Ra ngoài, Hứa Quân Hách thường bận thường phục. Hôm nay hắn bận một bộ y phục màu đen thêu hình lá thông và mây, đường chỉ vàng thêu tay chạy dài theo bộ trường bào. Mái tóc dài được vấn cùng ngọc quan, đôi mày như mực bởi u sầu mà thêm sắc bén, càng tôn thêm vẻ anh tuấn của tuổi xuân, khí độ bất phàm.
“Điện hạ,” Hứa Quân Hách mặc xong y phục, đại thái giám Ân Lang thường túc trực cạnh hắn, mới nhẹ nhàng bước vào thưa: “Hoàng thượng đã tỉnh dậy rồi ạ.”
Hứa Quân Hách ậm ừ một tiếng, giọng hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn xoa xoa vai cổ, bước ra khỏi điện để thỉnh an hoàng đế.
Hoàng đế Hứa Túc Dụ hiện đã ngoài lục tuần, tóc mai đã bạc, gương mặt lại sạch sẽ, chẳng để một sợi râu nào.
Ông đang thưởng trà thì thái giám bẩm báo Hứa Quân Hách đã đến thỉnh an. Người chưa bước vào mà nụ cười trên khuôn mặt ông đã hiện rõ.
Vừa nhìn thấy hoàng tôn bảo bối của mình, ông gật đầu một cái. Hứa Quân Hách lại gần hành lễ: “Hoàng tổ phụ.”
“Miễn lễ, ngồi đi.” Hứa Túc Dục cười cười, trách yêu, “Đã xuất cung rồi đừng cứ tuân theo mấy cái nghi lễ đó nữa. Nghe nói dạo này con không khỏe, không cần phải dậy sớm để thỉnh an đâu.”
“Không thể phá vỡ quy củ, dù ở trong cung hay ngoài cung đều nên như nhau.” Hứa Quân Hách lười biếng đáp lại.
Dù miệng thì nói phải giữ lễ nghi, nhưng dáng ngồi lại chẳng ngay ngắn, cả người tựa nghiêng về phía ghế, tóc đen bù xù ở khuỷu tay, hắn nói: “Linh Châu này thật sự rất là kỳ quái.”
“Đừng nói bậy, nơi này là long mạch, hung thịnh vô cùng” Mặc dù Hứa Túc Dụ là ngôi chí tôn nhưng khi ngồi đối diện Hứa Quân Hách, ông lại chẳng có sự uy nghiêm đáng sợ. Mặt đầy sự từ bi, trông như hai ông cháu nhà thường dân. Ông vẫy tay: “Đúng lúc thái y đang ở đây, để ông ta xem cho con luôn nhé.”
Hoàng đế vừa dứt lời thì một lão nhân tiến tới, hành lễ rồi đến bên cạnh Hứa Quân Hách, kính cẩn nói: “Thái tôn điện hạ, hãy để thần bắt mạch cho người.”
Hứa Quân Hách đưa tay ra, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy gò. Mạch máu xanh xao hiện lên.
Trong lúc thái y bắt mạch, hai người vẫn thản nhiên trò chuyện vô tư. Thi thoảng, thái y hỏi thăm về tình trạng thường ngày của Hứa Quân Hách, hắn thật thà đáp: “Ta ăn không ngon, luôn thấy mệt mỏi, đêm thường mộng mị. Đêm qua còn mơ thấy cơn ác mộng, tỉnh dậy cả người túa đầy mồ hôi lạnh.”
Thái y thu tay lại, giọng nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, cơ thể ngài không có gì đáng lo ngại, không cần dùng thêm thuốc. Nếu còn thấy chút khó chịu, tinh thần bất an, có thể mời cao tăng trong chùa đến tẩm cung tụng kinh đốt hương, dâng hương bái phật. Hương khói xong thì hơi thở của người có thể hòa hợp với đất Linh Châu. Đây là phương thuốc dân gian ở địa phương, điện hạ có thể thử xem.”
Hứa Quân Hách hơi nhếch khóe miệng lên, cười bảo: “Lý thái y càng già càng lú lẫn rồi, đến cả cách này cũng nghĩ ra ư?”
Toàn thân Lý thái y run rẩy, vội cúi người, “Điện hạ thứ tội.”
Hứa Túc Dục không muốn đứa cháu bảo bối gây khó dễ vị thái y già đã cống hiến cả đời trong cung này, bèn ra lệnh: “Ngươi lui xuống đi.”
Lý thái y tạ ơn, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc rồi rời khỏi tẩm cung.