"Mấy ngày trước con nhặt được một chú chó con." Kỷ Vân Hành bất ngờ bắt chuyện, vừa đậu hũ vừa kể lại: "Con đặt tên nó là Học Học. Lúc đầu nó rất ngoan, chưa bao giờ sủa bậy, nhưng đêm qua không hiểu sao nó đột nhiên sủa to, còn định cắn con nữa. Dì có biết tại sao không ạ?"
Sở Tình lộ vẻ ngạc nhiên, "Con nhặt nó ở đâu thế?"
"Ở chợ phía Đông thành ạ."
Sở Tình biết lâu nay Kỷ Vân Hành làm ghi chép sổ sách giúp một người họ Tiết ở chợ Đông thành.
Tiết đồ tể cũng rộng lượng hào phóng, mỗi lần ghi chép sẽ trả nàng năm mươi lượng bạc, một tháng cũng đủ ba trăm lượng bạc.
Kỷ Vân Hành trông thì có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng nàng sống rất đàng hoàng, thường ngày còn ra ngoài mua những món mình thích ăn.
"Vậy con phải cẩn thận đấy, ta nghe nói trước đây có người bị chó dại cắn, mắc phải căn bệnh không chữa được. Uống nhiều thuốc cũng không khỏi, chẳng bao lâu sau thì qua đời." Sở Tình nói: "Có khi con chó mà con nhặt về lại là con chó dại đấy."
Kỷ Vân Hành nghe xong thì sợ hãi, nhưng nhớ đến chú chó nhỏ với bộ lông trắng mịn, thường dụi đầu vào chân và bàn tay nàng, lại có chút do dự, "Nhưng mọi khi nó ngoan lắm."
"Có lẽ là tính khí nó không tốt thôi." Sở Tình nói: "Chó con có thể huấn luyện được. Con về dạy dỗ nó đi, sau này quen rồi có lẽ nó sẽ không sủa lung tung nữa."
Kỷ Vân Hành nhờ Sở Tình chỉ dạy cho vài cách đơn giản để huấn luyện chó con, thế nên hôm nay nàng đã ăn đậu hũ mất cả một canh giờ.
Sở Tình đem bát thuốc đến cho nàng uống thì đã nguội.
Ngày bé, Kỷ Vân Hành thường xuyên phải uống thuốc nên đã quá quen với vị đắng chát của thuốc bắc. Nàng nhận lấy bát thuốc, uống hết cả bát mà chẳng chút cau mày. Uống xong, Sở Tình đưa cho nàng hai viên kẹo to bằng móng tay, màu nâu, tròn trịa.
Những viên kẹo này do Sở Tình tự làm. Khi có trẻ con đến mua tào phớ, bà thường tặng mỗi đứa một viên. Khi cắn kẹo mềm dẻo, hương vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng. Sở Tình cực kỳ yêu thương Kỷ Vân Hành nên mỗi lần nàng tới uống thuốc và ăn đậu hũ, bà đều cho nàng hai viên.
"Khi về con nhớ xem con chó đó là đực hay cái. Chó đực thường hung dữ hơn, nên nếu nó vẫn không nghe lời mà còn cắn lung tung thì con đừng giữ nó lại kẻo nó phát điên lại cắn loạn.". Bà nhắc nhở Kỷ Vân Hành.
Kỷ Vân Hành nhai kẹo, thầm ghi nhớ những lời này rồi cầm lấy mấy quả táo tàu mà Sở Tình đã gói cho nàng, tạ ơn rồi từ biệt bà, rời khỏi tiệm đậu hũ.