Kỷ Vân Hành nhặt được một chú chó điên. Nhìn thấy nàng đã không thèm vẫy đuôi, cũng chẳng buồn làm nũng, cho nó đồ ăn nó cũng ngoe nguẩy, lại không cho nàng sờ. Nó cứ trốn vào một góc, mở to mắt nhìn …
Kỷ Vân Hành nhặt được một chú chó điên.
Nhìn thấy nàng đã không thèm vẫy đuôi, cũng chẳng buồn làm nũng, cho nó đồ ăn nó cũng ngoe nguẩy, lại không cho nàng sờ. Nó cứ trốn vào một góc, mở to mắt nhìn nàng một cách đề phòng.
Nàng chỉ vô tình nói một câu: Nghe nói cháu trai của hoàng đế là một tên kiêu căng ngang ngược, đã bị con chó kia đuổi cắn cả nửa ngày.
Kỷ Vân Hành tức giận tới mức cột nó dưới gốc cây ngoài sân cả đêm. Nó có sủa thế nào cũng mặc kệ, nàng quyết dạy dỗ nó một phen.
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, lại có một nam nhân tuấn tú trèo qua tường nhà nàng.
----
Hứa Quân Hách vốn đang yên lành đi theo tổ phụ là hoàng đế tới Bắc Diên tránh nóng. Kết quả chẳng biết bị trúng tà gì mà mỗi khi mặt trời lặn, chàng sẽ lập tức nhập hồn vào chú chó nhỏ được một cô nương tên là Kỷ Vân Hành nuôi dưỡng.
Ở Kỷ gia, cô nương này cha không thương, mẹ không yêu, ở trong một tiểu viện hẻo lánh, bị người ta leo lên đầu bắt nạt.
Kiểu nhu nhược hèn nhát, nhẫn nhục chịu đựng này là loại người Hứa Quân Hách ghét nhất trên đời.
Nhưng sau này, tại hội chùa giăng đèn kết hoa, Hứa Quân Hách đến chỗ đã hẹn. Chờ mãi mà chẳng thấy ai, chàng bèn ra ngoài đi tìm thì thấy Kỷ Vân Hành đang tặng túi thơm cho trưởng tử Đỗ gia. Chàng tức giận tới mức giật phăng lấy túi thơm: “Không phải hôm qua đã dạy dỗ nàng rồi sao? Chiếc túi thơm này phải tặng cho ta!”
[Con cưng của trời hay nổi nóng, sơ hở là bùng nổ x Người đẹp ngốc nghếch mềm yếu lương thiện không ai yêu thương]
SC, 1v1, HE. Nếu muốn đọc truyện nữ chính mạnh mẽ thì đừng nhảy hố, đây không phải là truyện vui vẻ vô tri đâu, chứa dao đấy.
Một câu giới thiệu tóm tắt: Cháu trai của hoàng đế xuyên vào chú chó nhỏ ta nhặt được.
Dàn ý: Khổ tận cam lai.