Bát đậu hũ được bưng ra đặt trước mặt Kỷ Vân Hành. Mặc dù đầy ắp nho khô và táo đỏ ngào đường nhưng thực ra nó không ngọt lắm, khi ăn vào còn thoang thoảng hương hoa, phải nếm kỹ mới cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Kỷ Vân Hành thích ăn ngọt, nên mỗi lần đem ra, Sở Tình đều cho thêm một ít mứt quả.
Kỷ Vân Hành đang ngồi, bỗng thấy trong bát có nhiều thứ như vậy, liền đứng dậy tạ Sở Tình: “Tạ ơn Người.”
“Con ăn đi.” Sở Tình cười nói, “Không cần khách sáo thế đâu.”
Nói rồi, bà cầm lấy gói thuốc bên cạnh, mang vào bếp sắc thuốc cho nàng.
Tiểu viện của Kỷ Vân Hành không có bếp nên không thể tự sắc thuốc được. Mỗi lần bị bệnh nàng đều đến đây nhờ Sở Tình giúp đỡ. Sở Tình cũng đã quen với điều đó từ lâu.
Một lát sau, cửa tiệm bán đậu hũ nồng nặc mùi thuốc. Một phần là từ tiệm thuốc kế bên, còn lại là từ nồi thuốc đang sắc cho Kỷ Vân Hành.
Sở Tình làm xong xuôi mọi chuyện liền ngồi đối diện với Kỷ Vân Hành. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, nhìn nàng dùng thìa xúc từng miếng đậu hũ. Cái nhìn dần trở nên mềm mại đầy yêu thương.
Kỷ Vân Hành là một đứa trẻ ngoan, giống như lần đầu gặp mặt, tiểu cô nương đang đứng ở ven đường ăn kẹo hồ lô. Có lẽ đã được ai đó dặn phải cẩn thận kẻo que kẹo đâm vào miệng nên nàng chỉ dám ngậm từng viên sơn tra. Má phồng lên tròn xoe.
Cũng chính bởi dáng vẻ vụng về này mà Sở Tình đã cùng nàng đi dạo khắp thành suốt một buổi chiều.
"Hữu Hữu năm nay ít bị ốm hơn rồi, nên ta cũng ít được gặp con." Sở Tình đưa tay lên, vén từng sợi tóc rơi bên tai nàng ra sau.
Kỷ Vân Hành ngẩng đầu, "Không ốm con vẫn có thể đến thăm Người mà."
"Vậy sau này con phải đến đây thường xuyên hơn nhé, ta đã kì công làm rất nhiều kẹo để dành cho con đấy." Sở Tình vừa nói vừa lấy khăn lau đi những giọt nước dính ở khóe miệng cô nương.
Kỷ Vân Hành đã quá quen với những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt của bà. Nhìn qua Sở Tình thì có vẻ bà là người nghiêm túc khó gần. Người ta cứ ngỡ bà chưa thành thân nhưng thực ra, bà đã từng có một nữ nhi trạc tuổi Kỷ Vân Hành.
Bà luôn nhìn Kỷ Vân Hành với ánh mắt dịu dàng, như thể từ Kỷ Vân Hành có thể mường tượng nữ nhi của mình, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu như Ngọc Nhi của ta còn sống, chắc cũng lớn bằng con rồi."
Đây có lẽ cũng là lý do tại sao Sở Tình lại đặc biệt quan tâm đến Kỷ Vân Hành thế.