đám nha hoàn đo xong kích thước để may y phục rồi nhanh chóng rời đi, như thể tiểu viện này là nơi ô uế, ở lại thêm một khắc sẽ bị nhiễm khí xấu.
Người đã đi, nhưng cửa không đóng. Kỷ Vân Hành chán nản bước tới bên quả cầu, nhặt nó lên. Đôi tay trắng muốt phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, rồi ngồi xuống bậc cửa, im lặng.
Đúng lúc Hứa Quân Hách biến thành chó.
Hắn nhìn bức tường trước mặt cao đến không tưởng, cùng đám cỏ dại cao hơn cả người mình, liền hiểu rằng những việc đốt hương, tụng kinh ban ngày và cả chuỗi Phật châu kia đều vô dụng.
Dù vậy, đêm nay đã là lần thứ ba rồi, Hứa Quân Hách thực sự thấm mệt với việc sủa như chó.