Chương 2: Ra đời
” Chỉ cần mỉm cười bạn sẽ phát hiện ra một điều rằng cuộc sống vẫn rất thú vị”.
Vào một đêm mùa hè oi ả, cuộc sống nơi vùng quê nghèo như dần chậm lại mặc cho thời gian cứ trôi theo mặc định vô hình.
B hớt ha hớt hải chạy đến nhà bà Đ, miệng lúc không ngừng lẩm bẩm:
– Đẻ con, đẻ con, đẻ con….._ Khuân mặt của y nở một nụ cười khó hiểu.
– Chị Đ ơi, chị Đ ơi.em. em em._ Miệng mũi của y tranh nhau thở phì phò rất tội nghiệp.
– Chú bình tĩnh, có việc gì mà tìm chị giờ này?
– Nhanh lên chị sắp không chịu được nữa rồi.
– Chú nói gì kì cục vậy hả B? Không thể được chú cút ngay cho tôi, không tôi la lên bây giờ.
– Vợ,.vợ. vợ em sắp đẻ chị ơi. mau lên xem vợ em với. _Y nói xong mặt mày tái mép đổ gục xuống sàn nhà chị Đ.
– Này chú B chú sao rồi?
– Em ổn. Nhanh chị mau lên giúp vợ em đi, mặc kệ em.
– Ừ tôi lên trước nhé, chú cố gắng lên sau vậy.
Chị Đ chạy vội lên nhà B. Hai nhà cách nhau ngót nửa quả đồi. Đến nơi chị Đ thấy M đang vật lộn trên chõng tre miệng không ngừng la hét:
– Đau quá, có ai không? giúp tôi với.
Chị Đ xô cửa chạy vội vào chỗ M.
– Thím M có chị đây, chị đây.
– Chị ơi cứu em, em chết mất, đau quá chị ơi!
– Rồi rồi thím làm theo tôi bảo rồi sẽ ổn thôi……
_Oe.oe,oe,oe,oe,oe… ( RA ĐỜI)
– Là con trai này thím M ơi_
M sau khoảnh khắc thần kỳ ấy, mắt mờ dần rồi ngất lịm đi vì kiệt sức.
B chạy về đến cổng nhà thì nghe thấy tiếng con khóc chào đời, nghe thấy tiếng chị Đ nói là con trai, trong lòng y vui sướиɠ mà nước mắt cứ trào ra không ngớt. Vậy là y đã được làm bố, cảm giác ấy hạnh phúc biết bao. Đứa con là kết tinh của một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích.
Bỗng cơn đau tim ập đến, B khuỵu xuống một lần nữa. Nhưng dường như cơn đau mỗi lúc một nặng hơn.
Định mệnh! Phải! Đó là định mệnh! Chính hai chữ định mệnh nghiệt ngã ấy đã lấy đi quyền được bình thường như bao người khác của y. Và bây giờ lại sắp lấy đi quyền được sống, quyền được nhìn đứa con trai đầu lòng, quyền được chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình và quyền được hạnh phúc. B biết rằng rồi ngày này cũng đến, nhưng y đâu ngờ rằng nó lại đến vào cái thời khắc thiêng liêng này. Giọt nước mắt trôi vào trong lòng nghẹn đắng, thấm vào trong tâm can mỗi lúc một nhiều thêm. B cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Khoảnh khắc cuối cùng,hình ảnh mờ ảo về người vợ, đứa con trai chưa một lần được nhìn thấy hiện lên trong khoảng trắng trước mặt. Đứa bé thật đáng yêu, là niềm hy vọng của vợ chồng B. nhưng rồi đây B đi đến nơi thiên đường xa xôi kia, để lại người vợ tội nghiệp với đứa con mới chào đời chưa biết mặt cha nơi trần gian bể khổ.
– Ôi số phận, sao bất công với tôi như vậy. Con trai bé bỏng của bố bố xin lỗi con, ở trên thiên đường ấy bố muốn được nhìn thấy con lớn lên thấy con trưởng thành, thay bố chăm sóc mẹ. Em, anh xin lỗi, chăm sóc con thật tốt nhe em. Vĩnh biệt hai mẹ con.khoảng trắng ngày một sáng lên và chợt vụt mất đi vào hư vô bất diệt.
Thằng bé chợt khóc thét lên như đau đớn lắm. Cùng lúc M hét toáng lên bật dậy chạy ra ngoài cổng, đau đớn trước mắt cô là thân xác người chồng còn vương lại chút hơi ấm cuối cùng.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. _ M hét lên trong tuyệt vọng, trong nỗi đau cùng cực. Phút chốc niềm vui trở thành nỗi bất hạnh thiên thu. Vì quá đau đớn M lại ngất lịm bên cái xác lạnh giá của chồng.
Một màu ảm đạm phủ lên xóm nghèo miền núi, tiếng khóc của đứa bé càng khiến không gian đám tang càng thêm ai oán. Phải chăng đứa bé cũng cảm nhận được nỗi đau mất cha, mất đi sự trọn vẹn gia đình và biết đâu đấy mất đi cả tương lai. Còn M không tin vào những điều xảy đến với gia đình mình, có ai ngờ rằng ngày chào đón đứa con trai đầu lòng cũng là ngày M phải nhận nỗi đau mất chồng. M cảm thấy như mình đã chết đi một nửa vậy.
“Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa
Thì nỗi buồn cũng sẽ chết vào đêm”.
M quỳ lạy bên chiếc quan tài lạnh lẽo, khói hương nghi ngút, đôi mắt đã mờ đi vì những giọt lệ mặn đắng. Trong không gian mờ ảo một khuân mặt thân quen dần tiến lại và nở một nụ cười ấm áp dành cho M. Đó là B. M giơ tay ra phía trước cố với tới bên chồng. Nhưng sao không thể mà chỉ thấy B mỗi lúc một gần hơn.
B bước đến và ôm lấy M, nói những lời thì thầm vào tai vợ:
Em. Số phận đã cho anh được sinh ra, cho anh trưởng thành, cho anh có được em , một người vợ tuyệt vời và một đứa con bụ bẫm. Số phận đã cho anh nhiều thứ rồi, bây giờ là lúc số phận phải lấy đi từ anh một thứ.
Không! Không phải vậy, nhưng tại sao lại là tính mạng chứ? Khôngggggggggggg! _ M ôm chặt lấy chồng khóc thét lên đau đớn.
Đừng như vậy em. Số phận đã sắp đặt như vậy, anh biết là khó chấp nhận, nhưng hãy vì con em nhé. Con cần em, hãy thay anh chăm sóc con thật tốt. Anh yêu hai mẹ con._ B dứt lời, một hào quang chói lóa làm M phải nhắm mắt lại và khi M mở mắt ra thì ánh sáng đã đưa B về với nơi thiên đường xa xôi.
Số phận! Em sẽ chấp nhận, sẽ vì con mà sống tiếp, vĩnh biệt anh__ M đau đớn nuốt những giọt lệ vào trong lòng.
Căn nhà nhỏ vắng lặng sau đám tang của B. M ngồi thẫn thờ bên khung cửa, trên tay bế đứa con, mắt nhìn vô định về một nơi rất xa, nơi có một vì sao chợt sáng lóe lên trên bầu trời yên lặng.
Em nhớ anh nhiều lắm. _ Hai dòng lệ nhẹ rơi trên đôi má gày gò, thấm đẫm lên những vết nẻ trên đôi môi khô khan.
Chấp nhận số phận với M sao khó quá.
Oeoeoeoeoeoe._ Tiếng khóc của con kéo M về với thực tại. phải! M còn có mục đích khác để sống, có lý do để chấp nhận số phận. M chạy đến bế con lên nhìn khuân mặt con âu yếm. Một thiên thần!
Giờ đây mẹ sống trên đời này tất cả là để dành cho con đấy con trai._ Một sinh linh bé nhỏ nở nụ cười đầu đời trong hơi ấm, trong tình thương bao la và trong nước mắt của mẹ.
Bàn tay nhỏ xinh xắn tham lam cầm trọn ngón thay mẹ. Nó đâu biết rằng rồi đây những chuyện gì sẽ đến trong cuộc đời nó.