Chương 15: Trinh tiết - một lần cho mãi mãi
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Vì vậy nếu với những ai đã tìm được nửa kia thì hãy trân trọng và gìn giữ nó. Việc giữ một người hay để người ấy ra đi là phụ thuộc vào chính bản thân bạn, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ một người nào khác".
"Có ai đã nghe câu cưới là phải lấy người “môn đăng hộ đối”, chính vì vậy nếu bạn có sự nghiệp ổn định với một mức thu nhập tương đối, đương nhiên bạn sẽ có quyền chọn cho mình một người bạn đời xứng đáng với vị trí của bạn. Ngay cả trong công việc cũng thế, có nhiều tiền sẽ làm cho giá trị của bạn được nâng lên và bạn sẽ dành được nhiều sự ưu ái và tin tưởng hơn bao giờ hết".
"Hãy chọn yêu một người mà cho dù không thể đáp lại tình cảm của bạn, họ vẫn trân trọng nó. Điều đó hạnh phúc hơn một tình yêu quyết có cho bằng được để đánh mất, nhiều vọng tưởng để vỡ mộng và nhớ nhiệt tình để rồi quên"…
Trong những tia nắng bình minh lạc nhịp chiếu qua đám mây mỏng, những cánh bướm bay đi tìm nhau trong vườn hoa cỏ dại... Kết thành những đôi uyên ương hồ điệp đủ màu sắc sặc sỡ tạo nên một khung cảnh thần tiên thơ mộng... Cả hai như lạc vào thiên đường nơi hạ giới... Cái tiết trời dịu mát vào mỗi sáng khiến cho những cái ôm càng trở nên ấm áp hơn, ý nghĩa hơn và cũng chẳng thể thiếu được những nụ hôn ngọt ngào như một thanh chocolate.
Có nhiều lần hai người cùng ra nơi đây chơi, nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp như vậy.
- Đẹp quá em nhỉ. Vậy mà trước đây mình lại không biết._ Nó khẽ thì thầm với chị...
- Anh không biết nhưng em biết đấy. Ai lại như anh ra một nơi đẹp như này mà chạy loạn hết cả cánh đồng làm hoa hỏng hết, đuổi cả đàn bướm đi nữa..._ Chị trách yêu nó...
- Hihi tại lúc đó anh còn ít tuổi đâu biết lãng mạn là gì đâu? Mà đâu phải anh dẫm đạp lên cỏ, là con Trâu nhà mình đấy chứ..._ nó gãi đầu gãi tai phân bua với chị.
Nhớ ngày xưa nó và chị hay đi chăn Trâu với nhau, hai chị em mỗi người cưỡi một con thi chạy trên cánh đồng cỏ mênh mông, người nào thua phải cõng người kia. Thường thì người thắng là nó, nhưng nó cũng ga lăng lắm chẳng bao giờ cho chị cõng nó cả, vì nó sợ chị mệt, với lại người nó thì to hơn chị nữa. Nhưng khi nào nó thua là nó lại vui vẻ cõng chị chạy tung tăng khắp cánh đồng xanh ngát.
- Anh biết không ngày trước mình trơi chò chạy trâu, rồi mỗi lần anh cõng em trên lưng em vui lắm, cứ cúi xuống nhìn mặt anh rồi cười một mình. Từ khi đấy em đã xác định rồi? Cái lưng của anh ấm lắm, êm nữa..._ chị tựa vào vai nó thủ thỉ.
- Vậy hả? Mà anh cõng em nhiều sau này già rồi lưng anh còng không cõng được em nữa thì sao?
- Thì lúc đó mình có con cháu rồi mà, để chúng cõng cho phải đạo làm con chứ.
- Nhưng anh không muốn ai cõng em hết, kể cả con cháu. Dù có lưng còng anh vẫn sẽ cõng em, mà có khi lưng còng em dễ ngồi hơn vì khi đó tay anh chắc cũng yếu lắm không giữ được em như bây giờ nữa đâu._ nó nói xong quay sang nhìn chị thì thấy chị đang rưng rưng nước mắt..
- Em. Sao em lại khóc, anh làm em buồn hả?_ nó ôm chặt chị hơn.
- Không. Vì em hạnh phúc quá thôi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như hôm nay..._ chị nghẹ ngào trong nước mắt.
Đôi khi người ta hạnh phúc hay vui vẻ cũng sẽ rơi nước mắt. Huống hồ chi chị là một người sống rất tình cảm, hiền hậu.
- Vậy mà làm anh lo quá. Phạt em này.._ nó đè chị xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi chín mọng của chị mãnh liệt...
- Anh hư quá,, buông em ra... aaaaaaa.._ chị cự tuyệt nó nhưng mà tay thì cứ ghì chặt cổ nó xuống bên mình.
- Cho chừa này,, cho chừa này....._ cứ mỗi câu như thế nó lại hôn chị 1 cái thật kêu lên môi chị.
Bất ngờ chị kéo mạnh đầu nó xuống hôn mãnh liệt lên môi nó. Chưa bao giờ chị hôn nó cuồng dại như vậy. Tuy có hơi bất ngờ đôi chút nhưng nó cũng nhanh chóng đáp lại chị.
- Anh này em có sao không mà lại đi yêu và tin tưởng một người con trai còn ít tuổi như anh? Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh lớn lên em sẽ mất anh!_ chị rúc đầu vào ngực nó nghẹ ngào...
- Em nói gì lạ vậy? Phải tin anh chứ... Anh biết anh còn ít tuổi, rồi có lẽ sau này em phải lo cho anh nhiều nữa khi mẹ không còn. Nhưng em sẽ làm tất cả để chị được hạnh phúc, được vui vẻ..._
- Cảm ơn anh... Em tin anh... Anh hứa nhé?
- Không anh không hứa đâu. Hứa chỉ là lời nói rồi có thể anh sẽ quên đi. Nhưng anh sẽ sống vì em, làm tất cả vì em.
Nếu thực sự yêu một người con gái, đừng hứa hẹn gì với cô ấy mà hãy làm tất cả vì cô ấy, dành cho cô ấy những yêu thương ngọt ngào nhất. Rồi hạnh phúc sẽ tìm đến thôi.
- Em lên anh cõng nào?_ nó ngồi trước mặt chị.
- Sao lại cõng em?_ chị hơi tò mò chút nhưng cũng ngồi lên lưng nó để nó cõng đi.
- Anh đưa em đi ngắm hoa. Ngồi một chỗ thì chán lắm, em nhìn kìa nhiều hoa đẹp lắm.._ có cõng chị chạy tung tăng theo đàn bướm đang bay rập rờn trên đồng cỏ..
- OA đẹp thật anh nhỉ? Mà đi chậm thôi anh kẻo ngã.._ chị trên lưng nó thích thú hùa theo...
- Em đứng đây quay mặt sang bên kia đợi anh chút nhé?_ nó đặt chị xuống giữa cánh đồng..
- Anh làm gì đấy?_ chị thấy lạ nên thắc mắc
- Anh đi vệ sinh hihi... mà không được quay lại đâu nhé, nhắm mắt lại nữa...
- Ôi Anh đừng đi bậy ở đây nhé, bẩn lắm?
Nó chạy đi khắp nơi ngắt những bông hoa đẹp nhất thành một bó to đủ màu sắc... Cái lần đầu tiên tặng hoa cho người con gái mà nó yêu làm nó có chút bồi hồi, không biết chị có thích không.
- Anh xong chưa?_ chị thấy lâu thì gọi nó...
- Anh xong rồi, em quay lại đi..._ nó cầm sẵn bó hoa trên tay để phía trước đợi chị..
- OA... _ chị ngạc nhiên, đôi mắt long lanh hiện lên những niềm vui và hạnh phúc....
- Em làm người yêu anh nhé?_ nó nhìn chị đắm đuối với đôi mắt hút hồn.
Mặc dù nó và chị đã biết cả hai có tình cảm với nhau và đã có những giây phút mặn nồng nhưng đây là lần đầu tiên nó chính thức ngỏ lời với chị. Chị phần vì ngạc nhiên phần vì quá hạnh phúc nên chẳng thể nói được gì nữa cả..
- Em không thích hả? vậy để anh vứt đi nhé?_
- Không. Em thích lắm. Em vui quá nên không biết nói gì thôi. cảm ơn anh... Em Đồng ý, Em đồng ý....._ chị hét lên thật to giữa đồng cỏ mênh mông, như để chứng minh lời nói của mình vậy.
- Cảm ơn em nhiều lắm.._ nó sung sướиɠ ôm chặt chị vào lòng mình...
- Đôi mắt anh đấy, đừng nhìn em như thế nữa, em chịu không nổi đâu._ chị lấy ngón chỏ chạm nhẹ lên mắt nó...
- Vậy để anh mù đi sẽ không bao giờ nhìn em nữa được không?_ nó hỏi câu làm chị ngạc nhiên...
- Anh nói linh tinh gì thế? Em không thích anh nói vậy đâu._ Hai tay chị áp vào má, rồi nhìn vào mắt nó đang rưng rưng.
- Em nói anh đừng nhìn em nữa còn gì?_ nó bắt bẻ chị.
- Em xin lỗi. Nhưng ý em là đừng nhìn với ánh mắt trìu mến như vậy.
- Người yêu của anh anh không nhìn như vậy thì nhìn ai nữa đây? Em nói đi?
- Em.. Em.._ chị chẳng thể nói được gì với nó nữa...
- Em không nói được gì nữa hả? hihi..._ nó chẳng nhịn được cười khi thấy khuân mặt xấu hổ ửng đỏ của chị...
Mặt trời dần nhô lên cao tỏa ánh nắng đi khắp mọi nơi, làm long lanh những giọt sương trong veo nhỏ bé. Ở nơi thiên đường dưới trần gian có một đôi uyên ương đang vui đùa tạm quên đi những lo âu của cuộc đời.
- Em này, ngày mai đi trả lại lễ rồi, em có lo lắng không?_ khuân mặt nó hiện lên những nỗi băn khoăn.
- Có anh ạ! Em sợ nhà họ không đồng ý. Em lo lắm, nếu họ không nhận lại thì em bắt buộc phải lấy người kia._ ánh mắt chị đượm buồn nhìn nó.
- Anh cũng lo lắm. Nhưng anh tin mình sẽ làm được mà. Cùng lắm là mình chạy chốn thôi._ nó hôn lên tóc chị an ủi...
- Còn mẹ nữa mà anh. Mẹ đang ốm nặng, em sợ mẹ sẽ không chịu được mất...
- Thôi nghĩ nhiều mệt lắm, cứ sống vui vẻ hết hôm nay đi, ngày mai là việc của ngày mai..._ nó cố gắng xua đi cái bầu không khí ảm đạm giữa hai người.
- Vâng. Giờ mình làm gì đây anh?_
- Mình về thôi, mẹ ở một mình không hay lắm.. về thôi em._ nó đỡ chị dậy, cả hai đi về nhà.
Nó nói với chị không nên nghĩ nhiều nhưng thực ra người suy nghĩ nhiều nhất lại chính là nó. Nó sợ sẽ mất chị mãi mãi. Trên đường về nó cứ nghĩ làm cách gì để trả lại được sính lễ cho người ta..
Hai chị em đang đi trên đường thì nó quay lại nói với chị.
- Em này, ngày mai nếu mà họ vẫn không đồng ý nhận lại lễ thì mình nói là hai đứa mình đã quan hệ với nhau và em đã có thai nhé. Như thế họ sẽ từ bỏ thôi._ nó cầm tay chị đang run run...
- Sao thế được anh?_
- Anh biết như thế là thiệt thòi cho em, một người con gái chưa chồng mà đã chửa lại còn chửa với với chính thằng em mới 13 tuổi nữa. Nhưng chỉ có làm như vậy mới ổn thôi.
- Nhưng em sợ mẹ sẽ không chịu được miệng lưỡi thiên hạ lắm. Mẹ lại đang ốm rất nặng, không biết khi nào sẽ bỏ chị em mình lại..._
- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Anh sợ sẽ mất em mãi mãi... Hay cả nhà mình bỏ đi?
- Như thế cũng không được, mẹ làm sao đi nổi hả anh?
- Nhưng mà..
- Thôi anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà._ chị cố an ủi nó.
Nó và chị về đến nhà thì thấy mẹ đang nằm trên dường ôm bụng đau đớn...
- Mẹ. Mẹ ơi mẹ sao thế mẹ?_ nó thấy vậy chạy ngay sang chỗ mẹ hỏi han.
- Mẹ. Mẹ mệt quá con à... Mấy hôm nay mẹ thấy nặng nề lắm, cái ngày mẹ xa hai con đến gần rồi....._Mẹ ôm lấy nó mà khóc...
Nó và chị cũng chẳng thể kìm lòng nổi cũng khóc theo mẹ... Với nó việc mất đi người thân đã quá quen thuộc, nhưng chị thì đây là lần đầu tiên, nó sợ chị sẽ không chịu nổi sự mất mát này. Nó hiểu rằng mình chính là điểm tựa duy nhất của chị lúc này và cả trong tương lai nữa. Chị sinh ra đã không có bố, còn nó ít ra cũng biết rằng nó có bố mặc dù chưa được nhìn thấy một lần.
Mẹ cầm tay nó đặt lên tay chị nắm lại thật chặt... Đôi mắt mẹ nhìn hai đứa con tội nghiệp mà nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác chia ly bao giờ cũng đau đớn huống hồ gì là cái chết chia lìa vĩnh viễn.
- Hai con của mẹ, sau này phải yêu thương lấy nhau hết lòng, phải hạnh phúc, như vậy mới không phụ tấm lòng của mẹ. Còn chuyện ngày mai sẽ ổn cả thôi..._ Nó và chị cũng không ngờ rằng mẹ đau ốm như vậy mà vẫn lạc quan về mọi chuyện được.
- Dạ hai con biết rồi, mẹ nằm nghỉ đi, mẹ mệt rồi... Ngày mai đi trả lễ mẹ để chúng con tự đi mẹ nhé? Mẹ ốm như vậy đi cực lắm ạ._ nó đang tính đến phương án cuối cùng nếu họ không chịu nhận lại lễ hỏi.
- Sao như vậy được hả con. Mẹ là người lớn duy nhất trong nhà nói sẽ có trọng lượng hơn hai con. Hơn nữa mẹ là người muốn chị con lấy chồng nên để mẹ giải quyết nó thì hơn...
- Nhưng mà mẹ đau như thế này đi lại không tiện đâu mẹ..._ nó cố thuyết phục mẹ để mai nó dễ làm theo cách của nó...
Nhưng cũng không qua được mắt mẹ... Mẹ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi..
- Hoàng con đang tính gì đúng không? Nói mẹ nghe đi..._
- Dạ không có đâu mẹ, con chỉ thương mẹ ốm đau thôi..._ nó cố giấu diếm mẹ..
- Nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói đi con. Con từ trước giờ không biết nói dối..._ mẹ nói giọng nghiêm nghị.
- Dạ thưa mẹ Anh Hoàng có nói với con lúc nãy là: mai sang nhà họ nếu họ không đồng ý nhận lại lễ thì nói với họ là con có thai với Hoàng, như vậy họ sẽ từ bỏ thôi ạ..._ chị kể ra cho mẹ biết chuyện nó nói với chị lúc đang đi về.
- Sao như vậy được hả con. Nhân phẩm của chị con sẽ bị bôi nhọ mất, còn thể diện của mẹ và cả nhà này nữa để đi đâu?_ mẹ nắm hai vai nó hỏi?
- Nhưng mà mẹ ơi đâu có quan trọng bằng việc từ chối được đám cưới này chứ. Con sợ mất chị lắm... _ nó quỳ xuống trước mặt mẹ khóc thảm thương...
- Thôi đừng khóc nữa con, rồi sẽ được thôi mà... Sẽ chẳng còn gì chia cắt hai con nữa đâu..._ mẹ ôm đầu nó an ủi.
Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ cũng giống như mẹ M của nó vậy. Mình mẹ nuôi chị lớn lên và thêm cả nó nữa mà mẹ chưa bao giờ kêu khổ với ai một lời nào. Rồi cả những lúc ngặt nghèo như này mà mẹ vẫn có thể lạc quan được. Còn nó rối hết cả lên. Trước đây nó nói với chị là luôn tin ở nó nhưng bây giờ chính nó lại là người mất bình tĩnh nhất... Âu cũng bởi nó quá thương chị, nó sợ mất chị...
Rồi màn đêm buông xuống phủ lên một màu ảm đạm trong căn nhà nhỏ nơi góc phố. Bữa cơm gia đình diễn ra trong im lặng và sự lo lắng hiện lên trên từng khuân mặt...
- Hai con ăn xong đi ngủ sớm đi nhé, mẹ sang nhà bác Thu nói truyện. Có lẽ mai cả nhà mình cần bác ấy cùng đi nữa.
- Dạ mẹ đi cẩn thận trời tối, hay để con đưa mẹ sang?_ nó hỏi mẹ.
- Thôi. Mẹ tự đi được mà. Hai con ngủ sớm mai lấy sức mà đối đầu với mọi chuyện...
- Dạ chúng con biết rồi... Mẹ đi sớm rồi về...._
Cơm tối xong nó và chị dọn dẹp, rửa bát xong thì mẹ đã sang nhà bác Thu từ khi nào.
- Em. Hy vọng mọi truyện sẽ tốt đẹp... Anh thương mẹ quá. ốm đau như vậy còn phải lo cho hai đứa mình nữa.._ nó vòng tay ôm lấy chị từ phía sau đứng trước hiên nhà.
- Em cũng thế, mẹ khổ quá anh nhỉ? Nếu mình không như này chắc mẹ sẽ không phải khổ như vậy?_ chị buồn rầu...
- Sao em lại nói vậy, em hối hận vì yêu anh rồi sao?_ giọng nó lặng đi trong nước mắt vì những lời nói của chị làm nó buồn...
- Không. Không phải.. Em xin lỗi. Em xin lỗi.. Anh đừng khóc.. Chỉ tại em thương mẹ quá thôi..._ chị quay lại lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Nhưng chúng chẳng thể nào dừng lại..
Bàn tay nó bóp chặt l*иg ngực đau như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Chị thấy vậy cố kéo tay nó ra nhưng không được. Chị biết mình làm nó đau đến như thế nào... Nó đứng bất động chỉ khóc và khóc.
- Em xin lỗi_ chị định ôm lấy nó nhưng bất ngờ nó quay lưng bước vào nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của chị. Có lẽ chị cũng không ngờ nó lại như vậy. Chị bỗng thấy sợ hãi đôi mắt vô hồn mà mọi khi hay nhìn chị âu yếm của nó...
Chị đi vào phòng ngồi cạnh dường nó nằm, đôi vai nó run run, chị biết nó đang khóc, chị cũng đau như nó vậy...
- Em xin lỗi. Anh à em xin lỗi..._ chị nằm xuống ôm lấy nó khóc theo...
Nó gỡ tay chị ra dứt khoát, chị cố gắng ôm lấy nó lần nữa nhưng nó vẫn vậy. Chị thấy không được nên quay về dường mình mà lòng rối bời...
Tiếng gà gáy canh ba vang lên trong màn đêm u tịch... Nó đã suy nghĩ rất nhiều về chị và nó... Nó đau lắm khi chị lại nói những lời như vậy. Nó quyết định bỏ mặc tất cả để xa chị, dù cho nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng những lời nói của chị lúc trước. Nó cho rằng chị đã hối hận vì yêu nó. Một quyết định thiếu suy nghĩ của thằng con trai mới 13 tuổi như nó...
Nó đứng dậy đi sang bên cạnh dường của chị nói ra những lời mà khiến nó và có lẽ cả chị lòng đau như cát vậy.
- Anh xin lỗi. Có lẽ anh nên ra đi thì hơn. Anh ở bên ai người đấy đều gặp bất hạnh. Anh ra đi sẽ chẳng còn ai phải khổ vì anh nữa... Có lẽ mình không còn gặp nhau nữa đâu em... Nhưng anh sẽ mãi luôn yêu em... Yêu nhiều lắm, rất nhiều...._ nó nói rồi quay lưng bước đi những bước nặng nề.
Nhưng nó đâu biết chị chưa hề ngủ, những lời nó nói chị đều nghe thấy... Chị cố kìm nén những giọt nước mắt, những cảm xúc của mình lại vì chị biết người có lỗi là chị... Nhưng khi nó quay đi thì chị bất ngờ chạy đến ôm lấy nó thật chặt từ phía sau.
- Em xin lỗi.. Em xin lỗi... Đừng bỏ em đi nữa được không? Em xin lỗi....._ Chị khóc mà ướt hết cả lưng áo của nó...
Nó cũng đau lắm chứ khi thấy chị như vậy... nó nhận ra mình đã quá đáng với chị, chị cũng chịu khổ như nó vậy, chỉ là do chị quá lo lắng nên mới nói ra những lời làm cho nó buồn...
Nó chẳng kìm lòng được nữa, quay lại ôm lấy chị rồi chiếm lấy đôi môi ướt lệ của chị mà hôn mãnh liệt như một con thú khát mồi. Chị cũng hòa nhịp với nó bằng những nụ hôn mãnh liệt không kém... Chưa bao giờ cảm xúc trong tim nó và chị lại dâng trào mãnh liệt như vậy... Hai phút rồi ba phút, năm phút trôi qua, nhưng những nụ hôn ấy chẳng thể nào dừng lại... Bao nhiêu nỗi đau khi nãy có lẽ đã tan biến theo những nụ hôn mà nhường chỗ cho những yêu thương lấp đầy.
Bất ngờ nó bế chị lên trên đôi tay chắc khỏe của mình hướng đến chiếc dường của chị. Đôi mắt chị nhìn nó âu yếm. Có lẽ chị đã sẵn sàng dâng hiến cho nó tất cả.
Nó đặt chị lên dường rồi cả hai lại tiếp tục những nụ hôn cuồng dại.
Đôi tay mềm mại của chị xoa lên khắp tấm lưng vạm vỡ của nó, dường như làm cho cảm xúc trong nó tăng lên mãnh liệt hơn... Đôi tay tham lam của nó vuốt ve cặp đùi thon thả, rồi lên vòng eo gọn gàng của chị và lên nữa lên nữa.. Mỗi chiếc cúc áo chị bung ra là mỗi lần cảm xúc nơi chị lại tăng lên gấp bội. Rồi lớp bảo vệ cuối cùng trên thềm ngực xuân son của chị cũng bị vứt bỏ.. Nó cuống cuồng cởi phăng chiếc áo mình đang mặc vướng víu trên người ra.
Cặp tuyết lê ấy lại nằm quá khổ trong tay nó, mặc sức nó hành hạ rồi nâng niu chúng.; Đôi tay nó lại chẳng dừng ở đấy mà lần xuống tìm gỡ bỏ đi những rào cản ngăn chị và nó đến với nhau hoàn toàn.
Khi chiếc cúc được bật ra chị vội nắm lấy tay nó, và nhìn vào mắt nó như tìm một sự khẳng định và sẵn sàng cho mọi chuyện sắp xảy ra giữa hai người.
Nó biết vậy, nó biết chị đang nghĩ gì, rồi nó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt long lanh của chị, như để chị hiểu rằng nó đã sẵn sàng cho mọi chuyện sắp tới...
Rồi tay chị cũng buông tay nó ra và chị cũng làm như những gì nó đang làm với chị lúc này...
Và khi mọi thứ không còn gì ngăn cản nữa, cả hai lại quấn lấy nhau, cùng nhau cảm nhận những dòng cảm giác lạ kỳ khi những va chạm xảy ra... Cơ thể nóng bỏng của chị run lên từng hồi khi đôi môi nó hành hạ cặp tuyết lê của chị. Đôi tay nó lại mân mê vòng ba căng tràn ấy, Rồi tìm về "nơi đầu nguồn của khe suối tình yêu" sâu thẳm nơi chị. Ướŧ áŧ, tràn đầy, căng mọng và mềm mại,,, Cơ thể chị quàn quại khi trái cấm bị kẻ tham lam là nó xâm phạm...
Khi nó cảm nhận được mọi chuyện đã chín muồi, nó trườn lên nhìn thẳng vào mắt chị như để tìm sự sẵn sàng nơi chị... Chị mỉm cười và hôn lên đôi môi nó cũng đủ để nó biết rằng chị cũng đã sẵn sàng...
Nó nhỏm người lên một chút rồi cho chú bé từ từ tiến về nơi chị. Khi hai thái cực chạm vào nhau những cảm giác lạ kỳ ồ ạt kéo đến, đôi mắt chị nhắm nghiền chờ đợi khoảnh khắc thần tiên ấy đang đến rất gần.
Nó từ từ tách ra rồi chầm chậm đi vào trong chị... Khít khao, nhỏ bé.....
Và khi chạm tới cái ranh giới mong manh ấy nó lại nhìn chị một lần nữa để biết rằng chị đã sẵn sàng...
Còn chị chỉ biết nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc. Chị thấy nó dừng lại thì mở mắt ra thấy nó đang hướng ánh mắt về phía mình thì mỉm cười:
- Anh! em cho anh tất cả đấy. Tất cả là của anh.._ chị nói trong hạnh phúc...
Nó biết rằng chỉ một lát nữa thôi là trách nhiệm nặng nề sẽ đặt lên vai mình, nhưng nó chấp nhận tất cả..
- Cảm ơn em.._ nó cúi xuống hôn chị thật tình cảm...
Bất ngờ nó đẩy thật mạnh và nó đã hoàn toàn ở trong chị. Chị mím chặt môi để dấu đi những cảm xúc và sự đau đớn nơi sâu thẳm ấy... Nước mắt chị đã rơi. Nó biết chị đau lắm chứ...
Nhưng rồi chị lại nở một nụ cười thật hạnh phúc...
- Anh thích không?_ chị nói giọng run run..
- Em biết mà...
- Lạ lắm anh nhỉ? Mình..... tiếp tục đi anh.._ chị vừa nói vừa ngại ngùng vì dẫu sao chị cũng là con gái...
Nó bắt đầu động đậy nhưng dường như cô bé của chị giữ chú bé của nó lại quá chặt làm nó khá khó khăn... Có lẽ chị còn đau nhiều... Nhưng nó vẫn cố gắng thật chậm để thực hiện..
- Em, sao mà giữ chặt anh vậy?_ nó thì thầm với chị..
- Anh biết mà, hai chúng ta đầy là lần đầu. Mà của anh to như vậy...._ chị nhắc đến chú bé của nó thì xấu hổ vội ôm lấy nó.
- Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi..._
- Không sao đâu anh... Em hạnh phúc lắm....
Rồi cơ thể chị cũng mềm lại làm cho nó hành động dễ dàng hon một chút...
Nó thật nhẹ nhàng vì sợ chị lại thấy đau thêm...
đã bao nhiêu phút trôi qua, cả hai ngụm lặn trong kɧoáı ©ảʍ đầu đời.
Những hơi thở nặng nhọc mỗi lúc một nhiều hơn, dần đến đỉnh điểm...
- Anh.. em...ư hh..._ chị chẳng thể nói được gì nữa.
Cơ thể chị chợt gồng cứng lên ôm chặt lấy người nó ghì mạnh xuống. tấm thấy ngọc ngà ấy giật lên từng hồi cũng những chàng thở hối hả...
Nó thấy chị như vậy thì càng hăng hơn nữa, Nó ra sức cố gắng gồng mình lên trong những phút cuối cùng của trận đấu để tìm bàn thắng gỡ hòa 1-1. Rồi phút 89 của trận đấu như có luồng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể... Và cú ra chân cuối cùng thật uy lực đã đem về cho nó một bàn thắng gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đầu tiên trong đời của nó đã dành hết trong chị thật nhiều.
Nhưng. Nhưng đó mới chỉ là phút 89 của trận đấu... Bất ngờ đến những giây cuối cùng của phút 90 chị lại ghi thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỉ số 2-1... Và chị đã thắng...!
Cả hai ôm chặt lấy nhau mà thở không ra hơi vì trận đấu quá sức vừa qua...
- Chị đau lắm không?_ nó thì thầm vào tai chị..
- Giờ này còn gọi em là chị nữa sao?
- Anh xin lỗi anh quên mất...
- Anh có vui không?
- Có. EM biết mà... Còn em?
- EM cũng thế... _ chán nó và chán chị chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau rồi cười hạnh phúc...
-....
- Anh, sao nó cứ như vậy, nó không nhỏ đi sao?_ chị ngại ngùng...
- Anh cũng không biết.. chắc tại....._ nó lại bắt đầu trận đấu thứ 2 của đời mình...
- Anh hư quá.. _ chị đấm yêu vào lưng nó mấy cái rồi cũng hòa mình vào trận đấu với nó...
Không như trận đầu tiên, trận thứ hai này kéo dài hơn với nó và chị,, cũng lấy đi sức lực của nó khá nhiều. Nhưng rồi kết thúc trận đấu người thua vẫn là nó khi mà tỉ số là 3-1 nghiêng về bên chị.. Nó chỉ ghi được 1 bàn duy nhất, còn chị đã ghi được tới 3 bàn...
Nhưng ai cũng hiểu nó vui và hạnh phúc với kết quả đó... Chị cũng vậy?.
Đêm ấy có nhiều hơn hai trận đấu diễn ra và chị là người luôn luôn thắng.. thậm chí có những tỉ số rất đậm...
RỒI NGÀY MAI SẼ TỚI