Chương 23

Hứa Quân Hách đứng trong sân suốt hai canh giờ, giờ đây hắn đã lấy lại bình tĩnh, không còn như hôm qua, vừa chạy vừa sủa loạn trong sân dọa Kỷ Vân Hành sợ hãi. Lúc Kỷ Vân Hành mở cửa bước ra thì thấy con chó đang đứng bất động dưới gốc cây, cặp mắt tròn xoe nhìn về phía nàng tràn đầy sự cảnh giác xen lẫn hung hãn.

Thế nhưng, Kỷ Vân Hành nào hiểu được ánh mắt của nó, liền thân mật gọi: "Học Học."

"Gâu!" Đáp lại nàng là một tiếng sủa hung dữ.

Kỷ Vân Hành không buồn để ý, ra sân sau lấy nước tắm rửa. Khi nàng trở lại vẫn thấy chú chó nhỏ đứng dưới gốc cây, tư thế cũng chẳng thay đổi, không hiểu muốn ganh đua với ai.

"Học Học, ta đi ngủ đây." Kỷ Vân Hành nói.

"Gâu, gâu, gâu!" Học Học tức giận đáp lại. Mỗi khi sủa, cái đầu nó đều ngẩng lên, bốn chân cào mạnh xuống đất. Dù đang tức tối, nhưng trông rất đáng yêu.

Kỷ Vân Hành bật cười ngã ngửa.

Nàng đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc dài xoã tự nhiên trên vai. Ánh sáng từ ngọn nến trong phòng chiếu sau lưng làm người nàng như phủ một lớp vàng óng ánh dịu nhẹ.

Với đôi mắt của chú chó nhỏ, Hứa Quân Hách có thể thấy rõ khuôn mặt nàng, đôi mắt đen như hạt nhãn đang cong lên, vừa nhìn hắn vừa mỉm cười.

Hứa Quân Hách thấy hơi bực, chẳng biết cô nương này đang cười ngốc nghếch cái gì, liền quay mặt đi, không muốn để ý nữa.

Kỷ Vân Hành cười một lúc rồi quay vào phòng, tắt đèn đi ngủ.

Hứa Quân Hách lại chẳng hề buồn ngủ chút nào. Hắn nhớ hôm trước đến sáng là hắn có thể trở lại làm người như cũ, có lẽ lần này cũng vậy. Vì vậy, dẫu khó chịu đến mấy, hắn vẫn kiên nhẫn đứng trong sân chờ trời sáng.

Do đứng cả đêm trong sân nên hắn hơi mệt, cuối cùng khi chẳng chịu nổi nữa, đành ngồi xuống như một chú chó, đầu nghênh cao đầu, nhìn lên bầu trời từ lúc đầy sao đến khi bình minh ló rạng.

Gần sáng, cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, Hứa Quân Hách cố chống đỡ nhưng thất bại, hắn nằm bẹp xuống đất rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cuối cùng, đêm dài cực khổ đã kết thúc.

Kỷ Vân Hành đánh một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy, mở cửa sổ, mang chăn đệm ra sân sau phơi nắng rồi múc nước rửa mặt.

Chú chó nhỏ Học Học nghe thấy tiếng động liền vui vẻ chạy đến, quanh quẩn bên chân nàng, cái đuôi vẫy tít cả lên.

Kỷ Vân Hành bước ra cửa, nhận lấy bữa sáng do hạ nhân mang đến, chia một nửa phần cho Học Học, sau đó lấy ra một cuốn sách từ trong phòng, ngồi trên bậc cửa vừa ăn vừa đọc. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi thụp xuống bên cạnh nàng.

Ánh ban mai chiếu xuống, bao phủ lên cả người và chó, tạo nên một khung cảnh thật ấm áp.

Trong lúc này, không khí tại hành cung trên núi Cửu Linh lại hoàn toàn trái ngược