Chương 3

Tâm trạng của Liêu Phồn hơi phức tạp.

Nên nói thế nào đây, hôm nay anh chơi bóng hơi lơ đễnh, câu nói “tương tư” mà bạn anh nói cứ làm anh nghĩ mãi không thôi.

Anh thấy thật xấu hổ, luôn nhớ tới người chị gái xinh đẹp trong chiếc áo hai dây và quần bò.

Không phải anh chưa từng thấy qua những cô gái xinh đẹp, kể cả những cô gái gợi cảm cũng đã thấy nhiều trong ổ USB, nhưng không có ai như thế này.

Anh cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào.

Đúng lúc đang chìm đắm trong sự rối rắm cùng cực thì có một cuộc điện thoại gọi đến, hơn nữa…lại còn bị chị gái vạch trần.

Liêu Phồn cảm thấy rất xấu hổ, cũng cảm thấy có lỗi.

“Chị…” Anh cố gắng giả vờ bình tĩnh giải thích: “Em đã quên mất một chuyện cho nên chưa đi lên.”

“Ồ, vậy bây giờ em nhớ ra chưa?”

“Nhớ ra rồi.”

“Em ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Hứa Diệc Vi nhìn chằm chằm vào anh, tưởng tượng ra sự bối rối của anh, cô cảm thấy điều đó thật đáng yêu.

Vốn dĩ cô muốn hỏi xem anh thích ăn gì để tiện gọi đồ ăn ngoài mang về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô thấy vẫn nên ra ngoài ăn cơm.

Một bữa ăn có thể khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, cậu nhóc da mặt mỏng, dù sao sống chung dưới một mái nhà cũng nên làm quen với nhau.

Cô hỏi: “Em có muốn ra ngoài ăn không, chị sẽ mời em.”

Liêu Phồn quay lưng về phía nhà mình, không dám quay đầu lại, anh không biết cô có đang nhìn anh không.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập thình thịch, một lúc sau mới trả lời: “Được.”

“Vậy em chờ chị một lúc, chị xuống dưới ngay đây.”

.

Sau khi Hứa Diệc Vi cúp máy, cô vừa chạy lên lầu lấy túi xách, vừa tranh thủ tìm kiếm món ngon gần nhà ở trên mạng.

Nhưng cô không giỏi ở khoản này, thường ngày cô gặp mặt khách hàng đều ở khách sạn, hoặc là ở quán trà, phần lớn thời gian ngoài ra thì cô đều ở trong nhà ăn của công ty, không có tiện ra ngoài ăn cơm.

Lý do chính là đến những nơi đó thật lãng phí thời gian, dù sao cũng chỉ để ăn, cô cho rằng ăn no là đủ rồi, ngon hay không thì tính sau.

Cô không tìm được chỗ nào thích hợp nên đành bỏ cuộc, đi xuống lầu, cô thấy Liêu Phồn hai tay đút túi quần đang đứng thẳng người đợi ở cửa, cô giơ điện thoại lên nói: “Đi taxi đi, em có biết quán ăn nào gần đây không?”

Liêu Phồn thấy cô khá vội vã, trông hơi mông lung.

Dù đã sống ở đây nhiều năm nhưng anh thường dành phần lớn thời gian ở trường học, nếu Hứa Diệc Vi hỏi gần trường có quán ăn nào ngon không, anh có thể trả lời được, nhưng ở xung quanh đây thì anh không biết chỗ nào cả.

Hứa Diệc Vi nhìn nét mặt của anh thì biết có chuyện gì xảy ra.

“Thôi vậy.” Cô nói: “Chúng ta cứ lên xe trước đi, có khi tài xế sẽ biết.”

Tài xế taxi biết rất rõ về những việc như thế này, anh ta liếc nhìn hai con người xinh đẹp ngồi ở ghế sau.

Hiểu rồi!

Không phải chỉ là nơi ăn ngon và vui vẻ sao, quanh đây có rất nhiều.

Vì vậy tài xế đưa hai người đến một khu trung tâm cách nhà mấy con phố, chỉ vào một phương hướng và nói: “Đây là trung tâm mua sắm mới phát triển, có đầy đủ đồ ăn, điểm vui chơi và xem phim, là nơi rất thích hợp cho các cặp đôi như hai người.”

Tài xế vừa dứt lời, Hứa Diệc Vi ngồi phía sau suýt nữa sặc nước miếng.

Cô giải thích: “Chúng tôi không phải là người yêu, đây là em trai tôi.”

Người lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, gượng cười nói: “Ồ, xin lỗi vì đã nhầm lẫn, nhưng hai người trông rất giống một cặp đôi.”

Hứa Diệc Vi: “...”

Ôi, đến trẻ con còn thấy xấu hổ.

Cô liếc nhìn sang bên cạnh, Liêu Phồn đang ngồi dựa vào ghế, tóc mái lưa thưa vì cúi đầu mà che khuất đôi mắt, ngón tay không ngừng lướt xem tin tức trên điện thoại.

Có vẻ như anh không nghe thấy điều này.

Sau khi xuống xe, cả hai cùng đi về phía trung tâm mua sắm, Hứa Diệc Vi bị cận thị hơn hai độ, bình thường cô đeo kính áp tròng ở nơi làm việc, nhưng hôm nay cô không đeo vì làm việc ở nhà, lúc ra ngoài đã quên đi mất.

Cô nheo mắt một lúc lâu, có lúc nhìn thấy rõ, có lúc lại hơi lờ mờ.

“Em muốn ăn ở nhà hàng nào?” Cô hỏi Liêu Phồn.

“Chỗ nào cũng được.” Liêu Phồn trả lời.

“Không được, em hãy chọn một nơi đi, chị bị cận nên nhìn không rõ.”

“Chị bị cận sao?”

“Vừa cận vừa loạn, em nhìn rõ được đúng không? Em chọn một nơi đi.”

Liêu Phồn thấy cô vươn cổ nhìn, nhìn đến cả nửa ngày cũng không rõ được nơi nào, anh bỗng cảm thấy hơi buồn cười: “Chắc chị rất ít khi tới những nơi như thế này, bình thường vào đại sảnh sẽ có bản đồ chỉ dẫn, đến gần sẽ thấy rõ được thôi.”

“...”

Hứa Diệc Vi bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thông minh hơn Liêu Oánh được bao nhiêu.

.

Cuối cùng hai người chọn một quán hải sản tự chọn, thứ nhất, Hứa Diệc Vi cũng không có yêu cầu gì về ăn uống, thứ hai, Liêu Phồn cũng muốn để cô tự quyết định.

Vì không biết ăn gì nên cô quyết định chọn ăn tự chọn, dù sao cũng có nhiều món nên cô muốn ăn gì cũng được.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một chỗ ngồi trang nhã cạnh bên cửa sổ, vốn là dành cho hai người nhưng bàn có hơi nhỏ, giống như đặc biệt chuẩn bị cho các cặp đôi.

Hứa Diệc Vi hỏi: “Có chỗ nào lớn hơn không?”

“Xin hỏi mọi người còn có mời bạn bè tới hay sao?” Nhân viên phục vụ hỏi.

“Không có.” Hứa Diệc Vi thấy Liêu Phồn ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ, cô nói đùa: “Cái bàn này quá nhỏ, chân cậu ấy lại hơi dài, không ngồi được.”

Nhân viên phục vụ từ lúc vào cửa đã luôn nhìn chằm chằm Liêu Phồn, thấy cô nói như vậy cũng cười: “Anh chàng đẹp trai này chắc phải cao đến một mét chín.”

“Không có, một mét tám mươi ba thôi.” Liêu Phồn nói.

Hứa Diệc Vi quay đầu liếc nhìn anh, không ngờ anh lại trả lời nghiêm túc như vậy, cô thấy hơi buồn cười.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ đã chọn một cái bàn bốn người cho hai người, Hứa Diệc Vi và Liêu Phồn ngồi đối diện nhau.

Các món ăn tự chọn rất đa dạng, có nướng có lẩu. Hứa Diệc Vi chọn lẩu, nhưng Liêu Phồn không chọn gì cả, đồng ý ăn lẩu cùng cô.

Trong suốt toàn bộ bữa ăn Liêu Phồn đều xem điện thoại, lúc trước đang xem tin tức, bây giờ đang hoạt động trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng thoát ra trao đổi tin nhắn.

Hứa Diệc Vi bỏ tôm và sò điệp vào nồi lẩu, hỏi anh: “Em đang nhắn tin với bạn sao?”

“Ừ.”

“Là bạn nữ?”

“Không phải.”

“Sao phải cúi đầu thế, sợ chị ăn luôn em sao?”

Vốn dĩ là một trò đùa, nhưng Hứa Diệc Vi nhìn thấy tai của Liêu Phồn đỏ ửng lên.

“...”

Sao lại dễ thương thế này!

Ngây thơ thuần khiết đến mức cô không thể nhịn được mà muốn bắt nạt anh!

Sau đó, Liêu Phồn không nhìn điện thoại nữa, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ vài chữ, sau đó tắt màn hình.

Anh ngẩng đầu lên.

Nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, thứ nhất là do chị ấy quá xinh đẹp, thứ hai là do chị đẹp đang mặc một chiếc áo hai dây khoét cổ hơi sâu.

Anh chỉ có thể tập trung nhìn vào cằm cô, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô hé mở mỗi khi nói chuyện. Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn vào cổ và xương quai xanh của cô.

Xương quai xanh của cô mảnh và thẳng, kéo dài đối xứng từ xương trục đến vai, khi cô cười thì hai bên xương quai xanh sẽ lộ ra.

Chị đẹp quá gầy, anh nghĩ.

Nhưng cũng gầy kiểu ưa nhìn.

“Trường của em chắc chắn có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp đúng không?” Hứa Diệc Vi muốn nói về chủ đề trường học để cả hai xích lại gần nhau hơn.

“Em không biết.”

“Sao em lại không biết?” Hứa Diệc Vi hỏi: “Do bình thường em chỉ chăm đọc sách nên không chú ý hay sao? Hay là bạn gái em không muốn em nhìn các bạn khác?”

“Chị, em không có bạn gái.”

“Hả?” Hứa Diệc Vi kinh ngạc, tay cầm muôi vớt tôm đã chín vào đĩa, hỏi anh: “Là chia tay rồi hay chưa từng có người yêu vậy?”

Liêu Phồn hơi xấu hổ, lần đầu tiên anh thấy ngại ngùng vì bản thân chưa từng có quan hệ tình cảm với ai, anh cũng không biết tại sao, nhưng anh không muốn nói dối rằng mình từng có.

Vì vậy anh chỉ đành cầm cốc nước lên và uống để lảng tránh chủ đề này.

Hứa Diệc Vi không nhịn được nữa đành bật cười: “Không thể nào, chị nghĩ em khá nổi tiếng với các bạn nữ trong trường chứ.”

Liêu Phồn ngước mắt lên nhìn: “Chị đã thấy em ở trường rồi sao?”

“Ừ.” Hứa Diệc Vi lấy khăn giấy ướt lau tay, sau đó bóc tôm: “Sáng nay chị đến phòng triển lãm ở gần trường em, lúc nhìn qua cửa sổ thấy em đang chơi bóng rổ với các bạn học, có rất nhiều bạn nữ đứng vây xung quanh xem.”

“Chị còn thấy các bạn ấy…hú hét…”

Cô vừa mới lột vỏ đầu tôm đã bị bỏng tay, không nói nên lời.

“Để em làm cho.” Liêu Phồn cầm lấy con tôm trong tay cô, nhân tiện cầm cả chiếc đĩa qua.

Hứa Diệc Vi cũng không khách sáo nữa, lấy khăn giấy lau tay cho anh, lúc này mới nhớ ra còn chưa chuẩn bị gia vị.

“Chị đi lấy gia vị, em thích mặn hay ngọt? Hay là thích cay hơn?”

“Thế nào cũng được.”

Lại là thế nào cũng được, kệ đi vậy!

Hứa Diệc Vi đứng dậy.

Khi cô đi ngang qua, Liêu Phồn gửi thấy mùi thơm tỏa ra từ người cô. Thật ra lúc buổi trưa khi cô giúp anh tìm lọ hạt tiêu đen, anh đã ngửi thấy mùi này, nhưng lúc đó đang ở trong bếp nên không thấy rõ.

Lúc này cô đang đứng ở lối đi, khi cô đi ngang qua, mùi hương bay thoang thoảng về phía anh.

Mùi nước hoa trên người cô rất thơm, không nồng quá cũng không nhạt mùi, mùi hương rất nhẹ nhàng vừa phải, giống y hệt hoa mộc lan, rất hợp với cô.

Vừa gợi cảm vừa dễ thương.

.

Bữa tối kéo dài đến tận chín giờ ba mươi phút, giờ giấc công việc và sinh hoạt của Hứa Diệc Vi rất đều đặn, nếu không phải tăng ca, cô thường về nhà lúc mười một giờ, sau khi tắm rửa sạch sẽ dưỡng da theo thói quen, cô đi ngủ lúc mười hai giờ.

Sau bữa ăn, hai người cũng coi như đã quen nhau hơn, cùng nhau bắt taxi trở về, ngồi trong xe trò chuyện rất vui vẻ.

Mặc dù phần lớn đều là cô nói chuyện.

Khi cả hai đến nhà Liêu Phồn, trong phòng khách vẫn còn tối, Liêu Oánh vẫn chưa về.

“Ngày mai mấy giờ em đi học?” Hứa Diệc Vi hỏi.

“Chị nghe chị gái em nói em rất thích chơi game, nhưng em cũng nên đi ngủ sớm hơn một chút, đừng thức muộn quá.”

“Được rồi, chị cũng đi ngủ sớm.”

Liêu Phồn nhìn cô đi lên lầu, sau đó lấy từ trong tủ lạnh một chai nước đá, anh uống một hớp rồi nhưng vẫn cảm thấy nóng.

Anh đi lại lẩn quẩn trong phòng khách hồi lâu, mãi đến khi không nghe thấy động tĩnh gì của cô trên lầu, anh mới đi lên phòng.

.

Trong phòng, máy điều hòa đang chạy tiếng nhỏ, tấm rèm sa mỏng màu xám nhạt phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo.

Cùng với sự mờ ảo đó còn có hương thơm của người chị xinh đẹp.

Mái tóc dài của cô xõa ra phía sau, bờ vai trắng muốt lộ ra một nửa, cô mỉm cười trông rất quyến rũ và xinh đẹp.

“Tại sao em trai không dám nhìn chị vậy?”

“Em xấu hổ cái gì vậy?”

“Đây…em có thể nhìn nếu muốn.”

Liêu Phồn bị cô trêu đến khô cả miệng, ban ngày không dám nhìn cũng không dám chạm vào, hiện tại lại có dũng khí làm hết thảy.

Cuối cùng anh ôm lấy cô, vui vẻ gọi: “Chị.”

Vừa đúng lúc gọi “chị”, Liêu Phồn giật mình và tỉnh dậy khỏi giường.

Lúc này, ngoài cửa sổ đã hơi mờ sương, máy điều hòa vẫn chạy ở mức thấp, chỉ là con người xinh đẹp kia đã biến mất.

Trong căn phòng chỉ còn lại bầu không khí hơi mờ ám mạnh mẽ.

Liêu Phồn ở trên giường nằm lơ đãng một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy trong quần hơi mát lạnh mới khiến anh tỉnh táo lại.

Anh tự đấm mình thật mạnh.

Liêu Phồn!

Anh đúng là súc sinh!

.

Liêu Phồn cũng không biết tại sao lại thức đến trời gần sáng, nửa mê nửa tỉnh nghe được ngoài hành lang có động tĩnh.

Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi lăm.

Giờ này thường thì chị gái anh đang ngủ, chắc chỉ có chị xinh đẹp kia mới thức dậy sớm như vậy.

Liêu Phồn hơi chột dạ, động cũng không dám động, anh nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Tiếng dép bông lạch bạch vang lên trong hành lang một lúc, sau đó đi xuống lầu.

Tiếp theo có tiếng nước sôi trong phòng khách.

Một lúc sau, cô lên lầu, đi ngang qua cửa phòng anh, ngay sau đó là tiếng đóng cửa phòng bên cạnh.

Liêu Phồn đợi thêm mười phút mới vén chăn đứng dậy. Anh nhẹ nhàng bước tới, mở cửa nhìn ra bên ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay trở lại đứng bên cạnh giường, thấy vô cùng đau đầu.

Nếu bình thường có anh và chị gái ở nhà thì không sao, nhưng bây giờ có thêm một người chị gái khác, nếu đột nhiên đi giặt ga trải giường bị cô bắt gặp, hẳn là cô cũng sẽ đoán được đã có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định thảo ga trải giường ném xuống sàn, định tìm một cái túi bỏ vào rồi vứt đi sau.

Anh lấy một bộ quần áo sạch khác trong tủ chuẩn bị đi tắm.

Nhà của Liêu Phồn có hai tầng, trên tầng và dưới tầng đều có phòng ngủ chính, tầng dưới là phòng của bố mẹ và bà nội anh, tầng trên là phòng của anh và chị gái. Nhưng chị gái anh đã chiếm căn phòng có phòng tắm riêng nên anh chỉ có thể đi ra phòng tắm bên ngoài.

Phòng tắm ở cuối hành lang, khi đi ngang qua phòng chị gái, anh hơi chột dạ liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Nhưng xui xẻo sao, đúng lúc anh vừa tắm xong đi ra thì chị gái anh cũng tỉnh dậy.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Liêu Oánh hét lên và chạy ra khỏi phòng.

Liêu Oánh bị một mùi này làm cho ngạt thở, cô bịt mũi nhìn Liêu Phồn.

“Em làm gì vậy, sáng sớm lại đi giặt ga trải giường, cũng không mở cửa sổ cho bay bớt mùi.”

“...”