Chương 183: Một đời không hối tiếc.( Ngoại truyện cuối.)

5 năm sau,

“Mẹ ơi. Mẹ ơi.”

“Mẹ Quân.”

Anh Khôi hớt hải chạy đến phòng ngủ mẹ mình. Miệng ríu ra ríu rít gọi Quân. Hai anh em nhà nó tính cách hoàn toàn khác nhau. Anh Minh thì giống ba hơi lầm lì ít nói. Còn Anh Khôi giống mẹ thích ồn ào náo nhiệt.

Hai vợ chồng còn đang tranh thủ hâm nóng tình cảm một chút thì củ tỏi mầm này từ đâu xuất hiện. Cứ liên tục gọi mẹ nó.

“Ơ sao ba lại ở đây?”

Đủ cao để có thể tự mở cửa, Anh Khôi lập tức mở cửa chạy vào phòng ngủ của ba mẹ nó.

Giận tím mặt khi đang chuẩn bị vào trận thì bị phá đám. Khánh thực muốn chửi thề. Nhưng ngay trước mặt con không nên lỗ mãng như thế.

“Sao vậy Anh Khôi?”

“Mẹ Quân. Mẹ sinh cho Anh Khôi một đứa em gái đi.”

“Có em gái dễ thương thích lắm. Con muốn có em gái.”

“….”

Đứng hình trước vẻ mặt ngô nghê và đầy hào hứng của con trai Khánh muốn cười không được khóc cũng chẳng xong.

Con muốn ba mẹ sinh thêm em gái. Nhưng con đã làm gì vậy?

“Đấy ba mẹ đang định sinh em gái cho con thì bị con cắt ngang.” Khánh buồn bực nói.

Anh Khôi dường như hiểu ra ba đang khó chịu với mình. Cậu nhóc liền khoanh tay trước ngực, hai chân dạng ra ngẩng cao đầu nhìn ba nó.

“Con trai chưa nói về vấn đề suốt ngày ba chiếm mẹ Quân làm của riêng, không cho tụi con ngủ chung với mẹ.”

“Ủa. Ba nhớ là có mà. Cả anh trai lẫn con đều ngủ chung với mẹ Quân.”

“Ba đừng xạo. Có anh trai làm chứng.”

“Con phải đi gọi anh đến đây để nói chuyện với ba.”

Lúc này Anh Minh còn đang say sưa với các khối rubick. Cậu bé chỉ rất thích cái hình vuông có màu xanh đỏ vàng ấy. Chơi cả ngày không biết chán.

Cậu em trai bất ngờ xuất hiện rồi kéo nó ra khỏi cái đống rubick ấy. Nó vùng vằng không muốn đứng dậy nhưng em trai đã lôi được một đoạn rồi dừng lại trước phòng ba mẹ.

“Con không thích mẹ Quân ngủ chung với ba đâu.”

Vừa nói Anh Khôi vừa dùng sức tí hon kéo tà áo của ba mình rời khỏi giường.

“Con muốn ngủ với mẹ Quân.”

“Bọn con muốn ở đây. Yêu cầu ba hợp tác một chút.”

Cái bộ dáng ông cụ non của Anh Khôi khiến hai vợ chồng không nhịn được cười. Mới bé tí tuổi mà đã nói năng đĩnh đạc như vậy rồi.

“Đấy! Con của anh nó nói rồi. Anh qua phòng khác ngủ đi.”

“Không.” Thái độ bất hợp tác của Khánh rất rõ ràng.

“Lớn rồi. Các con tự ý thức được mình phải ngủ riêng.”

“Hai con không được chiếm phòng của ba. Nghe chưa?”

Cả Anh Minh lẫn Anh Khôi xị mặt xuống. Anh Khôi mè nheo mẹ một hồi với mẹ và cố thoả hiệp với ba. Nó rất thích được nghe mẹ kể chuyện nên nằng nặc đòi ngủ ở đây.

Bất lực trước sự cứng rắn của ba Anh Khôi hờn dỗi bỏ đi, anh trai kéo nó lại. Anh Minh bảo nó đứng im rồi quay sang hỏi mẹ nó:

“Mẹ ơi. Con hỏi cái này có được không ạ.”

“Ừ con nói đi.” Quân lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày là việc dài đằng đẵng. Đang tính đi tắm nghỉ ngơi thì ông chồng đòi hỏi. Bây giờ đến lượt hai cục cưng nhõng nhẹo làm nũng. Đứng giữa con và chồng. Chả biết phải phân xử như thế nào.

“Con thắc mắc rằng, sau này tài sản của nhà mình đều là của bọn con phải không nhỉ?” Anh Minh cất tiếng hỏi mẹ. Hiếm khi thấy nó chủ động bắt chuyện, hai vợ chồng vui vẻ gật đầu lia lịa.

“Ừ đúng rồi đấy! Sau này các con sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của ba.”

“Vậy bây giờ ba có tính đang ăn nhờ ở đậu của bọn con không ạ?”

“……”

“Ở nhà của con, xài tiền của con. Không có quyền đặt điều kiện với bọn con khi ba đang ăn ở ké.”

“….”

Là ai đã dạy thằng nhóc nói lý nói lẽ như này thế? Hoàng Thiên Vũ sao?

Khánh đứng hình chẳng biết đối đáp ra sao. Rốt cuộc cái tính nết này là được thừa hưởng từ ai vậy? Mẹ ư?

Quân Cười rộ lên khi con trai thốt những câu bắt chẹt ba mình ra. Mới có 5 tuổi thôi mà. Nó học ở đâu ra thế? Hay là gen họ Phan mạnh quá, di truyền từ đời ông nội đến đời cháu. Giọng nói cử chỉ y đúc ba nó không chệch đi đâu được.

“Con anh nó khôn hơn anh rồi đấy!”

“Biết thế sinh quả trứng ra luộc ăn còn ngon hơn.” Khánh bất mãn thầm nói nhỏ với vợ. Ấy thế mà Anh Minh nó đã nghe ra rồi. Lập tức cao giọng:

“Là ba ký vào giấy sinh mổ để lôi tụi con ra ngoài. Bọn con đâu có ép. Ba tự nguyện mà.”

“….”

Lại thêm một mũi tên găm vào người. Khánh có chút hoang mang rằng thêm vài năm nữa không lẽ anh lại thua hai đứa con này sao. Quyết định sai lầm lớn nhất của đời mình có phải là để vợ sinh con quá sớm hay không. Biết thế mình nên tận hưởng cuộc sống thoả mái của hai người thêm vài năm.

“Giấy sinh mổ là gì vậy anh trai?”

Anh Khôi không hiểu gì, híp mắt nhăn mặt hỏi anh nó.

Giải thích sơ qua rằng cái giấy đó giống như một lệnh để bảo bác sĩ lôi hai đứa nó từ trong bụng mẹ ra. Anh Minh vừa nói vừa nhìn ba nó với hàm ý “Ba còn muốn chối nữa không?”

Được bà nội thuật lại quá trình mình sinh ra như thế nào. Anh Minh cố ghi nhớ mọi chuyện vào đầu và tận dụng nó để bắt chẹt ba ruột.

À thì ra bây giờ mình biết là nó giống ai rồi. Giống ba nó chứ ai. Cái cử chỉ điệu bộ ấy y đúc một khuôn với lão chồng mình. Quay sang nhìn chồng ngố thấy lão đang xị mặt khi không nói lý được với hai con trai. Thua rồi nên chỉ bảo lão nằm dịch qua một bên.

Hai ông tướng được nước trèo lên giường rồi nằm giữa ba mẹ. Kể chuyện cổ tích một hồi chúng mới chịu đi ngủ. Căm tức khi không làm được gì Khánh đành âm thầm gọi giúp việc bồng hai nhóc con về phòng của chúng. Đang còn say giấc nên chả biết bị bế đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy mới gào lên gọi mẹ đòi công bằng lại cho mình. Ba thật quá đáng.



Lâu lâu bạn bè mới có dịp gặp nhau. Làm mẹ cả rồi nên cả Quân và Kim đều không thường xuyên gặp mặt nhau được. Nay lại tranh thủ trốn chồng trốn con đi ôn lại kỷ niệm ở mấy quán rượu.

“Mày làm cái gì mà Hoàng Thiên Vũ tơi tả ghê vậy?”

“Sáng nay vừa thấy đến chỗ lão chồng tao kể khổ. Có phải mày lại đánh chồng không đấy?”

“Hôm qua về thấy trên lưng áo có dấu son. Tao mới làm rùm beng lên. Tức quá không chịu được liền tát cho một cái.”

“Nghe đâu là đi hát có tay vịn. Vịn cho lắm vào. Về bà vả cho lệch mặt.”

Kim siết chặt chiếc cốc thuỷ tinh trong tay. Muốn bóp vỡ nó ngay lập tức. Dù Hoàng Thiên Vũ đã giải thích rõ ràng là có ả đào cố tình làm vậy để câu dẫn anh nhưng Kim không tin. Thế là chiến tranh lạnh trên mọi mặt trận. Chia giường chia gối ngủ. Đến cái điều khiển điều hoà cũng bị bẻ làm đôi để chia. Tức không làm gì được khi chồng không chịu nhận lỗi thể là bỏ con cho chồng chăm. Còn mình thì lên bar quẩy. Anh có tay vịn thì tôi cũng có mấy em trai của mình.

“Tao nghĩ mày hiểu lầm Thiên Vũ rồi. Sáng nay thấy hắn đến WL với vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi. Liên tục than khổ.”

Nhìn đôi mắt gấu trúc, đầu tóc như bụi rơm, râu ria lởm chởm. Quân mới hoảng hốt hỏi anh ta từ đâu chui ra vậy.

“Nhưng…tao… Hoàng Thiên Vũ đi với gái. Tao không…”

“Phụ nữ tính khí thất thường hay mắng chồng vô cớ. Tao cũng vậy. Nhưng phải xác định lão chồng đúng hay sai trước.”

“Nếu chồng mày không làm gì có lỗi với mày thì sao?”

“Đàn ông cũng có tự tôn của mình chứ.”

“….”

Mình sai thật ư?

“Mày nên tiết chế lại. Nghe hắn giải thích toàn bộ rồi hẵng to chuyện.”

“Nhà phải có nóc nhưng trên nóc là mái. Mái đổ thì không đỡ kịp được.”

Nghe thì cũng có lý. Rõ ràng mình chỉ mới thấy dấu son mà đã ghen bóng ghen gió. Không chịu nghe giải thích. Lại còn tát cho một cái. Xem ra phải về gặp lão chồng nói rõ và hoà giải mới được.

Và rồi lại làm lành với nhau. Được vài ngày thì Kim lại gọi Quân nói có chuyện gấp.

“Hai thằng chồng bọn mình có gian tình bên ngoài. Tao chắc chắn.”

“Gì thế?”

“Tao không nói điêu. Bây giờ để tao sang nhà mày rồi nói.”

Mang theo tin nhắn cuộc nói chuyện giữa chồng với chồng bạn mà mình chụp trộm được. Kim đến tận nhà bạn để nghiên cứu nội dung của đoạn hội thoại chi chít biểu tượng.

Hai lão này đang nói chuyện bằng ngôn ngữ Sao Hoả hay đang nói xấu ai mà mập mờ mờ vậy.

Nghĩ nát óc không ra thì dùng biện pháp cưỡng chế thôi. Thế là gọi hỏi chồng bao giờ về. Chồng không nghe máy liền gọi cho thư ký Phương. Báo rằng sếp đã về từ lâu cô thư ký nghe ra mùi nguy hiểm khi vợ sếp đang nói chuyện rất khó chịu. Mình không làm gì sai đúng không nhỉ.

Hôm nay hai ông bố quyết định nói dối vợ để đi nhậu. Lấy vợ có con, bạn bè rất ít khi được uống rượu tâm sự với nhau. Nay Hoàng Thiên Vũ lại móc tiền từ quỹ đen để chiêu đãi bạn thân nên quyết không say không về. Cảm giác ăn trộm tiền do chính mình làm ra cũng hồi hộp đấy chứ. Chả khác gì bộ môn thể thao mạo hiểm chết lúc nào không hay. Kim mà biết anh ta có quỹ đen chắc cho Hoàng Thiên Vũ ra đường ngủ luôn.

Gọi mãi chẳng được Kim dò định vị cài lén trên máy chồng. Tra ra nằm ở một quán rượu, nghi lại có gái gú Kim quyết nhờ bạn đi cùng đến tận nơi lôi cổ chồng về nhà. Không gọi được cho chồng thì chắc chắn chỉ có đi với Hoàng Thiên Vũ. Quân lái xe đưa bạn đến quán bar “bắt gian”. Quả thật lão chồng mình cũng đang ở đây. Nhưng mà chỉ có hai người đàn ông đang ngồi vô tư uống rượu nói chuyện với nhau.

Chén chú chén anh, bạn thân chí cốt gì cũng bán đứng nhau khi hai bà vợ xuất hiện trước mặt. Phan Quân Khánh đổ cho Hoàng Thiên Vũ sống chết rủ rê anh đến đây. Lại còn khai luôn cả việc anh ta lấy quỹ đen mời mình uống rượu. Còn Hoàng Thiên Vũ thì thanh minh rằng là bạn gọi mình đến đây ngắm gái.

“Bây giờ nhá. Hai ông không giải thích cho tôi hiểu đoạn tin nhắn này thì hai ông ra gầm cầu Rồng mà ngủ.”

Nhéo tai chồng Quân trực tiếp tra khảo:

“Cái gì đây? Tin nhắn viết bằng ký tự con người với ly bia là sao?

Khánh ngoan ngoãn đáp lại:

“Hoàng Thiên Vũ rủ anh đi uống rượu.”

“Tiếp. Dấu hỏi, con hổ với nắm đấm.”

“Hắn hỏi con hổ cái có đánh anh hay không?”

Sùng cả máu. Cái tai muốn đứt ra khi Quân kéo càng mạnh.

“Hai anh coi tôi là con hổ cái đấy à?”

“Ơ không phải anh. Là Hoàng Thiên Vũ.”

“Này. Đừng đổ oan cho bạn thế chứ! Cậu luôn gọi cô ấy là sư tử cái Hà Đông mà.” Hoàng Thiên Vũ chối bỏ.

“Ngồi yên.” Vừa quát vừa đẩy chồng ngồi xuống ghế. Kim túm một nắm tóc của chồng để trừng phạt.

“Hổ cái à? Để tôi cho các anh nếm mùi con hổ cái nó dữ dằn như thế nào.”

“Bà xã, đừng đánh anh. Có đánh thì đánh Hoàng Thiên Vũ í.”

“Tiếp. Cái hình tròn tròn gì đây?”

“Là đồng tiền. Anh hỏi hắn có tiền không? Bàn tay làm dấu đấy là Ok có.”

“Còn chiếc xe là anh báo đang đến?” Quân nghiến răng vấn tội.

“Vâng vợ.”

“Còn hình dấu son là ý có gái phải không?”

“Oái không. Không có mà. Anh thề hắn chỉ rủ anh đến đây để ngồi nhìn hắn tán gái.”

“Đừng có bán đứng bạn bè như vậy chứ. Nếu cậu không có hứng thì đến đây làm gì? Bạn với bè.”

“Á đau!”

“Bà xã tha cho anh đi mà. Anh nói thật đấy!”

“Kim, em đừng giựt tóc chồng mình nữa. Anh đau thật đó.”

Được tha bổng rồi.

Hú hồn. Tưởng hai bà chằn này sẽ cho tụi mình tơi bời hoa lá. Nhưng có lẽ họ đang dự tính một điều gì khác.

Hai bà vợ chẳng cần làm to chuyện chỉ tịch thu hết điện thoại thẻ ngân hàng và tiền trong ví và chìa khoá xe. Rồi nói nhân viên của quán rằng nếu hai ông này không có tiền trả thì ở lại rửa ly dọn dẹp để trừ vào thanh toán.

Cái tội nói dối vợ phải trừng trị thật nghiêm khắc.

Méo mặt vì mọi cách thức thanh toán đều bị tịch thu. Phan Quân Khánh năn nỉ vợ bỏ qua lần này. Liền bị quát cho im re chẳng dám cãi nữa.

Cuối cùng Hoàng Thiên Vũ đành dùng khuôn mặt đẹp trai của mình để nói chuyện, cắm thẻ chứng minh và viết giấy cam kết bảo chủ quán ngày mai đến Thịnh Hoàng nhận tiền thanh toán. Rời khỏi quán rồi anh ta ngửa mặt lên trời than bản thân sao mà khổ quá.

Ừ khổ thật nhưng được cái vợ và con gái vẫn yêu thương mình.

Tại nghĩa trang Anh Minh Anh Khôi cầm hai bó cúc trắng đặt lên ngôi mộ. Chắp tay lạy ba cái chúng nó mỉm cười tươi chào ông nội rõ to. Dù chưa được gặp ông nội lần nào, nhưng những bức ảnh được treo trong phòng bà nội khiến chúng hình dung ra được khuôn mặt của ông trông như thế nào. Giỗ hàng năm hai vợ chồng Khánh đều dẫn con đến đây thăm ông mình. Qua nhiều năm, Khánh vẫn bỏ lỡ biết bao điều muốn nói với ba mình. Một câu “Cám ơn ba vì tất cả” vẫn chưa thốt lên thành lời. Cúi gập người anh nói một câu tạm biệt rồi quay người đi đến chỗ vợ con đang đợi mình.

Thời gian trôi rất nhanh đọng còn lại đó chỉ còn chút kỷ niệm không phai. Trong ký ức vẫn còn nhớ như in từng trận đòn bằng roi tre những câu mắng đến nhức đầu. Tất cả cũng vì để anh nên người.

Ngày hôm nay Khánh nhậm chức chủ tịch WL ở cái tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều khó khăn nhưng vợ và mẹ đã động viên cổ vũ và giúp đỡ anh vượt qua. Kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo khiến Đại hội đồng tin tưởng anh sẽ làm tốt mọi việc.

Ngồi ở hàng ghế đá công viên nhìn hai con trai đang nô đùa và đá bóng cùng các bạn. Quân mãn nguyện dựa vào lòng Khánh. Hạnh phúc trải dài trong ngày tháng bất tận.

10 năm, 30 năm hay 60 năm chúng ta vẫn bên nhau không rời. Nếu ai hỏi hạnh phúc của em là gì thì em sẽ trả lời rằng đó chính là anh và các con.

Cám ơn vì một đời không lãng phí khi được yêu anh.