Trên đường về nhà, nàng cứ suy nghĩ mãi. Dù Sở Tình nói rằng bị chó dại cắn thì không thể chữa được, nhưng nếu phải vứt bỏ chú chó nhỏ thì nàng thực không nỡ. Về đến nhà, con chó vừa nhìn thấy nàng thì vẫy đuôi mừng rỡ, tung tăng chạy đến, quấn quít quanh chân nàng. Chiếc lười hồng nhè nhẹ liếʍ chân, đầu ngầng lên nhìn nàng tràn đầy lưu luyến. Nàng đâu nhẫn tâm vứt bỏ nó chứ?
Kỷ Vân Hành đứng nhìn chú chó hồi lâu, thấy nó vẫn nhiệt tình như ban đầu. Chắc Học Học không phải là chó dại đâu.
Dù mùa hạ nóng nực, nhưng tiểu viện của Kỷ Vân Hành nằm gần một khu rừng rậm rạp nên khi mở cả hai cửa sổ, gió mát l*иg lộng thổi vào, lật các trang sách trên bàn. Chiếc chuông gió nhỏ treo trên khung cửa sổ phát ra những tiếng kêu du dương.
Kỷ Vân Hành bế con chó vào phòng, đặt nó trên bàn. Khi mệt thì nàng xem sách, viết chữ, đắm mình trong làn gió mát.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, Kỷ Vân Hành thắp đèn. Chợt nhớ lại những lời Sở Tình nói lúc sáng, nàng quyết định sẽ huấn luyện chú chó nhỏ. Trước tiên là phải kiểm tra xem nó là đực hay cái đã.
Nàng bế con chó lên định bụng mở hai chân ra nhưng chưa kịp nhìn kỹ, con chó lại phát điên, sủa loạn lên. Trông nó hung tợn vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn lúc chiều.
Kỷ Vân Hành bối rối, nhưng nàng biết nói chuyện với một con chó là vô nghĩa. Bất kể nàng có hỏi gì đi chăng nữa cũng đâu có câu đáp lại mà chỉ toàn nhận lại những tiếng sủa liên tục.
Nàng thầm nghĩ, có khi chú chó nhỏ đã ở trong phòng nàng lâu quá, muốn ra ngoài chơi chăng? Nàng liền đứng dậy mở cửa phòng, nói: "Học Học muốn ra sân chơi phải không?"
Hứa Quân Hách đâu phải muốn ra ngoài chơi. Hắn muốn gϊếŧ người!
Hắn nhảy phóc từ trên bàn xuống, lăn lăn vài vòng, chẳng bận tâm đến cơn đau trên người mà chạy ra khỏi buồng ngủ của Kỷ Vân Hành, thẳng ra ngoài sân.
Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng những tia nắng buổi chiều đã tắt. Gió thổi xào xạc, mọi thứ vẫn y nguyên như hôm qua khi Hứa Quân Hách đến đây.
Hắn nhìn tiểu viện hoang vu cũ kỹ này, lại thấy Kỷ Vân Hành đang đi theo sau, miệng nàng liên tục hỏi han. Hắn nhận ra đây chẳng phải mơ.
Hứa Quân Hách, thực sự sẽ biến thành một chú chó nhỏ khi hoàng hôn xuống.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng đất Linh Châu không hợp với hắn. Ai dè lại kì quái đến thế, như thể vùng đất này xung khắc hắn nên lúc ngủ, hắn sẽ hóa chó.
Hắn đờ người đứng im trong sân, chẳng thể tin nổi. Kỷ Vân Hành gọi mấy tiếng cũng chẳng phản ứng.
"Lại phát điên nữa à." Kỷ Vân Hành lẩm bẩm một câu, rồi cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, quay lại phòng, bắt đầu nghiền mực vẽ tranh.
Gần đây nàng thấy có người buôn tranh trên phố, có mấy bức tranh nàng thấy không đẹp lắm cũng có thể bán được vài trăm lượng bạc. Kỷ Vân Hành hâm mộ, định bắt chước vẽ theo nên dạo này nàng đang học vẽ.
Nhưng chẳng có ai dạy nên nàng chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Óc nàng vốn đơn giản, ít khi phân tâm nên làm gì cũng chuyên chú. Mỗi lần cầm bút lên vẽ thì đều mất hai canh giờ.
Đến khi mắt mỏi, tay nhức nàng mới định nghỉ ngơi. Kỷ Vân Hành ra khỏi phòng chuẩn bị nước nóng tắm rửa gội đầu.