Chị - Vợ Của Tôi

4/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Cách đây 24 năm về trước, 1 thằng con trai ra đời trong 1 mái ấm không trọn vẹn. Nó lớn lên trong những ngày cơ cực bên mẹ. Rồi năm lên 8 mẹ nó qua đời. Nó thành trẻ mồ côi từ  …
Xem Thêm

Ngoại truyện 3: Lan man
Thật ra mình không biết có nên kể chuyện này ra hay không vì thực sự chuyện này là mình sai dù đứng trên góc độ là người dân bình thường , còn đứng trên góc độ là một người học võ và là một Quân Nhân thì mình càng sai. Chắc sẽ có người nghĩ mình là một Quân Nhân mà đi làm chuyện đó sau khi đọc chuyện mình sắp kể ra đây.

Chuyện là thế này:

Hôm 14/7 âm lịch, tức là ngày 5/8 dl... Chiều tối mình đi dạy võ về đến shop thời trang nhà mình ở gần nhà. Đến cửa dựng xe, mới bước vào trong thì gặp ngay hai thằng mặt mũi gơm gớm đang trêu ghẹo chị. Thằng đứng sau thằng đứng bên cạnh chị chỗ quầy thanh toán nói những câu sằng bậy. Chị thì chắc cũng sợ vì khi đấy quán vắng mà trời thì mưa, ít người qua lại. Mình bực quá đi lại sau chúng nó, gặp đúng lúc thằng kia định lấy tay sờ mông chị, mình lập tức bẻ tay thằng kia về sau lưng nó rồi lên gối cho nó một cái vào mặt, làm nó chảy máu mũi ra ôm mặt nằm đó. Thằng kia thấy thế thì vơ lấy tay con ma nơ canh đập mình, mình né được đá cho nó một cú Đảo Sơn vào đầu ( vòng cầu tầm cao) làm nó gục xuống nền mình được đà đang hăng với cả điên lên không biết gì nữa, nhảy vào túm thằng thứ hai, đấm mấy cú vào mặt nó chảy cả máu mồm. Thằng kia tính chạy mình lao đến quật nó xuống nằm sấp trên sàn mình cho mấy củ chỏ vào lưng nó. Mình đai đen teakwondo và đai vàng cổ truyền, có học chút boxing ... Chị thì đứng nép vào cạnh tủ đồ mặt tái mép cắt không giọt máu. Mình sử xong hai tên thì chạy đến ôm lấy chị.

- Em có sao không? chúng nó làm gì em không?

- Huhu, em sợ lắm.. huhu.._ chị chỉ biết khóc thôi làm mình thương quá.

- Không sao có anh đây rồi. khong sao rồi, không sao rồi._ mình vỗ vai chị an ủi...

- Anh ơi sử lý chúng nó sao bây giờ...

- Đưa chúng lên phường thôi em._ Mình lấy điện thoại gọi cho thằng bạn bên công an phường, kể tình hình. Nó với hai đồng chí nữa xuống đưa hai thằng kia lên, mình với chị đóng cửa shop đi theo lên phường..

Đến nơi thì thằng bạn nó gọi vào nói chuyện.

- Hoàng mày ra tay mạnh quá, tao chịu mày rồi đấy, chuẩn bị mà bị thủ trưởng của mày cho ăn hành đi..

- Biết vậy. Tao đánh xong mới thấy hối hận, thôi thì mình sai thì mình chịu..

- Nói vậy thôi chứ hai thằng này bên tao theo dõi lâu rồi, chúng nó nghiện nghe đâu còn bị AIDS nữa. Mà lúc nãy mày có bị chúng nó làm gì không?

- Không, mà tao đánh chúng nó chảy máu. Thôi chết.._ mình nhớ ra mới đưa tay lên xem..

- May quá không dính máu không xây sát chỗ nào, vẫn nguyên vẹn mày ơi.._ mình thở phào nhẹ nhõm.

- May cho mày đấy, thương chị mày mặt tái mép rồi kìa, chắc chị sợ lắm đấy, thôi mày đưa chị về đi, chuyện còn lại tao lo. Yên tâm tao không báo lên đơn vị mày đâu.

- Cảm ơn mày.

- Khách sáo, anh em nói gì cảm ơn.

- Được rồi, vậy mai lễ Vu Lan vợ chồng mày qua nhà tao ăn cơm.

- OK..

- Thôi tao về.. sử lý cho ổ nhé.

Ra ngoài thấy chị đang ngồi chờ ở ghế, mặt lo lắng. Mình bước đến cầm tay chị.

- Ổn rồi không sao đâu em, vợ chồng mình về thôi.

- Anh không sao chứ? Có lập Biên bản gì không?

- Không sao cả ổn rồi. Em yên tâm.

Nói đến đây mình mới thấy hối hận. Dù chúng nó có sai mình cũng không nên làm như vậy, dẫu sao mình cũng là một sĩ quan quân đội. Mình biết thế nào cũng bị khiển trách, nặng thì bị kỷ luật trong đơn vị..

Mình lấy điện thoại gọi cho Thủ Trưởng, kể hết những chuyện vừa xảy ra. Thú thật mình cũng không mong thủ trưởng bỏ qua. Mình sai mình chấp nhận chịu kỷ luật...

- Được rồi, cháu yên tâm, không vấn đề gì cả. Bắt bọn cướp là chuyện tốt mà cháu. Hai vợ chồng nghỉ ngơi đi nghĩ nhiều mệt lắm.

- Dạ cháu cảm ơn chú. cháu chào chú ạ...

Thủ trưởng mình là người rất tốt tính, hiền lành, hài hước. Chú rất quý mình, coi mình như con cháu trong nhà vậy. Trước đây khi mình mới về đơn vị, chú đã quan tâm mình rồi, một phần cũng do chú biết hoàn cảnh đặc biệt của mình, phần vì bảng thành tích mình cũng khá hơn người khác một chút... Mình ra trường bằng giỏi cấp bậc trung úy. cuối năm lên thượng úy.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chú ấy không có ý gán ghép mình với con gái chú ấy.

Thú thật con bé cũng đẹp lắm, cũng trong ngành. Con bé rất cao, tầm 1m75, thấp hơn mình chút xíu (mình 1m84). Hôm đấy mình đến nhà chú chơi vừa vào nhà mình gặp ngay con bé đang đứng ở cạnh ghế sofa niềm nở mời mình ngồi. Con bé nói giọng Nghệ An nghe êm lắm. ( thủ trưởng mình là người Nghi Lộc- NA).

- Hoàng đây là con gái lớn của chú, cháu thấy sao?

- Dạ, cháu chưa hiểu ý của chú ạ?_ mình giả bộ không hiểu.

- Nói theo tác phong quân nhân là chú muốn cháu làm con rể chú. Nhìn hai đứa sứng đôi lắm. Hai đứa đứa nào cũng cao lại cùng ngành nữa dễ hiểu nhau.

- Cháu xin lỗi chú, nhưng mà cháu mới ra trường chưa nghĩ đến chuyện gia đình đâu ạ._ mình tìm cách chối bỏ, vì thật sự mình chỉ có chị, hơn nữa chị lúc đó cũng đang mang thai con của mình, mình với chị lại sắp cưới nữa chỉ là chưa cho ai biết.

Mình quay sang nhìn con bé, mặt con bé tươi lắm. Mình biết nó cũng kết mình, nên mình nghĩ càng dập tắt hy vọng của con bé và chú càng sơm càng tốt.

- Dạ thưa chú, cháu có chuyện cần chú giúp đỡ ạ, nên ngày maichasu xin phép đến nhà mình nói chuyện ạ.

- Sao không nói luôn hôm nay đi cháu?

- Dạ hôm nay muộn rồi mà cháu cũng chưa chuẩn bị xong nữa ạ.

- Thôi được, mai cháu đến ăn cơm với nhà chú luôn thể.

- Dạ cháu cảm ơn chú. Vậy cháu xin phép gia đình, cháu về trước ạ.

- Ừ cũng muộn rồi cháu về cẩn thận.

- Dạ cháu chào chú, Chào em..

- Vâng tạm biết anh,,

Mình đi về mà lòng ngổn ngang đủ thứ.. Về đến nhà thấy chị đang đợi cơm mà thương quá, mình chạy vào ôm lấy chị..

- Nhớ chị quá đi. Để Hoàng xem nào, hôn cái nào..._ mình đè chị ra hôn ngấu nghiến...

- Hoàng về muộn thế, Tiên với con chờ cơm từ nãy giờ..

- À Hoàng sang nhà thủ trưởng có chút việc. Xin lỗi chị nhé. _ Mình và chị cứ xưng tên với nhau thôi, sau này cưới rồi mới đổi thành anh em, hay chồng vợ,

- Có chuyện gì thế Hoàng?

- Hoàng nói chuyện này Tiên đừng giận: Hôm nay mình đến nhà thủ trưởng là chú ấy muốn làm mai Hoàng với con gái chú ấy. Nhưng Hoàng từ chối rồi, vì sao thì Tiên biết rõ nhất. Nên Hoàng hẹn ngày mai đến nhà chú ấy nói truyện, Chị cùng đi với Hoàng nhé?

- Tiên đi làm gì?

- Đi cùng nhau để Hoàng giới thiệu Tiên với thủ trưởng, nói chuyện của hai đứa mình cũng là để dập tắt hy vọng của chú ấy.

- Ừ vậy Tiên đi cùng Hoàng..

- Chị tin Hoàng không?

- Không tin hoàng thì tin ai nữa.

- Cảm ơn vợ yêu..._+ mình hôn cái vào môi chị....

- Vợ chồng mình ăn cơm thôi...

Sáng hôm sau hai đứa dậy sớm ra siêu thị mua ít quà, rồi cầm theo bình rượu cần sang nhà thủ trưởng. Hồi đó cũng gần tết rồi ra đường đông lắm.

Đến nhà mình bấm chuông, con bé chạy ra mở cửa, mặt nó háo hức lắm, nhưng rồi thấy chị đứng cạnh mình, đang khoác tay mình thì mặt con bé bỗng buồn rượi.

- Anh chị vào nhà đi ạ bố mẹ em đang chờ._ giọng con bé lý nhí.

Mình nhìn sang chị, chị chác cũng ngạc nhiên vì con bé nhìn rất cao lại xinh nữa. chị nói thầm vào tai mình..

- Sao Hoàng không đồng ý đi, con người ta đẹp lắm mà, như người mẫu ý..

- Sao đẹp bằng chị được..hiihi.._ lúc đấy chị vui lắm.

vào trong nhà thấy thủ trưởng với vợ đang ngồi đợi, mình với chị đồng thanh chào:

- Cháu chào cô chú ạ...

Thủ trưởng ngạc nhiên khi thấy chị khoác tay mình đi vào.

- chào hai cháu.

- Dạ thưa chú đây là Tiên vợ sắp cưới của cháu... Em đây là thủ trưởng của anh ở đơn vị..

- Dạ con chào cả nhà ạ._ chị cúi chào lễ phép.

- Hai vợ chồng cháu có chút quà ở quê và ít hoa quả biếu cả nhà ạ...

- cảm ơn cháu, hai đứa ngồi đi._

- dạ.

- Chuyện cháu muốn nói là chuyện này đấy hả?_

Thú thật mình cũng sợ chú sẽ giận mình khi làm như vậy, nhưng mình cũng không ngờ là chú lại niềm nở với chị và mình như thế.

- Dạ cháu xin lỗi chú vì chuyện đường đột như này. Nhưng cháu nghĩ cháu nên cho chú và gia đình biết sớm để không thất vọng về cháu sau này.

- Cảm ơn cháu. Thực ra chú quý cháu cũng vì tính tình chân thật của cháu. Thôi được rồi, không làm con rể được thì làm con trai chú vậy. Thấy được không?

- Dạ chuyện này thì?_ mình ấp usg không biết nói sao.

- Vấn đề gì nữa? Vậy đi.

- Dạ vậy cháu xin nghe chú ạ..._

- Hay rồi. Vậy hai đứa bao giờ cưới?

- Dạ chúng cháu định tháng sau ạ..

- Tổ chức ở đâu? có ai làm chủ hôn chưa?

- Dạ chưa chú ạ!

- Vậy để chú làm chủ hôn cho hai đứa thấy được không?

- Dạ..

- Quyết định vậy đi... Còn đây chắc là chị của Hoàng đúng không?

- Dạ đúng rồi thưa chú._ chị lẽ phép trả lời.

- Cả nhà vào ăn cơm thôi.

Đấy chuyện là như vậy thôi.

Ngày hôm kia Lễ Vu lan hai vợ chồng có đi chùa. chị thì cài bông trắng, còn mình thì cài màu đỏ... màu trắng là bố mẹ đều đã mất, màu hồng là còn mẹ mất cha, đỏ là còn cha còn mẹ.

Chị thấy mình cài hoa màu đỏ thì ngạc nhiên hỏi?

- Sao anh lại cài hoa đỏ bố mẹ mình mất rồi mà?

- Em này. Anh cài hoa đỏ vì với anh em không những là vợ là mẹ của con anh mà còn là cha là mẹ của anh nữa... bao nhiêu điều em đã làm cho anh xứng đáng để anh gọi hai chữ MẸ - CHA.

Chị xúc động ôm lấy mình thật chặt.

- Cảm ơn anh nhiều lắm...

- Vợ chồng mà cảm ơn gì nữa chứ. Mình có thêm con đi vợ ơi?

- Anh muốn thật hả?

- Anh muốn lâu rồi, nhưng thấy em đau khi sắp sinh con anh thương lắm nên không nói với em..

- Có sao đâu em chịu được mà..

- Anh vì không muốn em đau nên mới bảo bác sĩ cho mổ đẻ đấy thôi. Mà vết mổ của vợ còn đau không?

- Không sao? bôi thuốc nó gần hết rồi này.

Hồi chị mới mổ xong, mình có về quê lấy thuốc bôi để sẹo của chị mau liền. Công nhận thuốc công hiệu lắm, vết mổ đẻ của chị gần như không còn nữa. Mà thuốc nghe đâu có nhau thai, thuốc phiện đen hay huyết lình gì gì đó nữa. chắc có bạn không biết huyết lình là gì: huyết lình là nhau thai của con khỉ khi nó sinh con mà có, người dân tộc thiều số vùng cao mới biết về cái này...

Lan man đến đây thôi chào mọi người.

Thêm Bình Luận