Chương 16: Nước mắt và chia ly
Một khi cả hai người đều là lần đầu tiên của nhau dành cho nhau, đó thật sự là điều thiêng liêng nhất trong tình yêu. Cả hai đều dâng hiến cho nhau tất cả tình yêu khi đó sẽ thật sự thăng hoa.
Biết rằng trong thời đại này chẳng mấy ai quan tâm đến truyện còn trinh trắng hay không. Đôi khi cái màng mong manh ấy lại dập tắt đi một tình yêu đẹp chỉ vì người con gái thì tự ti với người yêu, còn người con trai lại quá bảo thủ, gia trưởng cổ hủ, cố chấp... Thật sự không đáng để đánh đổi hạnh phúc thật sự chỉ vì cái màng mỏng manh ấy... Nói như vậy không có nghĩa rằng tôi khinh thường nó, hơn ai hết tôi là người quý trọng nó nhất. Tôi may mắn hơn nhiều người, người con gái đầu tiên của tôi cũng là vợ của tôi, cô ấy dâng hiến cho tôi tất cả, trinh tiết, tuổi trẻ , tình yêu, lòng tin, nụ cười... Nên tôi luôn trân trọng cô ấy. Không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm, sự kính trọng tuyệt đối, có thể là tình mẫu tử lớn lao...
Vì sao lại là tình mẫu tử? Đơn giản thôi: Chị là người hy sinh tất cả vì tôi, khi mẹ nuôi mất đi chị bỏ cả ước mơ, hoài bão, tuổi thanh xuân để kiếm tiền lo cho tôi ăn học được như ngày hôm nay. Chị như một người mẹ, người cha của tôi vậy. Vì thế mỗi năm đến lễ Vu lan tôi đều cài hoa hồng đỏ trên ngực tượng trưng cho người còn đầy đủ cha mẹ. Kể cả khi tôi phạm những lỗi lầm nghiêm trọng chị vẫn luôn tha thứ và nở nụ cười với tôi...
Tôi đã từng ấu trĩ nghĩ rằng chị không biết ghen, nhưng thật sự chị cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối trong vẻ bề ngoài mạnh mẽ, đang cố giấu đi những nỗi buồn, những giọt nước mắt vào trong lòng mình...
Khi chị biết tôi đã từng động lòng trước một người con gái hồi còn đi học, chị đã không hề oán trách hay nói những lời nặng nề với tôi. Điều chị làm là tha thứ, bỏ qua cho tôi vì chị nói rằng đó là quá khứ trước khi tôi và chị cưới nhau... Chị nói vậy nhưng tôi biết chị trong lòng đau đớn đến như thế nào. Vì vậy càng có lý do để tôi yêu thương chị, tôn trọng chị một cách tuyệt đối...
Có lẽ nữa đời còn lại tôi phải cố gắng hết sức sống thật tốt với chị, với con, với xã hội, không phạm một lỗi nhỏ nào để kiếp sau tôi lại có được một người con gái như chị làm vợ.
Nó tỉnh dậy khi chị đang say giấc nồng trong vòng tay nó, nó hôn vào môi chị một cái thật tình cảm rồi nhẹ nhàng gỡ đầu chị ra khỏi cánh tay nó đặt lên chiếc gối. Nó dùng chiếc khăn chị tặng nó mà nó lấy lại từ cô Thục hôm qua ra để lau đi những giọt máu hồng dính trên dường và trên cơ thể chị rồi cẩn thận gấp gọn như cũ.
Nó ngồi cạnh chị trên chiếc dường, nhìn khuân mặt chị đang ngủ toát lên những nét rạng ngời. Chị trong mắt nó chưa bao giờ đẹp như thế. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cơ thể chị một cách trọn vẹn như thế, không chút che đậy hay vướng bận gì cả. Chị đang nằm quay lưng lại phía nó. Bản năng của một thằng đàn ông trong nó lại trỗi dậy, cũng đúng thôi ai mà kìm nổi lòng mình trước một thân hình kiều diễm như vậy.
Từ từ tiến lại gần chị, nhẹ nhàng ôm lấy chị, đặt lên bờ vai mỏng manh ấy một nụ hôn ấm áp. Bàn tay nó lại hành hạ vòng ba tội nghiệp của chị không chút thương tiếc. Nó quay người chị lại rồi mân mê thềm ngực ngọt ngào ấy, môi nó lại tìm đến môi chị cho những cảm xúc thêm thăng hoa. Chị chẳng hay biết gì cả, có lẽ chị đã quá mệt sau những phút giây thần tiên trước đó.
Bàn tay nó lại tìm đến vùng sâu thẳm nơi chị... ướŧ áŧ, căng mọng... Nó lại một lần nữa ở thật sâu trong chị... ấm áp, khít khao...
Trận đấu mới lại bắt đầu. Nó nhẹ nhàng cho những cảm xúc thăng hoa một cách hoàn hảo nhất.
Chỉ bắt đầu có phản ứng, những hơi thở nặng nề nơi chị, những tiếng kêu khe khẽ... Có lẽ chị đã biết, chị mở mắt ra nhìn nó trìu mến...
- Anh hư lắm. Ai cho mà anh dám...._ chị chưa nói dứt câu môi nó đã áp vào môi chị cùng những nụ hôn cháy bỏng. Chị chẳng thể làm gì hơn nên đành hòa mình vào với nó trong trận đấu nhiều cảm xúc.
- Em đẹp quá!_ nó nói trong vô thức, khi những cảm xúc trong tình trạng thăng hoa.
- Cảm ơn anh..._ khỉ nói khẽ vào tai nó...
- Cái này sao mà nó to thế hả?_ nó bóp nhẹ lên vòng ba của chị....
- Anh không thích nó sao?_ chị mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nó đầy ẩn ý... Rồi chị quay lưng lại với nó...
- Nó hơi bỡ ngỡ một chút nhưng cũng hiểu ra và nhanh chóng cho trận đấu tiếp tục theo một cách mới đầy hấp dẫn hơn...
Nó nhẹ nhàng hôn lên gáy chị trắng ngần rồi vành tai đỏ ửng của chị làm cơ thể chị nổi hết da gà, run lên từng hồi... Bàn tay nó lại mặc sức hành hạ cặp tuyết lê hồng hào của chị...
Nó và chị thật nhẹ nhàng nhưng cảm xúc tìm đến lại mạnh mẽ nhất .
Tay chị và tay nó đan chặt vào nhau khi những cảm xúc của cả hai chợt vỡ òa cùng một lúc... Chị quay lại hôn lên mắt nó như để cảm ơn rồi ôm chặt lấy nó và cả hai chìm vào những giấc mơ đẹp nhất trần gian..
Khi hai người yêu nhau phải đối diện với những khó khăn khó vượt qua, họ sẽ cùng nhau sống hết mình vì tình yêu ấy, trong những ngày còn bên nhau... Nó và chị giờ đây chẳng biết rõ được rồi ngày mai sẽ ra sao nên cả hai tự hứa rằng sẽ sống vì nhau, dành cho nhau tất cả trong khoảng thời gian còn lại...
Bình minh tìm về sau một đêm tràn đầy những ân ái. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá soi sáng khắp căn phòng nhỏ trong đó có đôi tình nhân trẻ đang say giấc mộng.
- Em. Dậy thôi bình minh rồi kìa... Hôm nay trời đẹp lắm, em dậy đi._ nó lay vai chị nhẹ nhàng...
Không thấy chị dậy, nó tinh nghịch hôn lên tai chị rồi cắn nhẹ... Chị bất ngờ cười khúc khích...
- Anh, làm gì thế? Nhột quá.. haha..._ chị thoát khỏi vòng tay và đôi môi tham lam của nó...
- Ai bảo em không chịu dậy cơ... chừa đi này, sau này anh gọi dậy mà không dậy là anh đánh đít nghe chưa?_ nó vừa nói vừa vỗ vào bòng ba của chị...
- Anh hành hạ nó thế nó xấu đi thì sao?__
- Xấu anh cũng kệ, ai bảo em hư...
- Thôi em chịu anh rồi đấy...Mình dậy thôi.._ chị định đứng dậy thì nó kéo chị lại..
- Em quên gì không?_ nó nhìn thẳng vào mắt chị âu yếm.
- Em không!
- Thật chứ? Vậy cái này._ nó kéo chị lại hôn lên môi chị...
- Em nhớ chưa?
- Em nhớ rồi.. Vậy để em đền._ nói rồi chị đè nó ra hôn ngấu nghiến...
Nó chỉ chở có vậy để hòa vào cùng chị tạo nên những nụ hôn tuyệt vời nhất...
- Mình dậy đi tắm rửa thôi anh..._ chị kéo nó dậy khi nó còn đang lâng lâng sau những nụ hôn ban nãy..
- Anh.. Mà em định như vậy mà ra ngoài đi tắm à?_ nó thấy chị đứng đó không một mảnh vải che thân ... Mắt nó nhìn chằm chằm vào cơ thể chị...
- A. Anh nhìn gì mà ánh mắt đáng sợ quá?_ chị thấy nó nhìn như vậy thì lấy tay che hờ lại.
- Hihi Anh thấy hết rồi mà còn xấu hổ nữa kìa...
- Anh.. Anh hư quá đi... _ chị làm mặt giận quay lưng lại với nó...
Nó thấy vậy thì lấy chiếc áo sơ mi của mình đến khoác lên người chị rồi ôm lấy chị từ phía sau.. ấm áp..
- Em mặc vào kẻo buổi sáng lạnh.._ nó nhẹ nhàng nói với chị nhũng lời chan chứa đầy tình cảm...
- Dạ,,,_ Chị mỉm cười hạnh phúc. Điều chị cần chỉ là như vậy thôi...
- Anh bế em ra nhà tắm nhé..._) nó bế chị lên trên tay mình..
- Anh.. Không được đâu, có mẹ ở ngoài nữa mà, hàng xóm nữa, ai nhìn thấy thì sao.
- Anh quên mất. vậy để anh ra múc nước cho em tắm trước nhé.. _ nó đặt chị xuống rồi ra múc nước cho chị...
Nó đứng dội nước cho chị gội đầu, mái tóc chị dài đến tận đầu gối, đen mượt như suối tiên vậy..
- Tóc chị đẹp quá. thơm mùi bồ kết nữa..._ nó lâng lâng giữa mùi hương toát ra từ tóc chị..
- Em hay gội bồ kết mà anh...
- Thảo nào tóc em đẹp thế...
Tay nó xoa lên mái tóc mềm mại của chị rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay chị..
- Em. Hôm nay mình cùng cố gắng nhé. Anh tin mình sẽ ở bên nhau thôi...
- Anh.. Cảm ơn anh..._ chị vén mái tóc còn ướt sang một bên rồi ôm lấy nó thật chặt...
Nước từ mái tóc ướt chảy xuống thấm vào chiếc áo chị đang mặc làm lộ ra những đường cong nóng bỏng nhất..
- Em này... Anh lấy áo mới cho em nhé. áo em ướt hết rồi kìa.._ nó tách chị ra nhìn xuống ngực áo chị...
- Aaaa. Anh nhìn gì mà nhìn.. Anh xấu lắm..._ chị té nước vào người nó..
- Sao lại té nước vào người anh chứ? Chết này,, chết này.._ nó lấy tay té nước lại chị làm ướt thêm chiếc áo đang mặc dài quá vòng ba một chút...
- Anh... aaaa...
Cứ thế chị và nó vui đùa quên đi những khó khăn sắp tới...
Mẹ ở trong nhà nhìn hai đứa con mình yêu thương nhất đang hạnh phúc bên nhau mà không kìm được những giọt nước mắt... Mẹ vui lắm vì cuối cùng hai đứa con của mẹ cũng tìm được tình yêu đích thực của mình...
- Chúng nó yêu nhau như vậy sao trước đây mình nỡ ngăn cấm chứ? Tội ghiệp con tôi..._ Mẹ lại khóc.
Đời này mẹ sống cuối cùng cũng chỉ mong có vậy. Nhưng mẹ lo rằng rồi đây hai chị em nó sẽ sống ra sao khi chẳng còn ai thân thiết nữa.. Đôi tay mẹ run run cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nóng hổi.
- Mẹ xin lỗi hai con của mẹ..._ người mẹ tội nghiệp ấy lại lững thững bước vào trong phòng lặng lẽ một mình.. mẹ khóc một mình...
Nó và chị tắm xong vào nhà thay quần áo rồi sang phòng mẹ bà chuyện..
- Mẹ ơi chúng con vào được không?_ nó ngoài cửa phòng mẹ gọi lớn..
- Hai con vào đi...
- Dạ..._ nó và chị đẩy cửa đi vào phòng mẹ. Mẹ ngồi trên dường mặt cố gắng tươi tỉnh nỡ nụ cười trên môi giấu đi vẻ lo lắng trong lòng..
- Dạ. Mẹ ơi chiều mình đi có ai đi cùng nhà nình không ạ?
- Có thêm các hàng xóm con ạ...
- Dạ. Vậy mẹ mệt rồi mẹ đi nghỉ đi để con và Tiên đi nấu cơm mẹ nhé..._ nó từ tốn đỡ mẹ nằm xuống dường phủ tấm trăn mỏng lên cho mẹ.
- Cảm ơn con..._ mẹ nhìn nó mỉm cười hiền hậu...
- Dạn... Hai con ra ngoài đây mẹ..._ nó quay lưng đi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.. nó thương mẹ lắm, lòng nó đau như cắt khi nhìn thấy mẹ như vậy... Mẹ không sinh ra nó, nhưng những gì mẹ dành cho nó thực sự còn lớn lao hơn cả tình ruột thịt.. "Đúng là phải có những người nghèo mới thấy được sự bất công của xã hội"." Những người khốn khổ luôn gặp những bất hạnh lớn nhất"
- Anh. Đừng khóc nữa.._ chị ôm lấy nó an ủi. nhưng chính chị cũng chẳng kìm nổi giọt nước mắt đau buồn...