Chương 2

Tiết Cửu là một người đàn ông vạm vỡ, độ quá tứ tuần. Cả người đầy cơ bắp, là một tên đồ tể nổi tiếng trong phiên chợ này.

Ông ta không nuôi mà chỉ bán thịt lợn, lại còn cứ bán một ngày là nghỉ bốn ngày. Theo lẽ thường thì chẳng ai buôn bán kiểu này. Nhưng Tiết Cửu lại khác, chủ yếu là vì lão phải mua lại thịt lợn từ nơi khác về. Thời gian đi đi về về mất đúng ba ngày rưỡi, cộng thêm nửa ngày để gϊếŧ mổ và phân loại thịt, thế nên chỉ có thể bốn này mở hàng một lần.

Không biết ông mua thịt lợn từ đâu nhưng thịt lợn của ông khác hẳn với loại lợn ở Linh Châu: da không phải màu đen mà là màu hồng nhạt, vị không những mềm mà còn chẳng có mùi hôi. Vậy nên cho dù thịt của Tiết Cửu có đắt hơn các chỗ khác, vẫn rất được ưa chuộng. Mỗi khi đến ngày bán thịt, rất nhiều người đều đứng xếp hàng ở đây từ sớm.

Tiết Cửu thuê một gian hàng nhỏ trong chợ để bán thịt, nhưng ông lại không biết chữ, nên thuê Kỷ Vân Hành làm người ghi chép sổ sách. Đây cũng là lý do vì sao mọi người gọi nàng là "Tiểu tiên sinh".

Năm nay Kỷ Vân Hành mười bảy tuổi, làn da trắng mịn như ngọc. Đôi mắt đen lay láy, rất tương xứng với với làn da nõn của nàng, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng khiến người ta có cảm tình.

Dưới khóe mắt trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ màu đen khiến nàng trông càng sắc sảo, mái tóc dài mượt như vải lụa thượng hạng được buộc bằng một chiếc dây cột tóc đơn giản. Nàng bận một y phục màu xanh lá, trông như một búp măng vừa đâm chồi, xinh xắn đến nỗi khiến người ta yêu thích không thôi.

Một cô nương vừa xinh đẹp lại dịu dàng, có chữ viết đẹp như thế, nếu sinh ra trong gia đình bình thường ắt đã được coi là một vị tiểu thư có điều kiện. Đến tuổi chắc chắn các bà mối sẽ đạp gãy ngưỡng cửa nhà nàng.

Thế nhưng những người thường đến chỗ Tiết Cửu mua thịt đều biết đầu óc cô nương này có chút vấn đề.

Khi ghi chép sổ sách thì nàng trông vẫn rất bình thường, nhưng khi còn lại phần lớn thời gian nàng đều đang ngẩn ngơ, thi thoảng còn lẩm bẩm một mình. Nếu có ai bắt chuyện với nàng thì nàng phản ứng rất chậm, mà câu trả lời đa phần đều chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của họ. Dần dà chẳng ai nghĩ tới chuyện làm mai cho nàng nữa.

Tiết Cửu đẩy xe đến, mọi người lập tức ùa vào tranh giành thịt lợn. Ông cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm vài câu rồi đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hành, cười nói: “Y phục của Hữu Hữu hôm nay thật đẹp, nhìn rất có tinh thần.”

Kỷ Vân Hành tiến về phía trước hai bước, nói: “Tiết thúc, hôm nay ta lại đến sớm hơn thúc rồi.”

“Được rồi, mười lượng bạc hôm nay vẫn là của con.”

Đây là quy tắc mà Tiết Cửu đã đặt ra khi thuê Kỷ Vân Hành. Mỗi lần quầy thịt mở bán, ông sẽ chuẩn bị sẵn mười lượng bạc. Nếu Kỷ Vân Hành đến sớm thì số ngân lượng đó sẽ thuộc về nàng.