Chương 181: Yêu Thiên Vũ. (Ngoại truyện 4 Kim và Thiên Vũ)

Sang nhà bạn thân, Kim liền ẵm bồng Anh Minh trên tay. Cưng nựng, làm mặt xấu khiến cậu nhóc cười toe toét.

Hai ông ‘Khánh con’ làm Kim không nhịn được cứ luyên thuyên đủ điều.

“Mang nặng đẻ đau 10 tháng cuối cùng sinh ra lại giống Phan Quân Khánh. Mày không thấy bất công à?”

“Không. Bọn tao hạnh phúc là được rồi.”

Bế cậu nhóc Anh Khôi trên tay, Quân vén áo lên cao cho con trai bám ti. Còn Anh Minh đã ăn căng sữa được Kim bế. Thời gian trôi cứ như thoi đưa hai cậu chủ nhỏ đã được ba tháng tuổi. Bà Loan đã sắp xếp thêm hai nhũ mẫu nhưng Quân vẫn muốn nuôi con bằng sữa của mình.

Từ lúc sinh con xong cuộc sống của Quân có phần bận rộn hơn hẳn. Ngày qua ngày chìm trong tiếng trẻ khóc và mùi sữa. Nhũ mẫu được thuê về có nhiệm vụ chăm sóc hai con trai thay mình. Nhưng cô không rảnh tay được, cứ thích ở gần con. Nhìn chúng ngày một lớn lên.

Ừ bây giờ thì nó có chồng thương yêu có con cái đầy đủ rồi. Cái gì mà bất công cơ chứ?

Thật sự ghen tị với nó quá đi. Hay là mình cũng làm liều lấy Hoàng Thiên Vũ quách cho xong. Đỡ tối ngày phải nghe ba mẹ than vãn sao chưa chịu lấy chồng.

Bạn còn đang mập mờ với Hoàng Thiên Vũ nên Quân tác động một chút. Dù gì Thiên Vũ cũng là một chàng trai tốt tính. Kim và hắn quả thực rất đẹp đôi.

“Đấy! Con tao đã được ba tháng tuổi mà chúng mày vẫn chưa đâu vào đâu.”

“Hay là để Anh Khôi lớn lên. Anh Khôi làm phù rể nhí ở đám cưới của dì Kim nhỉ?” Quân vừa nói vừa phồng má làm trò hề để chọc con trai.

Đang tán nhảm bỗng nhiên lại lôi chuyện của mình vào Kim liền xị mặt xuống.

“Mày nghĩ Hoàng Thiên Vũ là đàn ông tốt? Đáng tin cậy?”

“Chứ còn gì nữa. Mày thử nhìn lại một chút đi. Dù bị mày hắt hủi hắn vẫn đi theo sau bảo vệ.”

“Không phải hắn tẩn luôn cả gã đểu cáng Khải Thành. Thay mày trút giận rồi đấy sao.”

“Chuyện đấy thì tao không nói nhưng Hoàng Thiên Vũ quá đáng tự ý chen vào các mối quan hệ của tao. Nhất là đàn ông lại gần tao hắn đều khó chịu.” Kim buồn bực khi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì Hoàng Thiên Vũ từ đâu chui ra. Doạ đồng nghiệp của cô chạy té khói. Bực mình. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

Cười bạn ngốc, Quân liền giảng cho bạn hiểu. Bình thường nó thông minh lắm cơ mà. Sao chuyện này lại không hiểu.

“Đàn ông là một dạng động vật nguyên thuỷ. Địa bàn cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh. Hoàng Thiên Vũ làm như thế cũng chỉ là để bảo vệ chủ quyền thôi.”

“Mấy cái vệ tinh bay bay xung quanh mày hắn phải bắn hạ xuống là đúng rồi chứ gì nữa.”

“Lão chồng nhà tao cũng thế thôi. Y như quả chanh vàng. Hồi trước còn suýt đánh cả Huy Nam nữa đấy!”

“….”

Xem ra kinh nghiệm tình trường của mình còn thua xa con bạn. Nhưng đối mặt với việc mình bị lừa gạt một lần Kim không đủ dũng khí để thoải mái trong chuyện tình yêu. Không dám đặt nhiều niềm tin vào tình yêu đích thực nữa.

“Tao vẫn nói một câu cũ thôi. Cho người ta là cho mình một cơ hội. Đã đến lúc mày nên suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm với Thiên Vũ rồi.”

Ngồi trên xe, Kim cứ nhớ mãi câu hỏi của Quân.

“Mày không rung động một chút nào với Thiên Vũ sao?”

Đương nhiên là trái tim cô đã xao nhãng vì người đàn ông mang họ Hoàng ấy. Hằng đêm cô cứ trằn trọc suy nghĩ đủ thứ về hắn. Chàng trai với nụ cười toả nắng ấy khiến tim cô đập rộn ràng mỗi khi lại gần. Nhưng…

Mình vẫn rất sợ.

Thôi kệ. Đến đâu thì đến.

“Anh này. Mình có nên giúp Hoàng Thiên Vũ không nhỉ.”

“Hử? Sao em lại nói chuyện này?”

Nằm trong vòng tay của chồng, Quân lim dim mắt. Cả ngày ở nhà trông con cô đuối muốn gãy cái tay khi hai ông tướng nhà mình cứ quấy khóc mỗi lần nhũ mẫu bế. Phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nếu không nửa đêm tiếng khóc lại vang lên. Mở mắt không được luôn ấy.

“Bạn anh đang héo hon như cây trầu bà bị cắt ngang thân rồi kìa. Còn cái Kim nữa.”

Cầm một lọn tóc của vợ đưa lên mũi Khánh ngửi mùi của hoa mộc xen kẽ trong từng sợi tóc đen nhánh ấy. Rất dễ chịu.

“Để Hoàng Thiên Vũ tự giải quyết đi em. Chúng ta không nên can dự sâu làm gì. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Càng không thể mang ra gán ghép.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

“….”

Nhìn vợ đã ngoan ngoãn nằm im rồi Khánh khàn cổ nói:

“Bọn mình còn việc quan trọng hơn để làm.”

“Chuyện gì cơ?” Quân ngô nghê hỏi mà không đoán được ẩn ý trong câu nói ấy.

Ý cười gian tà, Khánh cúi xuống hôn. Rồi nhanh lẹn thò tay vào eo vợ ôm lấy. Bên dưới lập tức áp chặt vào nơi tư mật của Quân.

“Chuyện yêu.”

“….”

Lần mũi xuống dưới Khánh hít hà ngửi mùi sữa toả ra từ phần ngực của vợ. Bình thường đã mị người rồi. Bây giờ hai khối nhũ trắng nõn ấy lại căng tràn, lớn hơn lúc trước. Cảm giác ươn ướt khi sờ vào Khánh vén áo vợ lên rồi nhìn. Sữa về khiến Quân căng tức ngực và chảy ra ngoài.

Có hơi đau và khó chịu Quân bảo chồng dừng lại nhưng bất lực vì Khánh đã ngậm chặt lấy chúng rồi. Một thời gian mới được đυ.ng vào nơi thân thuộc. Sự kiềm chế của Khánh gần như bằng con số 0. Ra sức cắи ʍút̼, liếʍ láp những giọt nước màu trắng quanh quả anh đào nhỏ. Miệng hài lòng nói:

“Không được lãng phí!”

Khánh vừa chạm vào toàn thân Quân đã run rẩy muốn đầu hàng. Đã lâu không cùng nhau trải qua hoan ái nên ngay bây giờ cô đang tan chảy theo từng động tác của anh. Người uốn éo phối hợp khi chồng mạnh bạo cắи ʍút̼. Chợt nhớ đến hai cậu nhóc nhà mình. Cô rêи ɾỉ nói ngắt quãng.

“Xã…anh…còn con chúng ta.”

“Có nhũ mẫu rồi. Hai đứa nó không đói được đâu!”

“Ơ…không…”

Phản kháng chả có tác dụng gì khi Khánh đã nhập cuộc rồi. Cái thứ bên dưới đã căng cứng rục rịch nổi lên rồi. Muốn trốn tránh cũng chẳng thể khi mà Khánh đã ăn chay mấy tháng liền như vậy. Hôm nay chắc chắn sẽ đại khai sát giới.

Sau một hồi làm nũng thành công được như ý muốn. Cuối cùng hai cơ thể bám chặt lấy nhau, trần trụi, phóng đãng, mãnh liệt theo mỗi chuyển động.

“Anh nhẹ nhàng thôi. Con tỉnh khóc bây giờ.”

“Suỵt! Đừng kêu.”

Có lẽ muốn giải quyết hết cơn nghẹn của mấy tháng qua nên Khánh có phần hăng hái. Động tác càng nhanh khi không thể đợi được nữa. Muốn được yêu thật lâu nhưng qua được chục phút.

Con khóc.

Méo mặt vì tiếng con khóc, Quân lập tức đẩy thân hình nặng kình ấy ra rồi mặc vội áo quần vào. Lại gần hai cái nôi để dỗ con. Anh Minh, Anh Khôi đều ngọ nguậy không yên, tém miệng liên tục.

Mặt mày khó coi khi hai con biết cách phá hỏng cuộc vui của ba nó. Khánh đành chịu thua, giúp vợ dỗ con nín. Ẵm con vào ngực để con ngửi thấy mùi cơ thể mình Quân dỗ cậu anh trước rồi đến cậu em. Nhưng cậu anh có vẻ khóc to hơn, Khánh liền đón nó từ tay vợ rồi bịa mấy câu hát ru ra. Cuối cùng cũng chịu nín khi Anh Minh cảm nhận được hơi ấm của ba.

nín hết rồi. Thế là lại đặt xuống nôi, bật chế độ ru tự động lên. Hai cậu nhóc lại ngủ li bì.

Yên ắng rồi Khánh mới kéo người về để tiếp tục. Dù năn nỉ chồng tự giải quyết nhưng cái thứ đàn ông kia đã đẩy vào người mình rồi. Mãi đến khi Khánh giải phóng toàn bộ Quân biết là mình được nghỉ ngơi.

“Anh nghĩ ra cách cho hai đứa kia thành đôi rồi.”

Dư âm của cao trào vẫn còn, Quân xơ lụi nằm trên người Khánh khi anh vẫn còn đang làm loạn cắm gốc rễ trong cô.

“Hả?”

“Để hai đứa nó trông con của chúng mình. Thể nào rồi cũng chẳng nhịn được lại quyết định làm một đứa.”

“….”

Ngẫm đi ngẫm lại rất có lý. Nhìn những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu thể nào hai người đấy không nhịn được mà quất luôn một hàng tiền đạo.

Vậy là đến hôm sau hai nhân vật trong kế hoạch của Khánh đều xuất hiện tại biệt thự của anh. Cả Kim và Thiên Vũ ngẩn tò te một hồi mới hiểu là bạn đang bày trò để cho hai người gần nhau. Còn vợ chồng Khánh hôm nay trốn con đi hẹn hò.

“Quá đáng, hai đứa nó thì vi vu ở chốn nào. Còn con thì để cho chúng ta trông.” Kim bất mãn vừa bế Anh Khôi vừa dỗ khi cậu nhóc không chịu hợp tác.

Hoàng Thiên Vũ chưa chăm trẻ bao giờ nên còn lóng ngóng. Đã thế con hai con trai cứ khóc toáng lên. Anh đã vụng nay càng vụng hơn. Chẳng biết làm thế nào để dỗ chúng và muốn khóc theo.

Thằng bạn lợi dụng mình để chăm con thay nó thì đúng hơn. Chứ hắn đâu có lòng tốt để giúp mình và Kim. Tự trách mình đúng nhiệt tình thái quá khi nằng nặc đòi làm cha đỡ đầu của con Phan Quân Khánh. Bây giờ thì hay rồi, phải đi chăm con cho hắn.

Vật vã một lúc thì hai nhóc tì đã chịu mỉm cười với mình, Thiên Vũ bắt đầu pha trò hề chọc cười.

“Ủa thế nhỡ chúng đói thì sao?”

“Đói thì uống sữa chứ làm gì?”

“Nhưng mẹ chúng không có nhà. Kim tự có sữa cho chúng nó sao?”

Vừa nói vừa nhìn vào hai nơi đầy đặn của vợ tương lai. Thiên Vũ liền tối mắt lại. Nơi đó…chúng rất to.

Dứt câu xong thì bị cốc một cái đau điếng vào đầu.

“Ơ sao lại đánh anh?”

Kim nghiến hàm quát:

“Ăn nói vớ vẩn. Nhũ mẫu để đi đâu mà bảo tôi cho chúng dùng sữa của mình. Có muốn cũng không có mà cho đấy!”

Ờ nhỉ. Mình quên mất.

Nhìn vợ tương lai đang cáu Thiên Vũ níu tay áo cô làm nũng xin lỗi.

Từ sáng đến trưa cặp đôi thay nhau quấn tã, gọi nhũ mẫu, ru ngủ, bế ẵm hai ông tướng. Mệt đến nỗi sau khi Anh Minh, Anh Khôi ngủ rồi cả hai liền ngả lưng ra ghế sofa để thở.

Thật là. Con hắn mà mình còn lo hơn cả con đẻ nữa.

Hoàng Thiên Vũ ngồi cạnh Kim thở mạnh. Nhưng anh không dám to tiếng vì sợ hai tiểu quỷ kia sẽ thức giấc.

“Sau này chúng ta có con cũng như vậy. Mình phải học dần nếu không mai kia ắt hẳn sẽ rất bối rối và lúng túng.”

“Lại bắt đầu rồi đấy. Không còn chuyện gì khác để nói hả?” Kim nhăn mặt làu bàu.

Nhéo cả hai bên má Kim, Thiên Vũ lại phồng miệng theo mỗi động tác của mình để ghẹo cô. Khẽ nói:

“Chuyện của chúng ta đã đến lúc phải tính rồi. Em định làm hòn vọng phu hở?”

“Ừ thì anh không mang trầu cau sau nhà tôi thì cưới hỏi gì?” Kim hờn dỗi nói.

Nghe vậy Hoàng Thiên Vũ liền cười sướиɠ như điên. Trong người anh như đang rộ pháo hoa. Mặt mày hớn hở:

“Thật? Em đồng ý rồi?”

“Thật chứ đùa à?”

“Miệng thì giỏi tán tỉnh người ta. Thề non hẹn biển đủ các thứ. Cuối cùng thì có mỗi mâm trầu cau mà mãi không thấy đưa sang.”

Hết câu cả người Kim đã bị Hoàng Thiên Vũ bế thốc lên rồi xoay tròn.

“A ha. Em đồng ý rồi nhé!”

“Không được nuốt lời. Không được bỏ anh.”

Cứ ngoác miệng cười rộn lên:

“Vũ Anh Kim sắp làm vợ của tôi rồi.”

Hoàng Thiên Vũ hét trong sung sướиɠ mà quên mất rằng còn hai đứa trẻ đang ngủ cạnh bên.

Một câu đồng ý của mình thôi lại khiến Thiên Vũ vui đến thế sao?

Anh ấy trông rất hạnh phúc và mình cũng thế.

“Yêu em. Anh yêu em. Anh yêu Vũ Anh Kim. Trời đất mãi chứng giám.”

Không ít lần còn đắn đo suy nghĩ về Thiên Vũ. Liệu anh có phải là người mình gửi gắm cả đời. Nhưng thời gian này chứng kiến anh lo toan mọi thứ, tâm lý và biết san sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng mình Kim vừa buồn cười vừa thương. Cô không nỡ cắt đứt sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão đã buộc vào tay mình.

Nhìn anh đứng quấn tã cho hai đứa trẻ không chút ngại ngần, vui vẻ chọc cười chúng Kim đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà thốt lên trong lòng rằng “Thiên Vũ đã thay đổi rồi”. Anh ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc để cô tựa vào.

Quàng tay qua cổ bạn trai, Kim áp đôi môi mình vào môi anh. Chủ động hôn, một nụ hôn gửi gắm bao nhiêu tâm tư giấu kín bấy lâu.

“Yêu. Yêu Vũ.”