Thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi hơi nhích người bước ra khỏi cửa xe ô tô sang trọng, đôi mắt buồn phiền run rẩy khẽ chớp liên hồi rồi lảo đảo nhìn qua khung cảnh có chút hiu quạnh. Bầu trời xám xịt, mây mù bủa vây khiến cô cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp đau đớn đến tê tái. Thở hắt ra, rồi dần thu lại những cảm xúc vụn vặt rải rắc nơi thâm tâm xưa kia. Cô có hơi chạnh lòng, phải chăng bản thân đã quá vô tâm khi quyết định bỏ lại tất cả để rồi nhận lại toàn cay đắng, muốn quên cũng chẳng thể quên. Giờ đây đứng trước ngôi nhà ọp ẹ chỉ còn là kỉ niệm cô hiểu ra mình cũng chỉ là kẻ ngốc, chạy theo thứ đáng lẽ không thuộc về mình mà bỏ quên điều bản thân cần nhất.
Cánh cửa đằng xa không còn khép lại, thậm chí còn không hề có một cái chốt cửa hẳn hoi chỉ là một sợi vải cũ móc vào cây đinh rỉ sét trên bức tường bong tróc mọc đầy rêu xanh. Bẩn thỉu, nhếch nhác, chẳng còn gì để miêu tả sự tồi tàn nơi đây. Nhưng hình như vẫn có hơi người, vẫn có cảm giác ấm áp như thuở ban đầu...
- Ai đấy... Ôi! Là Vy đấy hả?
Âm thanh kia khiến cô muốn chạy trốn:
- Cháu chào bà!
Vy quay lại khẽ cười với bà lão khuôn mặt nhăn nheo đầy những vết nám to bằng cả ngón tay.
- Mới về hả, vào nhà đi con!
- Dạ thôi ạ, giờ cháu phải đi rồi ạ.
Vy khẽ sửng sốt với chính mình. Cảm thấy chính mình cũng không hiểu cô đang nói cái gì nữa, nói dối?
- An nó mới từ Hà Nội khám bệnh về hôm qua, đang ở bên ngoại, hay cháu đợi tý rồi đi. Lâu ngày hai chị em cũng gặp nhau tý chứ?
Bà lão nghĩ đến chuyện cháu gái bị ngã sưng hết mặt lại tội. Đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm!
Vy chậm rãi mỉm cười, khoé môi chua xót không hiểu vì sao. Cô đáng ra không nên đến mới phải, gặp lại người kia cũng khó nói, không phải sao? Thế nhưng, Vy lại có cái gì gọi là mong chờ, chỉ là mong chờ để người đó bất ngờ về sự thay đổi của bản thân. Vy chỉ cảm thấy bản thân muốn thế, cảm thấy bản thân có thể mạnh mẽ trước con người từng khiến cô dằn vặt trong quyết định của mình ở quá khứ:
- Chắc không được đâu ạ, cháu hiện tại rất vội. Có gì hôm khác sẽ đến thăm bà nữa ạ. À mà, cháu có chút đỉnh biếu bà...
Bà lão không thích kiểu này chút nào, đứa nhỏ này trước kia còn yêu tiền hơn cả mạng sống sao giờ nó dễ cho đi thế:
- Bà không lấy, con bé này cầm lấy đi...
Giằng co một hồi cuối cùng cũng thoát. Vy vội vàng chạy lại vào xe của mình, cô không muốn ở nơi đây quá lâu, chỉ sợ bản thân sẽ mềm lòng mà nán lại chờ đợi.
Chiếc xe bắt đầu khởi động, đi tới gần cuối con đường, một bóng dáng quen thuộc, trên chiếc xe đạp cũ khiến cô chú ý. Ánh mắt kiêu ngạo lại có chút trẻ con ngày nào nhìn về phía xe cô, chỉ là trên mặt có chút ghét bỏ và cả thờ ơ. Con người ấy vẫn thế, chẳng khác xưa là bao. Thật trẻ con! Đúng rồi, em ấy có phải là cô đâu.
Đôi lúc cũng thật hâm mộ người con gái ấy, tại sao có thể vô tư trước sự đời, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Khác với một người được em ấy gọi với cái tên thân mật là chị xinh đẹp chỉ thích yên tĩnh và tiền bạc. Cùng sống một nơi cùng ở một quê vậy mà sao hai người khác nhau đến thế.
Nhưng đôi lúc cũng thật ghét bỏ. Trước hết là cái tên vô cớ bị gán bởi em ấy. Tiếp theo là việc người kia trước kia thích quậy phá cô mấy năm trước, còn nữa là việc người ta không nhận ra mình.
Cửa kính được đóng lại, cô nheo mắt không kiêng nể đạp ga chạy thẳng ra đường lớn...
- Tại sao lại không nhận ra!?
An cười không nổi với sự quan tâm của bà cố, cô biết thế đã nằm ườn trên giường chơi điện thoại. Đến đây bị hỏi thăm cũng đủ mệt. An bị ngã xe chỉ là xây xước nhẹ, đã bảo rằng không sao mà mẹ cứ làm quá lên, ép cô lên trên Hà Nội khám. Không phải vì lo bà cố sẽ vì cô mà đổ bệnh mà An đã lôi cái thân này đến trước trưng diện cho bà xem xét. Lớn lên cô gái mười tám tuổi phải gọi là một mỹ nhân tài năng với hàng chục huy chương trong tủ kính, thân hình cao ráo, mặt mũi trắng trẻo đủ để đám con trai trong trường lộn xộn một phen mỗi khi công khai người yêu.
Có nói quá không thì nhìn qua các mối tình của An là đủ hiểu, dài cả một trang giấy nhưng lại chẳng cái nào quá hai tháng. Thậm chí là một ngày, tay viết tiểu sử trên Facebook là mãi một tình yêu mà lại yêu nhiều như thế. Nhìn qua cũng thấy sợ...