Chương 7: Gia đình
Nó tỉnh dậy khi những giọt mưa rơi lấm tấm trên khuân mặt gầy gò. Những tiếng gió xé toạc không gian xen qua những kẽ lá, len lỏi vào tim nó mang theo cái lạnh buốt những ngày đầu đông.
Nó cố dùng hết sức lực còn lại để đứng dậy bước đi tiếp nhưng là đi trong vô định. Bụng nó đau, lần đầu tiên nó cảm thấy đói sau bao nhiêu này quỳ bên mộ cha mẹ và đi lang thang mặc nắng mưa vô tình. Đói quá nó vơ vội nắm lá rừng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Mặn đắng..!! Nhưng có đắng đến mấy cũng không thể bằng nỗi đau mà nó phải chịu đựng bao nhiêu ngày qua.
Nó lại gục xuống một lần nữa trên những thảm cỏ ướŧ áŧ trơn trượt. Hình ảnh cha mẹ lại hiện về trong đôi mắt mờ lòa của nó. Đã có lúc nó muốn đầu hàng số phận, đầu hàng cái chết để đi theo cha mẹ, để nó không còn phải cô đơn trên cõi đời này một mình nữa.
- Mẹ ơi đợi con với, mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ ơi.. a a a a.._ tiếng khóc thảm thương cất lên yếu ớt tan vào tiếng mưa lác đác rơi trên đám lá vàng cằn cỗi.
- Đừng mẹ ơi... _ Cánh tay nó với theo bóng dáng mẹ vụt mất vào màn đêm tĩnh lặng. Những ánh sáng từ xa len lỏi qua kẽ ngón tay , rọi vào mắt nó chói lòa. Ánh sáng ấy cứ lớn dần lớn dần, một màu trắng sáng bao trùm tất cả.
- Phải chăng đây là thiên đường, phải chăng con sắp được gặp cha mẹ. phải rồi! Mẹ ơi mẹ ở đâu? mẹ ơi sao con không thấy mẹ?_ Niềm vui ngắn ngủi chợt vụt tắt khi đáp lại nó chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nhưng...
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuân mặt nó, một hơi ấm lan tỏa đi khắp cơ thể từ đôi bàn tay ấy, một đôi bàn tay rất quen thuộc.
- Phải rồi tay mẹ. Mẹ ơi có phải mẹ không? mẹ của con phải không? mẹ đây rồi , con tìm thấy mẹ rồi. Mẹ ơi con sợ lắm, đừng bỏ con nữa mẹ nhé.__ Nó đưa đôi tay gầy gò ôm lấy đôi tay thô ráp của mẹ, rúc đầu vào tay mẹ run run. Nhưng..?
- Không. không phải mẹ, không phải mẹ của con, không...._ Nó bàng hoàng nhận ra đôi tay ấy rất giống nhưng không phải mẹ, cơ thể ấy rất ấm nhưng không phải mẹ.
- Mẹ con đâu? Mẹ Mẹ ơi... Nó cất tiếng gọi thật lớn trước khi ngất lịm đi trong vòng tay ấy.
- Con ơi tỉnh lại đi con. Mau đỡ em nó về nhà nhanh lên con. _ Người phụ nữ lo lắng hối đứa con gái.
- Vâng mẹ!!! ( Đầu Tiên)
Nỗi đau thể xác như muốn lấy đi hơi thở thoi thóp của nó.Cánh tay đau êm ẩm, đôi chân lạnh cóng không còn chút sức lực. Điều duy nhất nó có thể làm là cố gắng mở đôi mắt đỏ hoe ra xem nơi đây là đâu mà thôi.
Một gương mặt khắc khổ, một nụ cười hiền hậu hiện lên trước mắt nó. Một chút nó đã nhầm tưởng là mẹ. Nhưng chỉ giống thôi không phải mẹ. Và một khuân mặt nữa lại xuất hiện trước mắt nó: thật đẹp, thật mong manh, thật hiền dịu mỉm cười với nó. Những ngón tay thon nhỏ nắm lấy tay nó mát lạnh.
- Con tỉnh rồi hả? Ngủ lâu quá đấy con trai._ giọng nói ấm áp ấy cất lên đi vào từng mạch sống trong cơ thể làm gợi lên trong nó một tình thương gia đình vô bờ bến.
- Con trai? Bác bác là ai, con đang ở đâu? mà sao bác gọi con là "con trai"? con đâu phải là con của bác_- đôi mắt đỏ hoe mở to tròn hết cỡ nhìn vào người phụ nữ ấy thắc mắc.
- Vậy con có muốn làm con của mẹ không?
- Làm con? là sao ạ?_ nó ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Là làm con nuôi của mẹ, và em nuôi của chị._ giọng nói từ người con gái xinh xắn ấy thu hút ánh nhìn từ nó. lại một nụ cười nữa từ đôi môi ấy dành cho nó.
- Như Mẹ Đ phải không?_
- Ừ đúng rồi như mẹ Đ_ .
- Vậy vui quá con lại có thêm mẹ nữa rồi, con không còn phải ở một mình nữa. __ nó hạnh phúc ôm lấy mẹ nuôi vừa khóc lại vừa cười. Khóc vì vui, cười cũng vì vui. Bỗng dưng bao nhiêu cơn đau trong nó tan biến hết
- Em trai đây là nhà mình, từ nay em sẽ ở đây với mẹ và chị? nào để chị mặc quần áo cho.
- Dạ để em tự mặc được mà chị._ nó vô tư đứng dậy nhưng bất giác nhận ra một điều rằng mình không mặc chút quần áo nào trên người.
Nó ngượng đỏ mặt vội đổ ập xuống giường, chùm chăn kín mít. Lần đầu tiên một thằng nhóc 8 tuổi là nó biết ngượng ngùng trước một người con gái như vậy. Chị cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ như gấc vội lấy tay che mặt lại.
- Á.. em làm cái gì vậy, xấu hổ quá đi.
Nó ở trong chăn từ từ ngó đầu ra nhìn chị? Khuân mặt trái xoan xinh đẹp đỏ ửng lên vì nó.
- Hi hi. em xin lỗi hì hì.._ nó cố cười làm hòa với chị.
- Em còn cười được nữa à. không thèm chơi với em nữa. Đây mặc vào._ Chị đặt quần áo lên giường rồi ôm mặt chạy ù ra ngoài phòng khách.
Mẹ Nuôi chứng kiến tất cả cũng chỉ biết mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Đã bao lâu rồi nó không còn có những nụ cười ấy nữa. Nó vui mà nó không biết rằng nó đang vui.
- Con Trai mặc áo vào lại đây với mẹ_ Mẹ mở cánh cửa gọi nó.
- Dạ vâng mẹ_ nó lấy quần áo định mặc vào thì ngạc nhiên trố mắt lên nhìn.
- Đẹp quá hi hi quần áo mới này._ lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó mới lại có một bộ quần áo mới. Sung sướиɠ lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm.
- Lại đây con.
- Dạ..
- Đây là chị Tiên 13 tuổi, còn mẹ là mẹ Hoa 40 tuổi, con tên gì nào.
- Dạ con là Hoàng ạ con học lớp 3, con 8 tuổi ạ hì hì.
- Con ngoan lắm, thôi nhà mình vào ăn cơm.
- Á gà._ nó hét lên sung sướиɠ lâu rồi nó không còn được ăn món yêu thích. nó thèm lắm. Lần đầu tiên nó được ăn cơm trắng, không lẫn một chút sắn nào. Thật sự là rất ngon.
Mẹ và chị nhìn nó ăn mà thấy thương cho đứa bé tội nghiệp là nó. Nó ăn khỏe làm hết mấy bát cơm nhanh chóng.
- Ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn.
- Dạ. hì hì_ Nó cười với cái miệng nhe ra toàn cơm là cơm.
Bữa tối đầu tiên sau bao ngày đói rét trôi qua, cái bụng của nó ấm lắm, cả người của nó cũng ấm nữa. Nó chìm vào giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp cạnh mẹ Nuôi. Rất lâu rồi cảm giác ấy cảm giác yên bình ngự trị.
Một sớm bình minh nó thức giấc trong vòng tay ấm áp, những tia nắng hiếm hoi ngày đông đi qua ô cửa chiếu vào nó như báo hiệu một cuộc sống mới đã bắt đầu.
Nó nằm đó và nhìn ngắm khuân mặt mẹ rồi vuốt ve khuân mặt mẹ như nó đã từng hay làm trước đây.
- Con dậy rồi hả? Ngủ ngon không con?
- Dạ mẹ._ ngón tay nhỏ nghịch ngợm đôi mắt mẹ , hạnh phúc lắm.
- Con đáng yêu quá._ Mẹ nuôi ôm lấy nó vào lòng ấm áp.
- Dậy thôi, dậy ăn sáng đi mẹ, em nữa dậy thôi._ Chị Tiên mở cửa ngó đầu vào gọi.
- Dạ em dậy rồi. hì hì.._ nó cười híp mắt làm chị Tiên nhớ lại cảnh hôm qua mà xấu hổ đỏ mặt quay đi vội. Nó cũng ngạc nhiên chẳng hiểu truyệ gì nữa, ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ Nuôi cũng chỉ biết cười chừ cho đứa con gái đang tuổi lớn.
- Kệ chị con, không sao đâu.
Nó ngồi ăn chốc chốc lại ngó mặt lên nhìn chị, khuân mặt trái xoan hồng hào vẫn đang đỏ lên vì xấu hổ. - - Chị Tiên, chị học lớp mấy rồi?_ nó lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng của ba người mà nhất là Chị.
- Gì gì cơ? à chị học lớp 8 rồi.. Còn em?_ Chị nói mà không dám ngẩng mặt lên nhìn nó. Nó khoái chí biết chị còn ngượng nên cố tình chọc thêm câu nữa.
- Mẹ ơi con còn đau tay để chị mặc quaafnaso hộ con mẹ nhé? hì hì_ Mặt Chị vốn đang đỏ sẵn bị nó chọc thêm câu nữa càng đỏ hơn trước, tỏ mặt giận dỗi.
Mẹ nuôi thấy đứa con gái đang lớn lần đầu tiên như vậy cũng không nhịn được cười. lâu rồi nhà Mẹ mới vui như vậy.
- Thôi ăn cơm đi hai đứa, còn đi ra ruộng.
- Ruộng? ruộng nhìn như thế nào hả mẹ?_ nó ngơ ngác hướng ánh mắt trong veo nhìn mẹ nuôi .
- Ruộng trồng ra gạo mình nấu cơm ăn này con._ Mẹ Nuôi cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ đến ruộng nó còn không biết ngư thế nào.
- Ruộng nó có to như nương nhà con không mẹ? Nương nhà con to bằng cả quả đồi đấy mẹ.
- Nương nhà con hả_ giờ thị mẹ Nuôi mới hiểu vì sao nó không biết ruộng là gì.
- Ruộng bé hơn con à.
- Tí nữa ra em sẽ thấy thôi. M à chị cấm nghịch bùn nhé, bẩn quần áo là không có cái để thay đâu.._ Nói xong Chị mới há hốc mồm nhớ lại truyện tối qua và thế là khuân mặt xinh đẹp biến thành trái cà chua đỏ ửng như mọi khi.
- Hì Hì. hết thì em cởi trần được mà._ nó chọc thêm câu nữa làm chị xấu hổ quá ôm mặt chạy ù vào phòng.
Nó khoái chị vì trêu được chị, hát vu vơ mấy câu linh tinh. Mẹ Nuôi vui lắm, nhìn thằng con thông minh lanh lợi mà thấy lòng dường như ấm áp hơn bội phần.
- Thôi ăn nốt đi con, đừng trêu chị nữa._ Mẹ nuôi nhìn thằng con mỉm cười hạnh phúc.
- Dạ mẹ.
Nó vác cái cuốc ra ngoài sân thì ngạc nhiên hét toáng lên:
- Á aaaaaaaa. Gà này! Ôi nhiều gà quá đi mất._ Nó sung sướиɠ chạy ù vào giữa đàn gà đông đúc thích thú.
- Trời ơi, em làm vậy gà chạy mất thì sao___ Chị Tiên ra vẻ mắng nó nhưng trong lòng cũng thấy vui lắm, cũng muốn nhảy vào như nó mà không được vì là con gái phải giữ ý tứ.
- Gà nhà mình hả mẹ?_ nó chắp tay trước ngực quay cái mặt ngây thơ sang mẹ hỏi.
- Ừ gà nhà mình đấy._ mẹ bước đến xoa đầu con cười trừ.
Nó lại bắt đầu mơ mộng về đủ thứ như những ngày xưa vậy. Nhưng cũng chỉ là mấy món cũ thôi. gà rang và gà luộc, hết.
Trên đường ra ruộng nó cứ lẽo đẽo theo sau chị hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, dưới ruộng trên bờ đủ cả.
- A chị ơi con gà mỏ to thế còn biết bơi nữa kìa?_ Nó chố mặt nhìn con vịt đang bơi dưới ao ngạc nhiên.
- Đấy là con vịt chứ đâu phải gà.
- Ô thế ạ, thế còn con kia là con gì vậy chị?
- À đấy là conn chó xù.
-...
-....
- Đấy ruộng nhà mình này con.
- Oa rộng quá, rộng quá mẹ nhỉ._ trước mặt nó là những cánh đồng xanh ngát thẳng cánh cò bay. những con chim sẻ bay theo đàn tìm mồi làm nó thích thú chạy đuổi theo.
- Cẩn thận ngã đấy con_mẹ Nuôi cố gọi với theo.
Nhưng mà nó chẳng quan tâm gì nữa, đang vui mà.
Nó đứng trên bờ nghịch linh tinh, nhìn xuống ruộng thấy chị đang cặm cụi nhổ cỏ, nó rón rén cầm nắm bùn đến bôi vào má chị.
- ha ha ha, Chị Tiên xấu gái. lè lè lè..
- A Hoàng xấu xa em làm gì vậy, chết với chị này__ Chị Tiên sẵn đang cầm nắm cỏ đầy bùn ném sang hướng nó, nhưng vó né được dễ dàng.
- Ha ha chị Tiên xấu xí. lè lè..
- Hoàng xấu xa đứng lại cho chị... _ Hai chị em rượt đuổi nhau mệt dã người ngồi ịch xuống đất thở dốc.
- Chị Tiên xinh thật đấy. __Nó nhìn chị với ánh mắt trìu mến làm chị ngượng ngùng lại đỏ mặt.
- Không thèm chơi với em nữa, chị đi làm cùng mẹ đây, _ Bóng dáng ấy vụt qua nó khuất vào trong những cây lúa xanh mơn mởn. Nó đâu biết rằng người con gái ấy sau này sẽ là một nửa cuộc đời mình.
- Chị ơi đợi em với.
- Nhanh lên. mà ai thèm đợi chứ....
- Á mẹ ơi hu hu mẹ ơi. _ nó hét toáng lên gọi mẹ.
- Gì vậy con_ Mẹ Nuôi đang cặm cụi nhổ cỏ ruộng nghe thấy con khóc thì vội bỏ lại chạy sang chỗ con.
- Mẹ ơi đây này._ một con đỉa to bằng ngón tay cái người lớn đeo lủng lẳng trên chân nó.
Mẹ nuôi lấy tay nhổ con đỉa ra rồi nhìn thằng con tội nghiệp thương xót.
- Không sao nữa rồi con. đỉa mẹ lấy rồi, không sao đâu.
- Thật không mẹ._ hai tay nó che mắt lem nhem bùn, không giám hé ra xem.
- Thật mà con nhìn xem.
- Á máu kìa mẹ ơi, nhiều máu quá._ nó hốt hoảng chạy nhanh lên bờ ngội thụp xuống lấy nắm lá cỏ Hôi nhai vội đắp vào.
- Eo con trai gì mà sợ đỉa kìa._ chị Tiên thừa cơ hội chọc thêm là nó xấu hổ.
- Chị không sợ đỉa ạ.
- Việc gì mà phải sợ chứ, lè.
- A Chị Tiên ơi đỉa đậu chân chị kìa___ Nó chỉ tay về hướng chị nói lớn.
- AAAAA đỉa đỉa đỉa..._ chị Tiên vội chạy lên bờ la hét.
- HA HA HA. thề mà bảo không sợ đỉa._ nó khoái chí cười nắc nẻ. Chị Tiên nhìn xuống chân không thấy đỉa đâu biết mình bị lừa thì tức lắm, mặt đỏ bừng bừng tiến về phía nó.
- Hoàng xấu xa, chết với chị.
- Á mẹ ơi cứa con_ nó chạy đến ôm lấy mẹ, núp sau lưng mẹ ngó đầu ra lè lưỡi.
- lè lè..
- Thôi con đừng trêu chị nữa. Chị Tiên cũng thôi không đuổi em nữa. con lên bờ đi để mẹ và chị làm nốt còn về nào.
- Dạ vâng ạ_ nó nhìn sang chị lè lưỡi: - lè lè, hihi...
Một sáng mùa đông nó thứ giấc trong vòng tay ấm áp của mẹ. Một đôi mắt đang nhìn nó đắm đuối, là chị Tiên. "khuân mặt ấy sao mà đáng yêu thế" chị thầm nghĩ. Chị cũng đâu biết rằng một ngày chị sẽ là vợ nó.
- Ú Òa.
- Á._ Chị Tiên giật mình bị bắt quả tang đang nhìn trộm nó ngủ, mặt lại đỏ như gấc chạy vội ra ngoài phòng khách.
Nó vui lắm vì dọa được chị. Nó vươn vai dậy quay sang nhìn mẹ đang ngủ. Lại như mọi khi, nó vuốt ve khuân mặt mẹ vời đôi tay nhỏ nhắn.
- Con trai mẹ dậy rồi hả?_ Mẹ Nuôi đã dậy từ lâu, những hành động của nó mẹ đều biết hết. nhưng lòng mẹ vui lắm vì có đứa con như nó, mẹ vui vì có một gia đình hạnh phúc.
- Ăn sáng xong ba mẹ con mình đi chợ mua quần áo chuẩn bị cho em Hoàng đi học nhé.
- Thật hả mẹ?_ nó sung sướиɠ ôm lấy mẹ.
Ba mẹ con lên đường ra chợ, với nó mọi thứ luôn là mới mẻ, lạ lẫm. Ánh mắt nó hướng về phía những gói bim bim bên kia đường. Nó nhớ ngày xưa lần đầu tiên nó đi với mẹ M nó đã hỏi mẹ về những thứ đó, những quả bóng bay, những chiếc xe máy, những chiếc ô tô, những nhà cao tầng.. mọi thứ... Bao ký ức ngày nào lại ùa về trong nó, Khuân mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ bỗng buồn bã khó hiểu. Đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm về phía những ngọn núi tít tắp chân trời xa. Có lẽ nhà của nó ngày xưa ở nơi nào đó trên những ngọn đồi đó chăng? Nó gục xuống đường ôm mặt khóc miệng không ngừng gọi mẹ.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ. huhu.._ Mẹ Nuôi thấy nó bỗng như vậy thì cũng thương con ôm nó vào lòng an ủi.
- Không đâu con, qua rồi, có mẹ đây rồi đừng khóc nữa.
- Hoàng chị có quà cho em này, nín đi đừng khóc nữa. _ Chị Tiên cầm trên tay gói bim bim đưa cho nó.
- Hức hức em không khóc nữa đâu. mẹ ơi con không khóc nữa...
- Để chị bóc cho em nhé.? này em ăn đi.
- Dạ.. _) nó cầm lấy gói bim bim nhặt từng miếng đưa lên miệng nhai ngon nghẻ. lần đầu tiên nó được ăn bim bim. ngon lắm.
- Ba mẹ con mình đi tiếp nào.
Nó vừa ăn bim bim mà mũi cứ xùi xà xùi xịt nhìn rất đáng thương.
- Chị Tiên ăn với em này. chị há miệng ra em đút cho._ nó cầm miếng bim bim đưa lên trước mặt chị.
- ớ em..._ thấy chị há miệng ra nó liền bỏ miếng bimbim vào miệng mình trước sự ngạc nhiên của chị. Biết mình lại bị thằng em lừa Chị Tiên tức tối đuổi theo nó quanh chợ.
- Thôi chị không đuổi nữa, chị mệt rồi.
Nó cũng mệt lắm không chạy nổi nữa, đứng im nhìn chị thở dốc mà trong lòng vui lắm.
- Á bắt được rồi nhé, chạy đâu nữa.
- Á chị lừa em.
- Đánh đít này, cho chừa thói trêu ghẹo chị này._ chị giơ tay lên đánh mấy nhát nhẹ vào mông nó. Biết không thể thoát nó dùng chiêu cũ.
- Chị Tiên xinh thật đấy._ nó nhìn chằm chằm vào mắt chị, ánh mắt ngây thơ vô số tội.._=---
Chị đỏ mặt buông tay quay sang hướng khác e lệ, nó thấy vậy thì chạy ù sang chỗ mẹ đang đứng. Chị biết mình bị nó lừa nhưng mà trông lòng cũng vui lắm vì được thằng em trai khen xinh đẹp.
- Hoàng ơi vào thử áo này con.
- Dạ._ nó chạy lon ton sang bên mẹ cầm lấy quần áo định chạy vào trong thử. Nhưng nó dừng lại cố nói lơn lên để trêu chị Tiên:
- Mẹ ơi con thay quần nhé.
Chị tiên đang xem quần áo nghe thấy vậy thì mặt đỏ bừng cúi xuống ngượng ngùng.
- Thằng này biết chị xấu hổ còn trêu chị nữa._ Mẹ Nuôi nhìn nó lắc đầu, chịu chết với thằng con lém lỉnh này.
- Mẹ ơi xem này,__ nó mặc bộ quần áo mới bước ra. cái mặt ngây thơ cười híp mắt sung sướиɠ.
- Con trai mẹ đáng yêu quá. con thíc không?
- Dạ có ạ. Thế chị có mua không hả mẹ?_ Nó quay sang chị thì bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn nó hiền dịu.
- Chị có nhiều rồi, chị không cần mua nữa.
- Thôi mẹ con mình đi mua sách vở cho em Hoàng nữa rồi về thôi kẻo muộn.
END
Ngày lại ngày trôi qua, tôi thầm cảm ơn chị và mẹ vì tất cả, vì những gì tôi đã và đang có ngày hôm nay.
Đã có những lúc tôi lạc đường, đã có những lúc tôi gần như đã phản bội lại tình yêu của chị dành cho mình, có những lúc tưởng chừng tôi đã bỏ mạng ngoài Biển xanh kia vì họng súng của quân địch. Nhưng rồi tôi nghĩ về chị, về đứa con trai mới chào đời, về những gì mình đang có. Tôi đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để về bên chị, bên con. Tôi chợt nhận ra GIA ĐÌNH là nơi bình yên nhất.
Vì vậy tôi xin được lấy tên GIA ĐÌNH. để đặt cho chương này