Chương 5: Bất hạnh
M và con quỳ bên nấm mộ chị Đ, khói hương nghi ngút bay trong bãi tha ma u tịch, tiếng cú, tiếng vượn chốc chốc lại vang lên nghe rợn người. Một nấm mộ đơn sơ với cái bia đá khắc tên người phụ nữ bất hạnh.
M lấy khăn tang lau nước mắt cho đứa con tội nghiệp đang gục đầu bên tấm bia mộ người mẹ nuôi, trách sao số phận nghiệt ngã với nó như vậy. Sinh ra đã mất cha hơn bốn tuổi lại mất một người thương yêu nhất.
· Chị an nghỉ nhé, mẹ con em về đây, em sẽ đưa con ra thăm chị thường xuyên. H về thôi con._ M quay sang nói với con giọng yếu ớt.
· Con muốn ở đây với mẹ Đ cơ, huhu._ thằng bé ôm khư khư lấy tấm bia mộ mẹ nuôi nấc lên từng đợt đau đớn.
· Tối rồi con, mình về thôi, ngày mai hai mẹ con mình lại ra với mẹ Đ nữa.
· Vậy mai mình ra nữa mẹ nhé.
· ừ mai lại ra, giờ mình về thôi. Chào mẹ rồi về con.
· Con chào mẹ Đ mai con lại ra với mẹ. _ thằng bé quay lưng đi mà lòng đầy những hình ảnh của mẹ Đ ùa về khiến bước chân nhỏ bé của nó chững lại. nó quay lại nhìn thì một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh nấm mộ mờ ảo mỉm cười với nó. Nó vội gọi lớn:
· Mẹ Đ kìa mẹ Đ kìa._ rồi bóng dáng ấy vụt mất vào hư không trước ánh mắt đỏ lòm của nó.
· Con nói gì vậy H, mẹ Đ mất rồi mà._ M hoang mang nhìn con, đưa mắt nhìn về nấm mộ nhưng không thấy gì cả.
· Con vừa thấy mẹ Đ đứng ở kia mà. Mẹ Đ đâu mất rồi._ nó lại mếu máo khóc.
· Mình về thôi con._ M bế con lên theo hướng về nhà mà bước vội.
M lấy ảnh chị Đ đặt cạnh bên di ảnh của chồng trên bàn thờ, rồi thắp 3 nén nhang khấn.
· Anh và chị đừng lo cho em và con, hai mẹ con em sẽ sống tốt thôi.
Thằng bé ngồi ngoài sân nhìn những con gà mẹ Đ cho mà mặt chẳng buồn hiện lên một chút cảm xúc gì. Thỉnh thoảng nó lại nhìn xa xăm về phía chân trời, với những tia nắng hoàng hôn còn xót lại. có ai đó biết được trong đầu một thằng bé mới chỉ hơn 4 tuổi nghĩ gì khi gặp phải sự bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời.
Ở nơi nào có hạnh phúc mẹ ơi
Con chưa lớn đã đầy những bất hạnh
Ngày ra đời người cha yêu thương mất
Và bây giờ con mất mẹ mẹ ơi.
· H ơi con làm gì đấy?_ M trong nhà gọi vọng ra nhưng không thấy con trả lời.
· H ơi con đâu rồi._ M chạy ra ngoài sân thì thấy đứa con đang ngồi thơ thẩn nghịch đất. Mặt thằng bé không mảy may có một chút biểu cảm nào làm M ngạc nhiên.
· Sao con lại như vậy? Mẹ Đ ở trên thấy con như vậy mẹ Đ sẽ buồn lắm đấy._ M sang ngồi cạnh con, ôm lấy con vào lòng và chỉ chờ có vậy những giọt nước mắt của nó lại rơi ướt cả một bờ vai mẹ.
Nó rời khỏi vòng tay mẹ, rồi lấy hai tay lên đặt vào hai má mẹ, vẻ mặt nghiêm nghị.
· Mẹ đừng bỏ con đi như mẹ Đ nhé, mẹ mà như thế con sẽ ở với ai, con sẽ ngoan không đòi ăn thịt gà nữa đâu._ nói xong nó lại rúc vào người mẹ. M vòng tay qua ôm lấy con thầm tự hứa sẽ sống tốt vì con. “Nhưng”...
· H ơi xong chưa con, nhanh lên mẹ con mình còn lên trường sớm, sắp khai giảng rồi đấy._ M vừa lấy xe đạp mà chị Đ để lại vừa gọi giục con.
· Dạ con xong rồi._ nó đã 6 tuổi, hôm nay nó bắt đầu đến trường, bắt đầu quen những bạn mới, những thứ mới lạ mà nó chưa thấy bao giờ.
Lần đầu tiên nó thấy con công nông chạy tọc tọc giữa một con đường rộng thênh thang xa hút tầm mắt nó, rồi những chiếc xe máy phóng vυ"t qua nó cũng khiến nó ngạc nhiên.
· Mẹ ơi họ đi nhanh lắm mà sao mẹ đi chậm thế? Đuổi theo bác ấy đi mẹ._ nó với tay chỉ theo một con honda mới cóng.
· Họ đi xe máy hai mẹ con mình đi xe đạp, nên không nhanh như họ được đâu con.
· Xe máy là như vậy hả mẹ? _ lần đầu tiên nó thấy cũng là lần đầu nó nghe cái tên xe máy.
· Á mẹ ơi bác kia không phải đạp như mẹ mà xe vẫn đi kìa.
· Xe máy là vậy đấy con.
· Sau này con sẽ mua cho mẹ để mẹ không phải đạp nữa, mẹ không mệt nữa mẹ nhỉ.
· ừ con phải học thật giỏi để sau này còn có tiền mua xe cho mẹ nhé._ trong lòng M vui lắm, nhưng cũng thương con vì chịu quá nhiều thiệt thòi so với những đứa bé cùng lứa.
· Mẹ ơi cái gì kìa?_ nó chỉ tay sang đám bóng bay đang treo lơ lửng đủ màu sắc bắt mắt.
· Đấy là bóng bay, con có thích không?
· Dạ có ạ. Thế kia là gì hả mẹ?_ nó lại chỉ tay sang những gói bim bim đang được gắn trên những giá treo trong của hàng tạp hóa nhỏ.
· Đấy là bimbim con ạ.
· Bim bim là gỉ hả mẹ?
· Là thứ ăn được con ạ.
· Vậy còn kia là gì hả mẹ._ lần này ánh mắt nố lại hướng về những bóng đèn nháy sáng lấp lánh trong cửa hàng cạnh đường.
· Đấy là đèn nháy đấy con.
· Đẹp thật mẹ nhỉ.? Á mẹ ơi ngôi nhà biết đi kìa._ nó nhanh tay theo chiếc xe khách cũ kỹ đang chạy chậm chậm trên đường.
· Đấy là xe ca đấy con, không phải nhà. Xe chở được người lắm.
· Xe to thật mẹ nhỉ?
Hai mẹ con vừa đi vừa khám phá thế giới bên ngoài. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nó về những điều mới lạ, về những thứ nó chưa bao giờ thấy. M cũng thấy lạ là con mình hỏi nhiều thứ như vậy nhưng chẳng mảy may đòi mua thứ gì cả.
Rồi cũng đến cổng trường. Không khí ngày khai giảng khiến nó choáng ngợp, những đám đông, những bộ quấn áo đẹp đủ màu sặc sỡ, những cô bé cậu bé bằng tuổi nó chạy lon ton khắp sân trường nhưng chẳng thể khiến cho nó cảm thấy hào hứng gì cả.
· Có thấy vui không con?_ M quay sang hỏi con thì thấy mặt nó chẳng có chút biểu hiện gì thì thấy lo lắng.
· Sao vậy con không vui à?
· Mẹ ơi các bạn ai cũng có bố bế, nhưng con thì không có.
· Con là con trai mẹ, là người đàn ông mạnh mẽ nên không cần bố bế, còn các bạn kia còn nhỏ nên bố các bạn mới phải bế đấy.
· Hihi vậy ạ. Con lớn rồi mẹ nhỉ._ thằng bé cười híp mắt vì được mẹ khen là người lớn,.
· ừ con lớn rồi, hai mẹ con mình vào với các bạn thôi.
Nó rời vòng tay mẹ hòa vào đám đông, nơi nó bỗng chốc trở thành một con quạ giữa bầy công rực rỡ đủ những sắc màu bắt mắt. Ở đâu đó trong đám trẻ con phố thị, một thằng bé với cáo áo sơ mi trắng sờn chỉ, cái quần vá mông và đôi dép tổ ong đầy những miếng chắp vá đang cố gắng cười đùa để mong được hòa mình với các bạn. Nó vô tư trong sáng nhưng đâu biết chẳng đứa nào trong số chúng quan tâm đến nó. M nhìn con lạc lõng giữa bao đứa trẻ cùng trang lứa mà lòng chua xót. M ước gì có thể mua cho con một bộ quần áo mới. M lẳng lặng đến bên con rồi ôm con vào lòng.
· Mẹ xin lỗi con.
· Mẹ ơi các bạn không chơi với con._ nó ngước mắt lên nhìn mẹ với ánh mắt tội nghiệp.
Hai mẹ con sang ghế đá gần đó ngồi để chờ cho đến lúc khai giảng năm học mới.
Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, nó ngồi trên chiếc xe đạp mẹ chở đến trường. Lặng im. Hôm nay nó không hỏi về một thứ gì trên đường mà nó nhìn thấy cả. Nó lo lắng và nó sợ rằng đến lớp sẽ chẳng có ai chơi với nó, chẳng ai thèm quan tâm đến nó. M thấy con như vậy cũng lo lắng.
· Có phải con lo các bạn sẽ không chơi với con không?
· Mẹ ơi sao các bạn lại như thế với con? Có phải tại con hư không?
· Không đâu con trai mẹ ngoan nhất mà._ M buồn cho con, đứa con ngây thơ chưa biết thế nào là tiền bạc sang giàu là nghèo đói khốn khổ, trong đầu óc non nớt nó luôn nghĩ rằng ai cũng như ai, cũng vô tư lự như nó mà không biết rằng chúng nó đang cười sau lưng nó, cười cái quấn vá mông và đôi dép chắp vá.
Nó nắm tay mẹ bước đi trong sân trường với bao ánh mắt khinh bỉ, thương hại của đủ những loại rác rưởi xã hội. M biết chứ, biết những ánh mắt ấy nhưng với M chúng chẳng là gì cả, M chỉ thấy tội nghiệp cho đứa con trong sáng như một tờ giấy với những suy nghĩ đơn giản.
Trên vai nó đeo chiếc túi vải mà mẹ cắt may từ chiếc áo cũ đã rách, bên trong là ba quyển vở ô li với một chiếc bút máy và lọ mực mà mẹ Đ để lại năm nào. Nó bước vào lớp học với bao lạ lẫm, những đứa khác cứ nhìn theo làm nó cảm thấy khó chịu, nhưng nó kệ vì đơn giản chúng nó là trẻ con, nó nghĩ vậy.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười, cô đưa mắt qua một lượt nhìn tất cả các gương mặt học sinh mới và cuối cùng là dừng lại ở chỗ nó đang ngồi. Cô giáo nhìn nó với ánh mắt giống như bao người khác, cười nhếch mép, lắc đầu, khinh bỉ coi thường, thương hại. Cô chủ nhiệm gọi nó đứng dậy.
· Em đứng dậy_ những lời lẽ với giọng khinh miệt và cái chỉ tay thẳng vào mặt nó làm nó thoáng giật mình. Nhưng chẳng hề gì với thằng chẳng sợ trời đất gì như nó.
· Dạ._ nó làm y như lời mẹ dặn.
· Em nói cho cô và các bạn biết, em tên gì?_ cô chủ nhiệm hỏi mà không nhìn vào mắt nó, M ở ngoài lớp nhìn vào mà thấy thương thay cho con mình.
· Dạ thưa cô em tên N.V.H ạ.
· Tốt lắm cô mời em xuống bàn cuối cùng ngồi.
Nó ngơ ngác lững thững ròi khỏi bàn đầu tiên đi xuống ghé sau cùng ngồi. nó nhỏ bé thọt lỏn giữa cái bàn và cái ghế băng dài cuối lớp gần cửa sổ.
Thấy vậy M chạy sang bên của chỗ con ngồi nhìn con âu yếm.
· Con trai mẹ đừng sợ, con trai mẹ luôn là người giỏi nhất. cố lên con nhé.
· Hì hì. _ nó nở một nụ cười tươi rói làm mẹ cũng phải ngạc nhiên
· Cố lên con trai mẹ. sẽ học giỏi hơn các bạn thôi
· Dạ mẹ về đi nương đi hihi._ nó lại nở một nụ cười tươi khiến mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn.
· Con trai mẹ giỏi quá, mẹ về nhé, nhớ nghe cô giảng bài nhe con.
· Dạ mẹ về._ nó nhìn theo bóng mẹ khuất sau hành lang rồi mới thôi
Tiếng trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, nó bỏ quyển vở ô ly vào túi vải rồi bước ra cổng trường đợi mẹ. Chưa bao giờ nó phải xa mẹ lâu như thế, nó nhớ mẹ lắm. Nó ngồi ở cổng trường một mình giữa trưa nắng oi ả nhìn những đứa trẻ khác có bố mẹ đón về. Một nét buồn hiện lên trên mặt nó, nó ước gì cũng có bố đón như những đứa khác.
Từ xa một vóc dáng quen thuộc đang đạp xe tiến về phía nó, nó vui lắm, chạy ù về phía mẹ.
· Mẹ ơi. Mẹ ơi con đây._ nó ra sức vẫy tay. Thế nhưng chiếc xe ấy vội vụt đi trước mắt nó. Nó ngạc nhiên lắm, nó giật mình tỉnh dậy thấy mình đang ngồi cạnh một cái gốc cây cạnh cổng trường.
M ở từ xa nhìn thấy đứa con tội nghiệp ngủ gật giữa trưa cạnh gốc cây mà rơi nước mắt.
· Trời ơi con tôi có tội gì đâu mà bắt nó phải khổ thế này.
· A mẹ mẹ thật đây rồi.
· Con trai mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi._ M ôm vội lấy con khóc nấc lên từng tiếng thảm thương.
· Mẹ ơi đừng khóc, con học ngoan lắm ._ thằng bé ngả người ra sau lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.
· ừ mẹ không khóc nữa. con trai mẹ ngoan quá, hai mẹ con mình về thôi._ M bế con lên và đặt con ngồi sau yên xe đạp một mạch về nhà.
Nhớ những ngày con bắt đầu đi học
Mẹ đạp xe băng qua từng con dốc
Mồ hôi rơi mang theo những hy vọng
Mong một ngày con vững đường tương lai.
“Xã hội này cần có những người nghèo để thấy được sự bất công của nó”
Nó bước lang thang trong sân trường, đưa cặp mắt trong veo nhìn ngắm xung quanh khám phá. Những ngôi nhà xây cao lững thững, những ánh đèn điện lóe sáng trong phòng học, những chiếc máy bay giấy đang lượn trên đầu nó rồi từ từ rơi xuống đất. Nó thích thú chạy lại nhặt lấy một chiếc rồi nhìn thật kỹ. Nó cầm trên tay chiếc máy bay giấy toan phi lên không trung thì có một giọng con trai đứng sau quát lớn:
· Thằng kia ai cho mày đυ.ng vào máy bay của tao._ thằng đó gằn giọng mắt chừng chừng tiến gần về phía nó.
· _.. Nó chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi trên khuân mặt ngây thơ.
· Mày lại còn nhìn tao nữa à thằng quần rách.
· __. Nó chẳng nói năng gì, dơ máy bay giấy về phía thằng kia vẻ mặt lạnh lùng.
· Của tao đưa đây._ thằng kia lấy tay giật mạnh chiếc máy bay trên tay nó.
Nó định quay đi thì thằng kia túm áo nó kéo lại, và ‘’bịch’’một cú đấm giáng vào lưng nó đau đớn. rồi thêm một, hai và ba cú nữa.
Nó nhăn mặt đau điếng, nó nhớ lời mẹ dặn không gây gổ với các bạn, nhưng nó vốn là thằng chẳng biết sợ là gì. Nó quay lại đấm túi bụi vào bụng thằng kia khiến hắn gục xuống ôm bụng đau đớn. nó cảm thấy hả dạ lắm, nhưng cũng thấy sợ. nó sợ mẹ mắng nó, sợ mẹ buồn rồi lại khóc vì nó. Lần đầu tiên nó biết đánh nhau là thế nào, biết sử bọn dám khinh thường nó ra sao.
Nó nhìn thẳng vào mắt thằng kia lần cuối rồi lạnh lùng bước đi trong con mắt nghi hoặc của đám trẻ con nheo nhóc xung quanh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau tiếng trống tan học, nó lại đi bộ ra cổng trường ngồi đợi mẹ đến đón. Trời mỗi lúc một nắng to, trút lên đầu nó những cơn nóng không tương tiếc. lũ trẻ kia đã về hết chỉ còn lại mình nó đứng lạc lõng dưới nắng đợi mẹ. Cuối cùng nó lấy hết can đảm quyết định đi bộ về nhà. Nó đâu biết rằng sẽ phải vượt qua 20km dưới cái nắng chói chang như muốn lấy đi sự sống của tất cả muôn loài.
· Không không. Sao các người lại cướp con tôi đi, trả lại con cho tôi, tôi xin các người, trả lại con cho tôi. Không …._ M choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khϊếp, những tràng thở mệt nhọc, những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. M đưa mắt nhìn xung quanh biết mình đang nằm giữa nương sắn. M nhớ mình đang làm cỏ nương thì một cơn đau đầu ập đến khieesmn M bị ngất tại chỗ.
· Ôi con tôi. Trời ơi con tôi._ M chạy vội về nhà lấy chiếc xe đạp vội đi đón con, mong rằng sẽ không có chuyện gì sảy ra với đứa con của mình.
Một thằng bé đeo cái túi vải với đôi dép rách đang bước đi dưới cái nắng vàng của buổi chiều mùa thu oi ả. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên những con đường đất đỏ, phía trước nó là những rừng cây rậm rạp, những ngọn đồi thoai thoải hiện ra trùng điệp nhưng tất cả cũng không làm nó nản lòng, mục tiêu của nó là ngọn đồi xa nhất kia đang ẩn hiện giữa ánh nắng cuối ngày.
· “Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá
Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà.
Chim gặp bác Chào Mào, "chào bác!"
Chim gặp cô Sơn Ca, "chào cô!"
Chim gặp anh Chích Choè, "chào anh!"
Chim gặp chị Sáo Nâu, "chào chị!"
Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá
Gọn gàng, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình
Nó vừa đi vừa nghêu ngao bài hát được cô giáo dạy ở trường mà quên đi hết những mệt nhọc trên đường
M đạp xe vội vàng trên đường, những ánh hoàng cuối cùng còn xót lại sau ngọn núi cao phía xa đang nhường chỗ cho màn đêm mạnh mẽ ập đến bao chùm lấy tất cả. Sự sợ hãi lo lắng chiếm lấy toàn bộ chí óc của M.
Nó ngước lên nhìn bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh rọi vào mắt nó những hồn nhiên của tuổi thơ trong sáng. Vầng trăng ngày rằm đang nhô lên sau ngọn núi.
· Đẹp quá._ nó giơ hai cánh tay lên trời hít vào l*иg ngực những luồng khí trong lành. Cái bụng đói meo đang hành hạ nó. Nó nhớ mẹ, từ sáng đến giờ nó chưa được gặp mẹ, nó khóc một cách ngon lành.
M đang đạp xe trên đoạn đường gồ ghề, thì nghe thấy tiếng khóc như của một đứa bé đang vang lên mỗi lúc một to. Đến gần hơn một chút, một vóc dáng nhỏ bé đang đứng một mình dưới ánh trăng nấc lên từng tiếng tội nghiệp.
· Mẹ ơi, hu hu mẹ ơi mẹ ở đâu?
M nhận ra con vội vàng bỏ xe chạy tới bên con.
· H ơi! mẹ đây con, H ơi! H ơi mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi._ M đau đớn khóc thét lên ôm lấy con vào lòng.
· Trời ơi con tôi!
· Mẹ ơi con nhớ mẹ huhu._ rồi nó ngất lịm đi trong vòng tay mẹ.
· Con ơi H ơi con sao thế này con ơi,._ M hốt hoảng khi thấy con ngất đi trong vòng tay mình.
Trong con mê man một bóng dáng cao lớn, một khuân mặt hiền hậu đang nhìn nó âu yếm. khuân mặt rất quen thuộc, nó nhận ra khuân mặt ấy giống với người trong bức ảnh trên bàn thờ mà mẹ nó hay nói với nó đấy là bố nó.
Bàn tay thô ráp lực lưỡng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó.
Thật ấm áp, đó là điều đầu tiên nó cảm nhận được.
· Bố, bố ơi…..
· Bố đây con trai. Cố lên con, hãy chăm sóc mẹ thật tốt thay bố, bố yêu con… _ bóng dáng ấy vụt mất vào khoảng trắng trước mặt nó.
· Bố ơi, bố……….huhu.
Nó tỉnh dậy trong vòng tay mẹ. một nụ hôn ấm áp lên trán nó, một giọt nước mắt của mẹ rơi lên đôi môi nó. Giọt nước mắt ấy thấm vào trong, một vị mặn đắng quen thuộc, cái vị mà nó đã biết khi mới sinh ra trên cõi đời này.
Nó quay sang ôm lấy mẹ,
· Mẹ ơi con đói.
· Con trai mẹ đói hả? đợi mẹ lấy cơm cho con ăn nhé.
· Vâng ạ.
M nhìn con ăn ngấu nghiến mà lòng chua sót
· Mẹ xin lỗi. mẹ xin lỗi.
Một ngày mệt mỏi qua đi, nó nằm gọn trong vòng tay mẹ chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao, liệu nó sẽ đối mặt với tương lai như thế nào?