Chương 13

Hắn đã hóa chó, mỗi khi mở miệng chỉ có tiếng "gâu gâu" phát ra. Con chó này thậm chí còn bé hơn cái ghế, móng vuốt cũng không sắc bén.

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao trùm vạn vật. Trước khi trời tối om, cuối cùng Hứa Quân Hách cũng lấy lại được một chút lý trí, quay đầu nhìn quanh cái sân nhỏ này.

Nếu hiện giờ Hứa Quân Hách có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ nói rằng đây là nơi tồi tàn hoang phế nhất mà hắn từng thấy, ngay cả những chỗ ở của cung nhân phẩm cấp thấp nhất trong hoàng cung còn hơn chút ít.

Tiểu viện này chẳng hề chật hẹp—ít nhất là với tư cách là một con chó nhỏ thì Hứa Quân Hách thấy nó khá rộng rãi—nhưng trong sân không có lát gạch, đoạn giữa như thể đã đi lại nhiều hình thành một con đường nhỏ. Còn lại các nơi khác cỏ dại mọc um tùm. Mùa hạ, cây cối sinh trưởng nhanh chóng nên những cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi, lại không được ai chăm sóc nên khu này trông thật hoang vu vắng vẻ. Chẳng ai có thể tưởng tượng được nơi này còn có người sinh sống.

Phía sau hắn là một cây, không phải là quá to, nhưng tán lá rất dày. Cây có nhiều nụ hoa, dù chưa nở, nhưng hương hoa nồng đậm đã lan khắp cả sân, theo gió lan hòa trong không khí. Với khứu giác nhạy bén của Hứa Quân Hách hiện giờ thì mùi hương lại càng kia thật rõ. Hương hoa hòa quyện cùng mùi bánh bao thiu tạo thành một thứ mùi rất lạ. Hứa Quân Hách đánh hơi vài lần đã chẳng không chịu nổi, liền bước đi xa.

Thần kỳ là Hứa Quân Hách chẳng hề lạ lẫm với cơ thể chú chó nhỏ này. Ngoài việc không thể nói chuyện thì hắn có thể dùng cơ thể này một cách thuần thục. Bốn cái chân ngắn tũn phối hợp rất nhịp nhàng ăn ý. Hắn càng thấy lo lắng.

Chẳng may đây không phải là ác mộng, nếu hắn không thể trở lại thành người, nếu cả đời còn lại phải sống như một con chó …

Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Hứa Quân Hách đâu biết cô nương trước mặt hắn vừa rồi là ai, đây là đâu, tại sao hắn lại hóa chó?

Những thắc mắc cùng lo toan cứ xáo trộn tâm trí của Hứa Quân Hách, xé nát lý trí còn sót lại của hắn.

Nhất định là có nguyên nhân nào đó, Hứa Quân Hách thầm nghĩ. Có thể là bùa chú của một bộ lạc xa xôi, có thể là một lời nguyền cổ xưa độc ác, hoặc đơn giản chỉ là một cơn ác mộng vô cùng chân thực mà thôi.

Hứa Quân Hách đứng dưới mái hiên suy tư thật lâu, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng chẳng tìm nổi cách giải quyết. Nếu hắn cứ mắc kẹt mãi trong cơ thể con chó nhỏ này cũng không thể làm gì được.

Màn đêm dần buông xuống, trăng treo trên đầu cành liễu. Hứa Quân Hách nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chạy đến trước cửa phòng của Kỷ Vân Hành. Hai chân trước nâng lên, đứng như người, vừa dựa vào cửa vừa dùng chân vỗ vào khung cửa, vừa kêu oai oái.

Ra ngoài!

“Gâu gâu!”

Đừng im lặng như thế!

“Gâu gâu gâu gâu!”