Ngày hôm nay của Kỷ Vân Hành cũng khá bận bịu.
Hôm qua, nàng ăn phải đồ ăn hỏng nên cả đêm thấy không khỏe. Giấc ngủ cứ chập chờn, chờ mãi mới đến sáng để ra ngoài tìm đại phu.
Thân thể nàng vốn yếu ớt, lại hay đau ốm liên miên. Kỷ Vân Hành quen biết với một nữ đại phu ở Đông Thành. Bà ấy đã chứng kiến nàng lớn lên nên mỗi lần bị bệnh, Kỷ Vân Hành đều đến tìm đến chỗ bà.
Mua thuốc xong, Kỷ Vân Hành quay đầu bước vào tiệm bán đậu hũ ở kế bên. Hôm nay cửa tiệm không quá bận rộn, chủ tiệm nhìn thấy nàng, liền hỏi: “Con lại ốm nữa ư?”
Kỷ Vân Hành đặt gói thuốc lên bàn, gật đầu: “Vâng, cho con nhiều đường một chút nhé.”
“Hôm nay ta vừa làm xong mấy quả táo đỏ ngào đường, để ta cho con thêm vài quả nhé.” Bà chủ tiệm vừa nói vừa đi vào bếp, thở dài: “Hữu Hữu à, sao con cứ để bị bệnh thế nhỉ?”
Bà chủ tiệm bán đậu hũ tên là Sở Tình, là nữ nhân đã sang ngũ tuần. Nhưng vẻ ngoài của bà thật trẻ hơn so với tuổi thật.
Khuôn mặt ít nếp nhăn, da dẻ mịn màng, khi nói chuyện miệng lúc nào cũng nở nụ cười, trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, như một đại tẩu xinh đẹp khí chất. Không những vậy, món đậu hũ của bà cũng cực kỳ ngon, nên khách ghé qua cửa hàng cũng không ít.
Sở Tình mới đến Linh Châu hai năm trước, khi Kỷ Vân Hành gặp bà, bà đang hỏi đường với giọng lơ lớ chẳng giống người gốc ở đây lắm.
Lúc ấy, Kỷ Vân Hành đang cầm cây kẹo hồ lô đứng bên đường, thấy bà hỏi mãi mà chẳng ai hiểu gì, bèn chủ động tiến lên giúp đỡ.
Thực ra Kỷ Vân Hành vốn cũng chẳng hiểu Sở Tình nói gì. Thế nhưng lúc Kỷ Vân Hành nhìn bà với đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc, nói rằng nàng có thể giúp bà thì bà cứ tưởng thật cơ đấy. Sau một buổi chiều dẫn bị dẫn đi lòng vòng khắp thành, Sở Tình mới nhận ra cô nương này hoàn toàn không hiểu bà nói gì, càng không biết bà đang tìm ai, chỉ dẫn đường lung tung.
Lúc đầu, Sở Tình cứ tưởng người dân Linh Châu không ưa người đến từ nơi khác. Ngay cả một tiểu cô nương cũng muốn trêu chọc bà.
Nhưng sau đó bà phát hiện ra rằng Kỷ Vân Hành chẳng có ý xấu. Cô nương này thực sự muốn giúp đỡ bà, chỉ là đầu óc nha đầu này dường như rất đơn giản, không hề suy nghĩ xem liệu mình có khả năng giúp đỡ hay không.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ cô nương này làm chuyện ác ý, vô cớ trêu chọc người khác. Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Kỷ Vân Hành, bà tin rằng nàng không hề cố ý.
Từ đó trở đi, Sở Tình và Kỷ Vân Hành trở nên thân thiết. Mỗi khi Kỷ Vân Hành bị bệnh phải vào thành mua thuốc, nàng sẽ ghé tiệm của Sở Tình để uống một bát đậu hũ thật ngon.
Bát đậu hũ này Sở Tình không lấy tiền, coi như để an ủi nàng mỗi lần bị bệnh.