“Con trai Chu Văn Hạo lại gửi thiệp mời đến cho con à?”
Hứa Quân Hách nâng chén trà lên, thổi thổi, “Vâng, hôm qua hắn vừa cho người đem đến.”
“Con nên đi đi, cũng không thể từ chối lời mời của Chu đại nhân mãi được. Dù sao Linh Châu này cũng là địa bàn của ông ta.” Hứa Túc Dụ cười bảo.
“Vậy con cũng sẽ làm thân với Chu đại nhân một chút.”. Hứa Quân Hách uống xong trà, đứng dậy nói: “Hoàng tổ phụ, Lương Học xin cáo lui trước.”
Hứa Túc Dụ dặn dò thêm đôi câu, nhắc hắn chú ý giữ gìn sức khỏe, rồi mới để hắn rời đi.
Ra khỏi tẩm cung, Hứa Quân Hách dặn dò Ân Lang, “Đáp lễ thiệp mời của Chu gia đi.”
Điều này có nghĩa là thái tôn muốn đi dự tiệc. Ân Lang vâng lệnh rồi quay người xuống núi thực hiện nhiệm vụ.
Hứa Quân Hách dành cả ngày ở trong hành cung, đọc qua danh sách quan lại địa phương và những vụ thiên tai, trọng án của Linh Châu mấy năm gần đây. Nói chung là khá nhàm chán, nhưng nhờ vậy mà thời gian trôi đi nhanh hơn, rất nhanh trời đã tối.
Có lẽ vì mấy ngày vừa rồi không nghỉ ngơi nhiều nên khi mặt trời vừa lặn, Hứa Quân Hách đã ngáp dài. Thật buồn ngủ!
Hắn rửa mặt xong, trèo lên giường. Lúc này lại nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, động tác dừng lại. Trong lòng đầy do dự.
Ân Lang đốt hương lên rồi quay đầu lại hỏi: “Điện hạ có muốn tắt đèn luôn không ạ?”
Hứa Quân Hách cho rằng chắc đêm nay không gặp ác mộng nữa, bèn nói: “Tắt đi.”
Ân Lang tắt đèn, buông tấm rèm ngủ màu vàng nhạt xuống. Trong phòng tối om, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa. Không lâu sau, Hứa Quân Hách đã ngủ say.
"Học Học."
Bên tai hắn lại văng vẳng giọng nói mềm mại, gọi tên hắn thật thân thiết.
"Nằm im để ta xem ngươi là chó đực hay cɧó ©áϊ nào?" Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
Hứa Quân Hách: !!!
Hắn lập tức mở to mắt, liền thấy tiểu cô nương trong cơn ác mộng đêm qua đang cúi người nhìn hắn, một tay nắm lấy chân sau của hắn, dường như muốn tách ra xem.
Hắn đạp mạnh chân ra sau, tung mấy cú đá liên hoàn, khiến Kỷ Vân Hành giật bắn người. Tay nàng buông lỏng. Hứa Quân Hách nhân cơ hội này thoát khỏi bàn tay kia, nhảy phóc ra phía bên kia bàn, giận dữ quát lớn:
Vô lễ!!
"Gâu gâu!!"
"Học Học." Kỷ Vân Hành sửng sốt. Nãy giờ chú chú nhỏ vẫn nằm im trên tay nàng, chẳng hiểu sao đột nhiên lại sủa inh ỏi thế này? Nàng lo lắng hỏi nó: "Ngươi bị làm sao thế?"