Chương 8: Nụ hôn và giọt nước mắt
CHUYỆN TÌNH SÚNG VÀ BIA
Anh đây là súng tiểu liên
Em bia số bốn đợi phiên bóp cò
Trong anh còn nỗi âu lo
Mùa đông giá rét súng co mất rồi.
Em bảo anh mãi một hồi
Nằm đi mà bắn súng thôi co nòng
Nhưng sao nòng súng vẫn cong.
Anh đang cố ngắm trúng vòng điểm cao
Chợt tay ai đó cầm vào
Súng anh dương thẳng bắn vào bia đen
Phát đầu là mới làm quen
Phát sau anh bắn em khen tuyệt vời
Mặt anh bỗng nở nụ cười
Bắn thêm phát nữa là đời lên tiên
Lần này anh ngắm triền miên
Nếu như nhả đạn ăn liền con ba
Nhưng sợ lâu quá em la
Anh liền nhả đạn thế là chết chim
Chợt nghe bãi bắn im lìm
Chiến trường tơi tả nhấn chìm trong đêm.
Một sáng mùa đông, quê nghèo chìm trong màn sương lạnh lẽo, tiếng gió bấc rít qua khe cửa làm bay chiếc màn đó đang nằm:
- Mẹ ơi đùng mà mẹ ơi đừng..........._ nó giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ. Mồ hôi lấm tấm trên trán nó chảy xuống mắt cay cay.
- Mẹ ơi, mẹ._ nó thất thanh gọi mẹ.
- Mẹ đây con._ Mẹ Nuôi từ ngoài chạy vào phòng thấy đứa con tội nghiệp mặt hốt hoảng tái mép vội hỏi:
- Con sao thế Hoàng?
- Con mơ thấy mẹ con. huhu_ nó ôm lấy mẹ khóc nức nở. Đã bao ngày qua nó luôn mơ thấy cảnh tượng ấy.
- Thôi qua rồi không sao đâu con. Dậy vệ sinh, ăn sáng rồi lên trường nhập học nào._ Mẹ nở một nụ cười thật hiền dịu làm tan biến đi bao sợ hãi trong nó.
- Dạ con biết rồi._ nó chạy ù ra giếng nhanh nhẹn.
Đang ăn nó ngó mặt lên nhìn chị láu cá, phát hiện ra chị cũng đang nhìn nó, bốn mắt chạm nhau nó giật mình cúi mặt xuống vội. Chị cũng mặt đỏ quay đi. Nó đá vào chân chị lằm chị nhăn mặt nhưng không giám kêu, chị tức đá lại nó một cái,, cứ thế cho đến hết bữa sáng.
- Mẹ ơi chị có đi cùng mình không?
- Có con ạ, chị học ở đấy mà, sau này hai chị em cùng hau đi học cẩn thận nhé.
- Dạ,_ mặt nó gian gian nghĩ đủ thứ trò để trêu chị sau này.
Nó bước ra ngoài cổng thấy chị đứng đó mặt nhăn nhó chẳng thèm nhìn lấy nó một cái, nó lân la đến gần hỏi:
- Chị xinh đẹp sao thế ạ?_ Nó cúi xuống ngước mặt lên nhìn chị.
- Đá thâm chân người ta mà còn hỏi sao không à, Hoàng xấu xa ghét__ chị thừa cơ đánh mấy cái lên lưng nó, nhưng cũng chỉ đánh cho có lệ thôi chứ nó biết chị thương nó lắm.
- Chị đánh như này em chỉ mong bị chị đánh mãi thôi. đã lắm..
- Bụp.. Á_ bất ngờ chị đấm thụp mạnh một cái vào lưng làm nó đau gần chết.
- Chị này kỳ cục vậy, sao đánh mạnh thế gãy lưng em rồi._ nó nhăn nhó mặt mắt nhắm mắt mở nhìn thái độ của chị. Chị biết mình hơi quá tay nên hối hận lắm.
- Em có đau lắm không Hoàng, chị xin lỗi._ Chị xoa xoa lên lưng nó an ủi.
Sao mà thoải mái lắm, mặt nó đơ ra vì thích. Nó cười thầm, thế là nó lại lừa được chị lần nữa. nó không nhịn được cười phá lên
- HA HA HA.. _ chị bây giờ mới biết mình bị nó lừa thì tức quá đấm mạnh lần nữa. Lần này nó ôm bụng mặt nhăn đau đớn, thở gấp. Lần này nó đau thật nhưng chị chẳng thèm quan tâm nữa.
- Cho chừa cái tội nói dối hư_ chị quay ngoát bước ra ngoài cổng trước ánh mắt tội nghiệp của nó.
- Chị xinh mà sao độc ác thế?
- Còn trêu được nữa à đấm thêm nữa bây giờ._ chị giơ nắm đấm lên dọa nó.
- Hì hì em vào thay quần hì hì_ nó nhắc đến vấn đề cũ là chị lại đỏ chín mặt quay đi vì xấu hổ.
- HA HA HA. _ nó cười sung sướиɠ.
- Hoàng lại trêu chị nữa à con? hư quá đi.
- Dạ con biết rồi._ Nó ôm lấy tay mẹ làm nũng.
Nhà nó may mà cũng gần trường, đi bộ chừng 10 phút là tới.
- Trường gần quá mẹ nhỉ. Trước kia con đi học, toàn phải đi từ lúc 5 giờ sáng thôi ạ. Hôm thì mẹ con đèo đi học, hôm thì con đi bộ mệt lắm, nhà con cách trường hơn chục quả đồi. Hôm mẹ con mất con cũng đi bộ đến trường.._ nói đến đây nó lặng đi, nước mắt lấm tấm từng giọt lăn dài trên má nó.
Ngày ấy nó đến trường nhập học với mẹ trong cái áo cũ kỹ, cái quần thủng đít, đôi dép nhựa rách te tua, Núp sau lưng mẹ để tránh những ánh mắt khinh bỉ của bọn dỗi hơi. Chẳng bao giờ nó có thể quên được chúng, nó nhớ trận đánh đầu tiên với bọn con trai trong trường, nhớ ánh mắt cô chủ nhiệm khinh bỉ nó như thế nào, nhớ mẹ nói nó cố gắng lên.... nhiều những ký ức ùa về bất giác nó thấy đau nhói trong trái tim nhỏ bé vốn đã bị tổn thương từ lâu.
Nó ôm lấy Mẹ nuôi khóc sướt mướt.
- Sao vậy con?_ mẹ nuôi ôm lấy nó an ủi.
- Em sao thế Hoàng?
- Dạ con không sao đâu, con nhớ mẹ của con thôi.hức hức..._ nó nấc từng tiếng nghèn nghẹn.
- Thôi nín đi con trai. chẳng phải bây giờ con có mẹ nuôi đây rồi sao, còn có cả chị nữa này.
Nó bước chân vào cổng trường với bao ánh mắt lạ lẫm nhìn theo, nhưng lần này thì khác, có lẽ họ ghen tị với nó vì nó có bộ quần áo mới rất đẹp, cũng có thể do nó được một cô gái xinh đẹp là chị nó nắm tay đi bên cạnh, những đứa trạc tuổi nhìn theo nó ngưỡng mộ. Nó mới hơn tám tuổi thôi nhưng cao hơn bọn cùng trang lứa một cái đầu. Lần đầu tiên nó bước vào sân trường mà thấy vui như vậy, chẳng còn ai giám khinh nó, coi thường nó nữa.
- Chào thầy hiệu trưởng, hôm nay em đưa con trai đến nhập học thầy ạ._ mẹ nuôi cúi đầu chào lẽ phép.
- Mời ba mẹ con vào đây. _ thầy hiệu trưởng niềm nở mời ba mẹ con vào trong phòng.
- Nào ba mẹ con ngồi xuống,, Nào để thầy xem nào.. chà chà khôi ngô lắm, Con tên gì, Học giỏi không?_ Thầy cười với nó nhân hậu, lấy tay xao đầu nó.
- Dạ thưa thầy em tên Hoàng ạ, em được học sinh giỏi, hì hì, _ nó cười híp mắt chẳng biết ngại ai nữa.
- Ngoan lắm. ngồi xuống đi con.
- Không ngờ chị có hai đứa con thông minh như thế, em Tiên là học sinh giỏi 7 năm liên tiếp, giờ lại có thêm đứa con trai giỏi như này nhất chị rồi còn gì?
- Dạ thầy quá khen. Nhưng mà thày ạ có một vấn đề như này: Em nhận nuôi cháu, nhưng không biết nhà cũ của cháu ở đâu, mà cháu cũng không biết, nên là những kết quả học tập của cháu trước đây em không có để đưa cho nhà trường đâu ạ. thầy xem có cách nào giúp mẹ con em được không?
- Thôi không sao cái đấy tôi lo được, chị cứ yên tâm đi nhé. sau này tôi tìm hiểu sau cũng được, tỉnh mình có nhiều trường lắm đâu mà không hỏi được. mà cùng lắm tôi dựa vào lực học của em nó năm nay để lấy điểm cho vào học bạ lớp 1 lớp 2 được mà. .
- Thế thì tốt quá, mẹ con em cảm ơn thầy.
- Ừ không có gì. Thế mai Hoàng đi học được chưa em?_ thầy quay sang hỏi nó.
- Dạ được ạ__ mặt nó tươi rói, cười híp mắt.
Có tiếng gõ cửa, cộc cộc,.
- Mời vào.
- Dạ chào thầy Hiệu trưởng, em đến ròi ạ..._ Nghe tiếng nó quay sang nhìn.
Nó há hốc mồm nhìn cô giáo xinh đẹp dịu dàng, trẻ đẹp đang đứng trước mặt. Nhưng rồi nó cũng nhanh nhẩu đứng dậy khoanh tay trước ngực.
- Em chào cô ạ.
-Ngoan lắm, cô chào em._ mặt đó đơ ra, giọng cô sao mà ngọt ngào thế, êm dịu thế. chẳng giống với cô chủ nhiệm của nó trước đây chút nào.
- Cô Trang đây la học sinh mới vào trường, tôi phân em ấy vào lớp cô, cố gắng giúp em nó hòa nhập nhé.
- Dạ em biết rồi.. Ưm tên gì nào?
- Dạ thưa cô em tên Hoàng? __ Nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt nó long lanh như sắp rưng rưng khóc làm cho cô chủ nhiệm mới cũng không đành lòng nói gì với nó.
- Hoàng em làm gì mà nhìn cô Trang như vậy? __ chị Tiên kéo tay nó ra làm mất di khoảnh khắc thần tiên của nó.
- Cậu bé thông minh quá, còn có đôi mắt mùa thu ươn ướt nữa, rất ấn tượng đấy thầy Hiệu Trưởng ạ._
- thế nên mong cô giúp đỡ em nó nhiều một chút.
- Dạ, em xin phép về lớp trước. Hoàng em có muốn đi xem lớp mình học không? Đi với cô nào.
- Dạ có ạ.
Nó quay đít chạy lon ton theo sau cô chủ nhiệm thích thú.
- Hoàng kia ghét.. ư.._ chị Tiên nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở của nó khi gặp cô trang mà tức không làm gì được. Có khi chị Tiên tức không biết vì sao mình tức.
Nó theo sau cô chủ nhiệm ngó nghiêng đủ ngóc ngách lớn nhỏ. Cái bản tính hiếu kỳ của nó được dịp phát huy.
Cuối cùng cũng đến lớp học của nó "LỚP 3A"
- Em vào đây với cô._ cô chủ nhiệm xinh đẹp cúi xuống nắm tay nó, lại còn cười với nó nữa,, đứng tim...
Nó bước vào với ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp. Khôi ngô, cao ráo, cười tươi rói lại được cô chủ nhiệm cầm tay nũa ai mà chẳng ngưỡng mộ.
- Cô giới thiệu với các em, đây là Hoàng học sinh mới của lớp mình. từ mai bạn ấy sẽ đi học, có ai muốn hỏi bạn ấy không?
- Dạ có em ạ. Bạn hoàng bao nhiêu tuổi mà cao thế ạ?_ bé lớp trưởng nhìn nó ngờ vực
- Hoàng 8 tuổi bạn ạ. còn bạn bao nhiêu tuổi mà thấp thế hì hì.._ nó hướng đôi mắt ươn ướt long lanh về bên bé lớp trưởng cười thật duyên một cái, chắc nàng ta cũng ngẩn ngơ..
- Mình Mình ..._ Biết bị hỏi đểu bé lớp trưởng đỏ mặt tía tai cúi gàm mặt xuống, làm cả lớp phá lên cười. Cô chủ nhiệm nhìn nó gật đầu tỏ vẻ bằng lòng.
- "Thằng bé này láu cá quá"_ cô nghĩ thầm.
- Mai Hoàng sẽ ngồi cạnh bạn lớp trưởng nhé.
- Dạ cảm ơn cô.....
-....
-...
-...
Ngày nhập học cũng qua đi nhanh chóng, thoáng cái màn đêm đã bao trùm lên tất cả khoảng không gian hiu hiu lạnh lẽo. Nó lững thững bước ra ngoài hiên ngước lên bầu trời, những vì sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng trên nền trời bao la rộng lớn. Nó đã từng nghe đâu đó nói rằng : một người chết đi sẽ có một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. đã bao nhiêu đêm nó ngước nhìn lên bầu trời với hy vọng viển vông rằng sẽ một lần nhìn thấy ngôi sao của mẹ của cha và mẹ Đ nữa.
Những ánh sao chợt nhòa đi trong mắt nó, ừ thì nó lại khóc, khóc lặng lẽ, nó nhớ mẹ, nhớ quá khứ đau thương,
- Mẹ ơi mẹ ở đâu trên bầu trời cao ấy?_ nó nghẹn ngào nấc lên từng tiếng chua xót.
Chị Tiên ngồi bên kia hiên nhà nhìn thấy nó như vậy mà không kìm được nước mắt.
Chị khẽ tiến lại bên nó dang đôi tay mềm mại ôm lấy nó an ủi. Lần đầu tiên nó được chị ôm như vậy, lần đầu tiên nó thấy ấm áp lạ kỳ. Cái tuổi lên 8 của nó chưa thể gọi đó là cảm giác của tình yêu, nhưng mà cũng có thể coi đó là một dự cảm về một nửa cuốc đời của mình.
"Chị thơm quá, ấm áp quá" đó là những gì nó cảm nhận về chị lúc này. Nó vòng tay qua ôm lấy chị thật chặt để tự an ủi lấy mình, đế tìm lấy sự bình yên từ nơi chị... lần đầu tiên...
- Chị Tiên ơi. chị Tiên, _ nó gọi chị nhưng không thấy chị trả lời. Nó ngước lên nhìn chị, khuân mặt xinh đẹp ấy đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Nó nhắm mắt lại rồi từ từ tiến đôi môi về phía đôi môi của chị.
Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhẹ đủ để người con gái may mắn lấy đi nụ hôn đầu đời của nó không tỉnh giấc. Nhẹ nhưng đủ sức lan tỏa khắp cơ thể nó những cảm giác kỳ lạ. những rung động đầu đời.!!!
Rồi nó cũng tựa vào chị mà ngủ thϊếp đi ngoài hiên lạnh.
Nửa đêm chị thức giấc thấy mình đang ngủ trong vòng tay nó thì thoáng chút giật mình, nhưng rồi không hiểu sao chị vẫn cứ kệ như vậy. Chị nhìn khuân mặt ấy mà lòng cảm thấy ấm áp lắm. Bất giác chị đưa tay xoa lên má mó nhẹ nhàng, ngón tay mềm mại vuốt ve cái mũi rồi đôi mắt và chạm vào chính đôi môi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của chị.
Nhưng chị cũng không ngờ rằng nó đã tỉnh từ lâu, chỉ là nó muốn xem chị sẽ làm gì nó thôi. Nó biết vậy nên cố tình xiết tay ôm chặt chị hơn, nó không muuosn chị xấu hổ vì biết mình bị nó lừa nên nó cứ giả vờ ngủ như vậy.
- Hoàng ơi dậy thôi, vào nhà ngủ kẻo lạnh. _ nó nghe thấy nhưng cứ gả vờ không biết.
- Dậy thôi Hoàng ơi._ chị lay lay vai nó cũng không thấy nó dậy. bất giác chị bóp mạnh vào cánh tay nó.. đau..
- Á.. đau ... Ứ_ nó bất thình lình bật dậy và thế là vô tình môi nó và môi chị chạm vào nhau. Phải mất một lúc cả hai mới kịp nhận ra tình thế khó đỡ này. Chị Tiên xấu hổ ôm mặt chạy ù vào trong nhà chùm kín chăn lên đầu.. Còn nó thì sung sướиɠ lâng lâng lên tận chín tầng mây.
Nó đi vào phòng thấy chị đang đắp chăn kím mít ở dường bên cạnh mà không nhịn được cười..
Biết Chị chưa ngủ nó liền hỏi truê chị:
- Chị Tiên ơi như thế người ta gọi là gì chị nhỉ, chị có biết không?
- Em im đi, hức hức._ Chị nói giọng giận dữ với nó lại giả vờ khóc, nhưng thật tâm chị thấy có một niềm vui kỳ lạ xen lẫn giận hờn đang âm ỉ đâu đó trong sâu thẳm trái tim bé nhỏ.
- Chị Ngủ ngon nhé, chị Tiên xinh đẹp.._ giọng nó nhẹ nhàng mà ấm áp như rót vào tai chị.
- Ừ Hoàng ngủ ngon._ chị nói thật khẽ chỉ đủ để mình nghe thấy. Nhưng chị cũng không ngờ nó lại đứng ngay cạnh chị ghé tai vào nghe rõ chị nói gì.
- Cảm ơn chị xinh đẹp._ Chị nghe thấy giọng nó ở ngay cạnh mình thì xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết. .
Sáng nó dậy từ sớm đi lại cạnh dường chị nhìn ngắm khuân mặt hiền dịu ấy mà lòng nó bình yên lắm. nhớ lại chuyện tối qua nó cười một mình có lẽ ai nhìn cảnh đấy cũng tưởng nó bị dở.
- AAAAAAA Hoàng em làm gì ở đây?_ chị giật mình tỉnh dậy thấy khuân mặt đờ đẫn mộng mơ của nó thì không khỏi hốt hoảng bật dậy túm lấy cái gối thu mình vào góc dường như sợ nó ăn thịt vậy.
- Hì hì em có làm gì đâu hì hì. Tại em nhớ chuyện tối qua thôi mà. haha_ nó cười sảng khoái khi nhắc lại nụ hôn ấy làm chị lại đỏ mặt.
- Em. ứ chị ghét em.. _ Chị Tiên xấu hổ lấy cái gối đuổi theo nó chạy vòng quanh nhà.
- Đứng lại Hoàng xấu xa... bịch ..._ Hai cơ thể cùng ngã nhào xuống nền, cả cơ thể nặng nề chủ chị đè lên người nó. ngượng ngùng....
- Hai con mới sáng ra đã nghịch như vậy rồi,_ Mẹ Nuôi mở của đi vào thì thấy 2 đứa đang nằm lên nhau dưới sàn mà không biết nói sao.
- Mẹ ơi Chị cầm gối đuổi đánh con, hu hu.._ nó toan dậy chạy đến ôm mẹ kể tội chị.
- Á mẹ ơi không phải, tại em Hoàng Tối qua Hô...., không phải tại em ấy trêu con._ Chị định nói là Hôn con nhưng sợ xấu hổ nên không giám nói.
- Ra thế. Hoàng mẹ nhắc nhiều rồi, không được trêu chị nữa mà._ Mẹ Nuôi mặt nghiêm nghĩ nhắc nhở nó
- Dạ con biết rồi..
- Thôi xuống vệ sinh chuẩn bị ăn cơm 2 chị em còn đi học nữa.
Nó đứng đợi chị ở cổng nhà để cùng đi học nó cảm thấy tự tin hơn khi có chị cùng đi:
- A chị đây rồi, nhanh lên chị._ nó vui mừng khi nhìn thấy chị.
Hôm nay chị xinh quá, tà áo trắng gọn gàng ôm lấy cơ thể của một thiếu nữ tuổi trăng non, mềm mại dịu dàng.
- Chị Tiên xinh quá._ nó ngó mặt sang nhìn chị nhưng chẳng thấy chị có phản ứng gì kh nghe nó khen cả.
- Sau này em sẽ lấy vợ xinh như chị.
- Em con nít biết gì mà xinh với xấu.
- A ha chị nói chuyện rồi nhé._ nó tiến sát vào gần chị cầm tay chị thỏ thẻ.
- Chị Ơi em xin lỗi nhé._ nó hạ giọng trầm trầm thành khẩn xin lỗi chị.
- Biết xin lỗi cơ à, mà cũng tại chị đâu phải em cố ý.
- hì hì vậy mình hòa chị nhé.
- Ừ..
" Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời là cơn mưa xanh dưới những hàng me, em và lá tung tăng như loài chim đến và đã hát giữa phố nhà,,,," (mãi sau này khi lên cấp 2 mình mới biết đó là bài Tuổi Đời Mênh Mông).. chị thích bài đấy lắm vừa đi vừa hát tung tăng làm nó cũng vui lây.
Nó bước vào lớp trong những ánh mắt đổ dồn về mình. Dễ hiểu thôi vì đi bên cạnh và nắm tay nó là người chị xinh đẹp của nó, người chị mà mãi sau này nó mới biết là hoa khôi của trường liên cấp này.
Bé lớp trưởng nhìn thấy nó như thế thì xị mặt hẳn ra không thèm nhìn ngó gì nó nữa.
- Chị về lớp đi, em ngồi đây nè hihi._
- Ừ chị về đây._ trước khi đi chị còn lườm nguýt bé lớp trưởng một cái như kiểu cảnh cáo đánh dấu lãnh thổ rồi mới ra khỏi lớp.
Bé lớp trưởng thấy ánh mắt của chị như vậy đành cúi mặt xuống sợ sệt.
- Hihi_ Nó nở một cụ cười tươi rói hướng về phái nhỏ lớp trưởng..-- bạn lớp trưởng tên gì nhỉ?
Nhỏ lớp trưởng đứng tim một hồi mới ngớ ra-- À tớ tớ tên Huệ, Hoàng Bích Huệ._ con bé ấp úng trả lời nó.
- Oa tên bạn đẹp thật đấy, lại còn xinh nữa_ nó nằm úp xuống bàn học mặt qua sang bên phía nhỏ lớp trưởng chớp chớp đôi mắt long lanh.
- Hihi.._ nhỏ lớp trưởng chắc thích quá chỉ biết lấy quyển vở che mặt lại.
-" Nhưng vẫn không đẹp bằng chị tớ đâu" _ nó nghĩ thầm trong bụng..--- Haha._ bất giác nó cười lớn tiếng khi nghĩ như vậy.
- Cậu sao thế.?_ con bé ngạc nhiên quay sang nhìn nó thắc mắc
- Tớ không sao.
Nó đang mải tán gẫu với con bé lớp trưởng thì cô giáo chủ nhiệm đi vào.
- Cả lớp đứng_ con bé lớp trưởng hô lớn
- Chúng em chào cô ạ_ cả lớp đồng thanh hô rõ to chỉ có một mình nó là đang ngồi ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Cũng đúng thôi trước kia nó đi học không phải làm việc này.
-Này này_ con bé lớp trưởng lay lay ý bảo nó đứng dậy, nhưng nó đâu thèm để ý vì bây giờ nó đang mẩn mê ngắm cô giáo trong tà ái dài thướt tha.-
- Hì hì_ nó hướng ánh nhìn về phía cô chủ nhiệm nở nụ cười ngây thơ vô số tội.-
- Hoàng sao em không đứng với các bạn?+__ cô lên tiếng nhắc nhở nó..
- Dạ dạ_ nó vội đứng phắt dậy mặt cúi gằm vì xấu hổ.
- Cô mời cả lớp ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài mới luôn, ...
Ngày đầu tiên nó đi học lại, nhiều bỡ ngỡ, nhiều kiến thức mà chưa học qua làm nó đau đầu xuất cả buổi học. Nó ngồi nghe mà câu hiểu câu không, có lẽ do hó nghỉ học lâu quá kiến thức hổng một vài chỗ.
Buổi học đầu tiên buồn tẻ của nó cũng qua đi. Nó định lấy cặp sách đi về thì cô chủ nhiệm kêu nó ở lại.
- Hoàng ở lại cô có chuyện cần nói với em.
- Dạ.
- Hoàng em đi học sau các bạn, hổng kiến thức nhiều về nhà nhớ bảo chị Tiên dạy kèm cho em nhé. chị Tiên học giỏi nhất trường đấy.
- Dạ em biết rồi thưa cô!_
- Thôi muộn rồi cô trò mình về thôi._
- Dạ _ nó lễ phép cúi chào cô không quên nở một nụ cười tươi như hoa trên môi.
Nó bước ra đến cửa lớp đã thấy chị Tiên đứng đợi nó ở đấy rồi. Hình Như chị đang nói chuyện với cô chủ nhiệm ngoài cửa. Nó rón rén lại núp sau cánh bức tường để chị không nhìn thấy.
- Thôi cô vè trước, em với Hoàng về cẩn thận.
- Dạ cô về ạ.
Cô chủ nhiệm bước đi được một lúc thì chị bước vào cửa gọi nó:
- Hoàng ơi em đâu rồi?_ không nghe thấy gì cũng chẳng thấy nó đâu. Chị tính gọi lầm nữa thì bất ngờ nó nhảy ra hù:
- Hây AAAAAAAAAA._
- AAAAAAAAAAAAA,_ chị tiên giật mình ngã ngửa ra sau. Nhưng may thay nó nhanh chân nhanh tay ôm lấy chị kéo lại, nhưng kéo quá đà nên chị ngã đổ người về bên nó.
- Ui da nặng quá._ nó nhăn mặt kêu đau thảm thiết.
- AAAaA... Hoàng .. Hoàng xấu xa..._ Chị Tiên giật mình hét lên khi nhận thấy mình đang nằm đè lên người nó.
- Chị nặng quá xuống đi,_
- Hoàng xấu xa. Xấu xa, đáng ghét dám trêu chị nữa à, về chị mách mẹ cho em chừa._ nói xong chị toan bỏ đi, còn nó thì đang ôm cái bụng đau điếng..
- Á chị ơi đợi em với._ Nó định thần lại thì đã không thấy chị đâu rồi.
Nó chạy ù ra khỏi lớp hướng tới cổng trường. Nhưng chớ trêu thay cổng trường đã khóa, nó tính trèo qua cổng nhưng trên cổng toàn là đinh rỉ sét với thép gai nhọn hoát làm nó cũng thấy sợ. trường của nó thì lại nằm xa nhà dân ở , bảo vệ cũng không có, nó hốt hoảng chạy lung tung khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó mà nó cũng chẳng biết nữa. Mệt mỏi nó ngồi xuống góc sau dãy lớp học.
- Chị ơi sao không đợi em._ Nó khóc. Nó vốn là thằng mạnh mẽ, nhưng bao nhiêu khổ đau đến với nó làm nó rất sợ cảm giác chỉ có một mình .
Mẹ nuôi đi làm về trời đã nhá nhem tối, thấy chị đang ngồi ngoài hiên nhà vẻ mặt giận dỗi.
- Em đâu con, sao em không về cùng con?_ Mẹ Nuôi thấy chị về một mình thì thắc mắc.
- Hoàng trêu con, con tức nên bỏ về trước.
- Con về lâu chưa?
- Con về được lâu rồi. Nhưng chưa thấy em về, con đang đứng đợi em.
- Sao con lại như thế, em con mới đi học ngày đầu mà. Em nó tính còn nhỏ nó trêu đùa cũng có sao đâu., trời sắp tôi rồi mà hình như sắp mưa to nữa mau đi tìm em thôi.
Màn đêm đen buông xuống, Nhũng giọt mưa ngày một nặng thêm. Một góc đâu đó nơi phái sau lớp học, nó co ro ôm gối khóc núc nở. Cơ thể yếu ớt, đói khát đang run lên bần bật trong tiết trời lạnh giá mùa đông. Nó chẳng thấy gì nữa cả, trước mắt nó chỉ là một màu đen tăm tối, không chút ánh sáng, không chút tia hy vọng nào. Tiếng khóc của nó mỗi lúc một lớn hon hòa vào tiếng mưa rơi buồn bã.
Hai mẹ con đến cổng trường nhưng cổng trường đã khóa,không một bóng người.
- Em con đi đâu được nhỉ, trời thì mưa to như thế này. Mẹ lo quá đi mất.Thử gọi to lên xem.
- HOÀNG ƠI CON Ở ĐÂU
- HOÀNG ƠI EM Ở ĐÂU?
Cả hai mẹ con gọi tên nó thật to .Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là những tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn .hơn.
- Mẹ ơi.._Chưa bao giờ nó sợ bóng tối đến như vậy. Nó cuộn tròn mình lại cố giữ những hơi ấm cuối cùng rồi ngất lịm đi trong sợ hãi.
Nó mở mắt tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong một cái hang nhỏ quen thuộc.
- Đúng rồi nương nhà mình đây rồi? Nhưng sao mình lại ở đây, mẹ đâu, chị đâu...
Rồi một bóng dáng quen thuộc tiến về phía nó:
- Con ngoan của mẹ tỉnh dậy đi con.
- Là mẹ Mẹ ơi con đây, mẹ ơi..
- Dậy đi con_ tiếng mẹ vừa dứt bóng dáng mẹ đã vụt mất.
- Đừng đi mẹ ơi_ nó định đứng dậy đuổi theo mẹ nhưng đôi chân nó không sao bước đi nổi. nó bất lực đành nhìn mẹ tan biến trước mắt mình.
- Tiên ơi mẹ con mình về nhờ hàng xóm tìm giúp thôi con.
- Dạ._ Chị Tiên và Mẹ chạy về nhà hớt ha hới hải.
- Con vào lấy áo mưa với đèn pin, mẹ đi gọi hàng xóm nhờ giúp đỡ._ mẹ Nuôi nói xong chạy ù đi trong mưa lớn ngập đường.
Chị định bước vào nhà thì đột nhiên quay lại chạy một mạch theo hướng trường học, Vừa chạy mà chị vừa khóc, chị nhớ nó, thấy có lỗi với nó.
- Hoàng ơi, đợi chị, huhu.._ bao nhiêu mệt nhọc chị quên hết, chị chỉ cần nhìn thấy nó thôi.
Cổng trường đã ở ngay trước mắt chị. Chị trèo qua cổng mặc kệ đau đớn mặc kệ đinh nhọn hay gai góc, với chị giờ này chỉ có nó mà thôi.
- Hoàng ơi em ở đâu? Hoàng ơi?_ Chị chạy khắp sân trường tìm nó nhưng không thấy nó đâu cả.
- Chỉ còn một chỗ thôi. đúng rồi sau nhà._ xong chị chạy vội ra đó.
- Á ..._ chị vấp phải cái gì đó ngã xuống xước cả chân tay, nhưng chị chẳng thấy đau đớn một chút nào.
những tia chớp liên tục lóe lên, chị giật mình hoảng hốt nhận ra là nó đang nằm co ro ở đó Người nó ướt sũng, khuân mặt trắng bệch đang thở ra những hơi yếu ớt đứt quãng.
- Hoàng ơi chị thấy em rồi.._ chị Tiên lao đến ôm chặt lấy nó mà khóc nấc lên từng tiếng.
- Sao em lạnh quá vậy Hoàng ơi._ chị ôm chặt nó hơn, lấy cơ thể chị sưởi ấm cho nó.
Cơ thể nó dần ấm lại, nó từ từ mở đôi mắt nhìn mọi thứ sung quanh. Khuân mặt chị, ánh mắt chị lóe lên trong tia chớp nó nhận ra đó là chị, đúng rồi là chị.
- Chị Tiên._ nó vùng dậy ôm chặt lấy chị sợ hãi.-- Đừng bỏ em đi nữa mà, em không trêu chị nữa đâu. __ thế rồi Hai chị em ôm nhau khóc trong màn đêm lạnh giá.
- Mình về thôi em, chị cõng em nhé..._ đôi chân nhỏ bé của chị đang đi những bước nặng nhọc trên sân trường ngập đầy nước.
Mùi hương từ chị, hơi ấm từ chị đi vào trong người nó.. ấm áp, hạnh phúc..
- "Sau này em sẽ lấy chị làm vợ" nó thầm nghĩ .
- phá khóa, phá khóa mau lên con tôi đang ở trong đó mau lên. _ Mẹ Nuôi đến cổng trường thi thấy đôi dép chị ở đó mới bảo mọi người phá khóa. Thấy Chị đang cõng nó ra mẹ Nuôi chạy tới bế lấy nó mà khóc thảm thương:
- Con ơi tỉnh lại đi, mẹ đây con, con trai dậy đi con......
- Mẹ ơi con xin lỗi_ rồi nó ngất đi trong vòng tay mẹ..
Nó tỉnh dậy mà đau khắp mình mẩy, người nóng ran, lại còn thấy nhức đầu nữa.
- Mẹ ơi mẹ._ nó thất thanh gọi mẹ/
- Mẹ đây mẹ đây con. trời ơi may quá con tỉnh lại rồi. con tôi tỉnh rồi.._ Mẹ mùng rỡ ôm lấy nó ... ấm áp..
- Chị Tiên đâu mẹ? chị đâu rồi?
- Chị đang ngủ ở phòng mẹ, chị mệt lắm.
- Con muốn gặp chị_ nói xong nó toan đứng dậy chạy vội sang chỗ chị đang nằm.
Nó chẳng thể tin vào mắt mình nữa, chị nằm đó mà chân tay đầy những vết cào xước đang còn dính máu. Nó đưa đôi bàn tay áp lên hai má của chị nóng ran, đôi má ấy ửng đỏ lên, nhưng lần này không phải vì xấu hổ mà vì chị đang sốt cao. Nó thương chị quá, lỗi là do nó, tất cả là tại nó mà ra, nó hối hận gục đầu vào chị khóc.
- Chị Ơi em xin lỗi.
- Em không có lỗi, tại chị bỏ em lại thôi._ hơi thở chị yếu ớt nặng nhọc thoát ra khỏi đôi môi nóng khô khan.
Từ từ nó đưa những ngón tay sờ lên môi chị.....mềm mại....
- Nóng quá, mềm quá.. Chị đang sốt cao kìa, tại em tại em, em xin lỗi.
Nó nhìn đôi bàn tay thon nhỏ của chị mà không thôi xót xa thay.
Chị ngủ thϊếp đi trong vòng tay nó. Nó không muốn về phòng ngủ nữa, bây giờ nó chỉ cần được ở cạnh chị để chăm sóc cho chị thôi. nhưng bây giờ cơ thể nó còn lo chưa xong lấy đâu mà chăm sóc cho chị. Nó cũng mệt rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến, nó nằm xuống cạnh chị ngủ thϊếp đi, đôi tay vẫn ôm lấy chị không buông.
XIN KẾT THÚC CHƯƠNG Ở ĐÂY. SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI THẮC MẮC LÀ TẠI SAO MỘT THẰNG MỚI HƠN 8 TUỔI NHƯ NÓ LẠI BIẾT HÔN TRỘM CHỊ, LẠI ĐỜ ĐẪN TRƯỚC SẮC ĐẸP. MÌNH XIN THƯA RẰNG:" TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC". MÀ KHI ĐÓ CHUA THỂ GỌI LÀ YÊU ĐƯỢC, CHỈ CÓ THỂ GỌI LÀ BẢN NĂNG CON TRAI THÔI.