Chương 13: Đấu tranh
Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, phải đấu tranh, phải hi sinh những thứ quan trọng để có được hạnh phúc viên mãn. Chẳng hạnh phúc nào tự đến, chẳng tình yêu nào tự đơm hoa kết trái khi chúng ta không chăm chút, nâng niu nó.
Nhưng cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ đạt được những điều mình muốn khi chỉ cần cố gắng hết sức, bởi trong mọi việc cũng cần có sự khôn ngoan.Trong tình yêu cũng vậy, không thể chỉ biết đâm đầu vào yêu mà quên đi những "gia vị" để làm thăng hoa cho tình yêu. Trong tình yêu không thể thiếu những nụ hôn (mặc định), những cái ôm thật nồng nàn hay mãnh liệt, những bó hoa, những món quà, những câu yêu thương và đương nhiên là cả tìиɧ ɖu͙© nữa.
Nụ hôn chỉ thật sự ngọt ngào khi tình yêu dành cho nhau là chân thật!
Tình yêu chân thật là khi dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất.
Tìиɧ ɖu͙© chỉ thực sự thăng hoa khi tình yêu thăng hoa...
Lên dường với một người mình không yêu là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chính mình..( Quan điểm riêng).
Đêm đầu tiên nó trở lại với căn nhà đã gắn liền với tuổi thơ dữ dội sau bao nhiêu năm xa cách thật sự rất khó diễn tả. Nó ra ngoài sân ngước lên nhìn bầu trời với những vì tinh tú lấp lánh. Bầu trời đêm nay sau cơn mưa trong veo lạ kỳ, những ngôi sao cứ thi nhau tỏa sáng kín cả một vùng trời bao la.
Trên đỉnh núi vầng trăng ngày qua rằm tròn trịa từ từ nhô lên đem ánh sáng sắc vàng bao trùm lên nhân tất cả. Nó chỉ ước ngày mai đừng bao giờ đến để nó được mãi bên chị. Mỗi khi nghĩ đến việc trở về nhà mẹ nuôi chị sẽ bị mẹ ép phải lấy chồng là tim nó lại đau thắt lại, lòng rối như tơ vò chẳng nghĩ được gì nữa cả. Giờ đây tình yêu của nó và chị như những ngôi sao kia với tay nhưng chẳng thể chạm tới chúng.
- Em đang làm gì vậy? Òa nhiều sao quá em nhỉ?
Chị từ trong nhà tập tễnh bước ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi làm lộ ra đôi chân thẳng tắp.
- Em nhìn sao thôi chị. Mà chị chưa ngủ hả?
- Em không ngủ làm sao chị ngủ được, hơn nữa lạ nhà khó ngủ lắm em. Em đang nghĩ chuyện gì vậy?
- Em đang nghĩ làm sao để đối diện với mẹ, làm sao để thuyết phục mẹ không cho chị lấy chồng nữa._
- Em suy nghĩ nhiều làm gì, chuyện gì đến sẽ đến thôi, nếu đã là định mệnh muốn thay đỏi cũng không được đâu em à..
- Chị nghĩ như vậy thật sao? Chị thiếu niềm tin ở em phải không? Vận mệnh là do mình nắm giữ chị phải tin vào em và tin vào chính mình chứ...
- Chị sợ. Sợ phải lấy người mình không yêu, sợ phải xa em, sợ ngày ấy sẽ đến... Giá như chúng mình bằng tuổi nhau thì có lẽ mẹ sẽ không bắt chị phải lấy chồng nữa... Nhưng mà...
- Chuyện đó đâu có quan trọng đâu chị, chỉ cần mình thật sự yêu nhau là hạnh phúc rồi..
- Nhưng mẹ lại suy nghĩ khác em à.
- Chị yên tâm em sẽ làm mẹ nghĩ khác thôi...
- Ừ chị tin em.
Chị đứng cạnh nó co ro vì hơi lạnh sau cơn mưa chiều tối vẫn còn...
- Chị mặc như vậy có thấy lạnh không?
- Không sao, chị không lạnh.
- Thôi chị đâu có biết nói dối..
Nó quay sang ôm lấy chị vào lòng, để đầu chị tựa vào vai mình.... ấm áp...
- Chị đỡ lạnh hơn chưa?
- Chị không lạnh nữa mà còn ấm lắm. Ước gì em ôm chị cả đời này nhỉ?
- Điều đó mà chị còn phải ước nữa sao? Em sẽ luôn ôm chị như vậy mọi lúc mọi nơi, cả khi chị già đi chăng nữa.
- Em đấy còn ít tuổi mà dẻo miệng lắm. Nghe nói mấy con bé trong trường thích em lắm đúng không?
- Em cũng chẳng biết, mà có biết cũng chẳng quan trọng, quan trọng là em chỉ yêu mỗi mình chị thôi.
- Thật không đấy hay chỉ nói dối chị thôi?
- Những chuyện xảy ra mấy ngày qua mà chị vẫn không hiểu được tình cảm em dành cho chị sao?
- Chị chỉ đùa thôi mà. Chị tin em yêu chị cũng nhiều như chị yêu em vậy!
- Chị chỉ giỏi làm em buồn thôi.
Một ngôi sao băng vυ"t qua bầu trời trước mắt nó và chị sáng rực.
- Sao băng kìa chị. Người ta nói khi nhìn thấy sao băng, nói ra điều ước của mình nó sẽ thành hiện thực. Chị ước đi.
- Em cũng biết chuyện này sao? Chị ước rồi. Còn em ước gì?
- Em ước tình yêu của mình sẽ không chợt lóe sáng rồi vụt tắt như ngôi sao băng kia.
- Chị cũng ước như vậy đấy... Mình nghĩ giống nhau em nhỉ?
- Đó là sự đồng cảm khi yêu đấy chị. Người ta thật sự yêu nhau thì sẽ biết được đối phương nghĩ gì và cần những gì.
- Em giỏi nhỉ? Chị thì không biết điều đó đâu.
Nó quay người chị lại đối diện với mình, rồi nâng cằm chị lên, nhìn vào mắt chị rồi xuống đôi moi căng mọng của chị. Ngón tay cái của nó khẽ vuốt ve cặp môi ấy, rồi từ từ áp môi nó vào môi chị... nhẹ nhàng...
Những nụ hôn nồng nàn lại bắt đầu, cảm xúc lại ùa về trên những bờ môi khát tình và những cái chạm ướŧ áŧ của đầu lưỡi. Cả hai nhắm mắt lại tận hưởng những cảm xúc đem lại cho nhau. Những nụ hôn không còn vội vàng như trước mà chúng thật nhẹ nhàng, chậm dãi, nồng nàn nhưng đong đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. Cơ thể chị run lên mỗi khi lưỡi chị chạm vào lưỡi nó. Cơ thể chị mềm dần rồi hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa chỉ còn biết tựa vào nó. Nụ hôn trở mãnh liệt hơn kéo theo dòng cảm xúc mỗi lúc một lớn dần. Những hơi thở gấp gáp cũng đến như một hệ quả tất yếu.
Đôi tay nó rời vòng eo thon gọn của chị luồn qua vạt áo di chuyển đến tấm lưng mềm mại vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Đôi tay chị cũng vậy xoa lên tấm lưng vạm vỡ của nó.. Đôi tay nó dần di chuyển xuống vòng ba nảy nở tròn chịa của chị mà thỏa sức bình sinh... Đôi tay chị cởi từng chiếc cúc áo của nó ra làm lộ rõ những cơ ngực rắn chắc. Tay chị dịu dàng mềm mại xoa lên ngực nó...
Bất ngờ nó bế chị lên trên tay rồi đi vào trong nhà đặt chị nằm xuống dường... Bốn mắt nhìn nhau âu yếm. Nó đẩy nhẹ chị nằm xuống và áp vào người chị, những nụ hôn lại tiếp tục cho một cuộc yêu mới. Lần đầu tiên nó được nằm trên cơ thể trong trắng của chị. Chiếc cúc áo cuối cùng cũng bị gỡ ra nhanh chóng làm lộ bầu ngực dăng tràn sức sống đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Môi nó rời môi chị hôn nhẹ lên vành tai chị, cơ thể chị chợt run lên từng đợt, quằn quại. Rồi hôn lên đôi mắt chị và xuống cái cổ trắng ngần đang lấm tấm những giọt mồ hôi.
Rồi khi môi nó chạm vào cái núm hồng nhỏ xinh, cơ thể chị càng quằn quại hơn nữa trong vòng tay nó.
Đôi tay hư hỏng lại tìm đến vùng cấm địa bí ẩn mềm mại, căng mọng, ướŧ áŧ...
Những tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên của chị mỗi lúc một mạnh hơn...
- Hoàng mình chỉ như này thôi nhé anh? Em sợ!
- Anh.. Anh chịu không nổi nữa.._ rồi nó lại lao vào hôn chị tới tấp...
Chị cố tách khỏi đôi môi tham lam của nó..
- Hoàng. Mình chỉ như vậy thôi anh... Anh hứa với em rồi mà, anh quên rồi sao?_ chị nói trong những hơi thở nặng nhọc. Cơ thể chị đang phản bội lại với những điều chị vừa nói với nó.
- Anh muốn mình thật sự thuộc về nhau để mẹ sẽ không bắt em phải lấy người kia nữa. Em hiểu không?
- Em hiểu, Nhưng đó không phải là cách cuối cùng để anh và em thuyết phục được mẹ. Anh nghe em, mình chỉ như này thôi anh nhé.
- Nhưng mà anh chịu không nổi nữa đâu...
- Hoàng. Anh không tôn trọng em sao? Em nói mà anh không nghe sao? Vậy tất cả những lời yêu thương từ anh sẽ chẳng có nghĩa gì hết khi anh không tôn trọng em...
Nó ôm chầm lấy chị mà khóc khi nghe những lời chị nói.
- Anh xin lỗi. Anh sai thật rồi, Xin lỗi em. Anh không như vậy nữa đâu.
- Không sao đâu, em hiểu anh mà, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà.
- Anh xin lỗi. Chắc em sợ lắm phải không?
- Anh thì em chẳng bao giờ sợ, yêu còn không hết nữa mà...
- Anh hiểu rồi... Chắc em cũng mệt mình ngủ thôi em nhé.?
- Em ra mồ hôi nhiều lắm, anh múc nước hai đứa mình đi tắm nha anh...
- Em tắm trước đi, anh tắm sau.
- Em muốn cùng tắm cơ.
- Nhưng anh sợ lại không làm chủ được mình..
- Anh hãy coi như là một thử thách và hãy vượt qua nó.
- Vậy được... anh ra múc nước vào chum trước..
- Anh mặc áo vào kẻo lạnh...
- Hihihi._ nó cười tươi cầm chiếc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài núc nước.
Cơn buồn ngủ kéo đến, nó ôm chị ngủ chìm vào trong những giấc mơ đẹp nhất trần gian..
Ánh bình minh chiếu qua khe cửa, những tiếng chim hót sau vườn thánh thót, hòa cùng giọng hát cao vυ"t của một nàng thơ như làm sống động thêm vùng núi hiu quạnh. Nó ở trong nhà nhìn ngó qua cửa sổ thấy chị đang tập tễnh quét ngoài sân cái mặt rõ tươi... Chị hình như vui lắm thì phải.
- "Và anh sẽ la người đàn ông của đời em... Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường"___ nó cao hứng hát một đoạn là chị ngoài sân cũng cười theo.
- Hả! Anh hát hay quá?__ chị vỗ tay cổ vũ nó...
- Anh biết bài đấy hả?
- Em nghe mấy lần trên ti vi rồi... Mà chị gọi em là anh không thấy ngại hả? hihi.._ nó ngạc nhiên khi thấy chị gọi nó là anh tự nhiên như vậy.
- Thì tối qua anh xưng anh với em còn gì.
- Lúc nào nhỉ sao em không nhớ?
- Cái lúc mà mình... mình...._ chị ngại nhắc đến chuyện nhạy cảm nên ấp úng..
- Mình sao hả chị? hihi..._ nó biết nhưng cố tình trêu chị.
- Anh biết rồi còn giả vờ nữa, muốn trêu cho em xấu hổ hả?
- Hihi, em đâu có.._ nó ra ngoài sân ôm lấy chị âu yếm.
- Anh đó hay trêu em lắm...
- Em trêu chút thôi mà.. Thực ra em chưa quen xưng hô anh em với chị được, em nói trước đây rồi mà, sau này gọi như thế cũng chưa muộn...
- Kệ anh, em cứ gọi là anh đấy. Mà em nấu cơm sáng rồi nhưng không có cơm đâu, em không biết làm bánh như anh nữa.
- Thế chị là món gì?
- Trứng luộc, canh rau và thịt gà rang...
- Hả thịt gà rang? Chị gϊếŧ gà hả? mình có 9 con thôi mà?
- Không phải sáng dậy em thấy gà chết rồi mà. Tại trời trở lạnh với sương muối nên nó chết..
- Ra vậy! Em xin lỗi vì hiểu lầm chị..._ nó nâng cằm chị lên, đưa môi tìm đến môi chị hôn ngấu nghiến...
- A, anh chưa vệ sinh cá nhân gì mà đã hôn em rồi, mất vệ sinh quá.. anh đi là vs nhanh lên._ chị dứt nó ra rồi đẩy nó về phía giếng nước.
- Hihi có sao đâu. Mà hôn như vậy thấy vị ngon hơn hẳn.. haha_ nó cười híp mắt..
- Eo ôi anh dơ quá..không chơi với anh nữa em quét nốt đây..
- Vâng thưa vợ.._ nó chào theo kiểu bộ đội làm chị vui lắm..
- Ai là vợ của anh chứ?_ chị quay mặt đi giấu niềm hạnh phúc hiện lên trên khuân mặt xinh xắn.
- Ừ nhỉ ai là vợ của em? Mà ai chịu lấy một thằng mồ côi như em chứ.__ nó bất ngờ đổi sang giọng buồn buồn làm chị ngạc nhiên.
- Anh sao anh lại nói thế? Em là vợ của anh còn gì?
- Haha. đấy nhé chị cũng nhận rồi nhé.. hahaha.._ nó cười phá lên sung sướиɠ..
- Anh,,, anh Ư.. Em ghét anh..._ chị tỏ ra bực bội vì bị nó lừa lần nữa, nhưng trong lòng chị vui lắm, vì lâu rồi chị và nó không có những giây phút như vậy..
Chị quét nốt sân nhà rồi vào sắp cơm đợi nó...
- Òa ngon quá..._ nó nhìn món gà rang suýt xoa..- Mà chị đau chân những việc này để em làm, chị không được đυ.ng vào mấy việc này đâu, nghe em..
- Em cũng đỡ hơn rồi mà. Anh nìn này em đi được rồi này.._ chị đứng lên đi lại vài bước trước mặt nó..
- Anh thấy không? Á..._ chi bất ngờ ngã xuống, nhưng may nó nhanh tay ôm lấy chị..
- Đấy chị thấy chưa suýt ngã kìa? NGhe em không đi lại hay làm mấy việc nặng...
- Em biết rồi, nhưng mà ngồi một chỗ chán lắm..._ chị nói giọng nhõng nhẽo.
- Chị khó bảo lắm.. Thôi được chỉ đi lại nhẹ nhàng thôi nhé, không làm việc gì đâu đấy..
- Hihi cảm ơn anh.. chụt.._ chị bất ngờ hôn vào môi nó một cái rõ kêu.
Nó cũng chẳng cầm lòng được nữa, nó kéo đầu chị lại hôn ngấu nghiến. Từ khi lần đầu chị và nó hôn nhau có lẽ nó đã nghiện hôn chị thật sự, hễ có cơ hội là nó và chị lại lao vào hôn. Chẳng ai có thể cưỡng lại vị ngọt từ đôi môi ấy. Môi chị thơm lắm, nhỏ xinh, căng mọng như trái sơ ri vậy...
Đôi tay hư hổng của nó lại thừa cơ làm bậy.. Nó cảm nhận được vòng ba mịn màng của chị đang nằm quá khổ trong vòng tay mình... Chị lại vậy nữa, lại chẳng mặc cái quần vào, hờ hững với chỉ chiếc áo sơ mi cũ. Nó bế chị lên đặt xuống dường bên cạnh.
- Mình chỉ như cũ thôi chị nhé?
- Anh có muốn đi xa hơn không?_ chị nhìn nó ánh mắt long lanh..
- Chị. chị mình nói tối qua rồi mà, chỉ như vậy thôi còn gì?