Chương 11: Du͙© vọиɠ và lý trí
Nó bước đi trong vô vọng, những ánh sáng vàng le lói nơi phía xa dần mờ nhạt rồi khuất sau sườn núi chìm vào bóng đêm đen tối. Những tiếng mơi rơi trên lá lác đác vài giọt thấm vào đôi mắt nó, lạnh giá. Có lẽ thế gian này chẳng ai cần đến nó nữa, hay đúng hơn tô nó không nên tồn tại trên cõi đời này. Ngày nó sinh ra đời là ngày bố ra đi mãi mãi, rồi mẹ Đ và mẹ M cũng đã ra đi, giờ thì mẹ Nuôi cũng sắp từ giã cõi đời. Nó sinh ra đã mang nhiều tội lỗi, ai sống bên cạnh nó đều gặp những điều bất hạnh, tai ương. Một phút thoáng qua trong suy nghĩ, nó muốn chết đi để không còn ai phải gặp bất hạnh vì nó, nó chết đi để được gặp cha mẹ, nó chết đi sẽ không phải nhìn người con gái nó yêu sống bên người đàn ông khác. Hình bóng người con gái nó yêu lại hiện về trong tâm chí, phải chăng nó yêu chị là sai, phải chăng tình yêu ấy là tội lỗi, hay vì nó còn quá non nớt để hiểu thế nào là tình yêu. Không nó hiểu chứ! Nó biết thế nào là yêu, không hiểu thì làm sao trái tim nó đau đến như vậy, không hiểu thì làm sao nó khóc nhiều đến như thế. Nhưng có còn quan trọng nữa không khi mà người nó yêu sẽ đi lấy chồng.
Cơn mưa nặng hạt cuốn trôi đi tất cả nhưng sao chẳng thể mang theo nổi những nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng. Sức lực cạn kiệt nó gục xuống trong khu rừng hoang vắng âm u. Những tiếng cú đêm cứ vang lên không dứt, đôi mắt nó nhòa đi vì những giọt huyết lệ đang trào ra lăn dài xuống hai thái dương tạo thành những vệt đỏ tía. Có ai đó nói rằng: "khóc ra máu là khi con người ta đang phải chịu những nỗi đau tột cùng của nhân loại". Bàn tay yếu ớt đang bóp chặt lấy l*иg ngực, nấc lên những tiếng gọi tên người con gái mà nó yêu nhất: - Chị Tiên ơi, Chị Tiên ơi.. Em yêu ch.. chưa dứt câu nó đã ngất đi chìm vào màn đêm lạnh giá.
- Hoàng ơi!_ Chị Tiên đang ngủ thì thất thanh kêu tên nó.
Chị tỉnh dậy, hóa ra là giấc mơ. Nhưng sao chị thấy trái tim mình như ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Hình ảnh nó đang nằm đó lại hiện lên trong đầu chị.
- Hoàng đợi Tiên, Tiên sẽ đi tìm Hoàng. Đừng bị làm sao nhé Hoàng ơi./.. huhu_ chị Tiên đứng dậy mặc quần áo dài và chạy ra khỏi phòng đi theo những gì con tim mình mách bảo. Chị chỉ biết chạy và chạy, trong chị giờ đây chẳng còn thứ gì khác ngoài nó, người mà chị yêu.
- Đợi Tiên nhé Hoàng, Tiên đang đến rồi. Tiên yêu Hoàng nhiều lắm..
Có lẽ chị là người con gái bất hạnh nhất khi yêu, từ khi chị và nó gặp nhau, đã không biết bao nhiêu lần chị chạy theo đi tìm nó, và lần này cũng vậy người chạy theo nó vẫn là chị.
Nó mở mắt ra, những tia sáng trắng chiếu vào chói lóa. Nó dụi mắt Nhìn về phía trước, những bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía nó, là mẹ, mẹ Đ và cả cha nữa.. Nó sung sướиɠ chạy đến ôm lấy mẹ.
- Mẹ ơi, bố ơi con đây, Hoàng đây.. hu hu._ Nó ôm thật chặt mẹ. một vòng tay ấm áp mà từ lâu nó đã không còn cảm thấy được.
Nó nhìn mẹ thật lâu, mẹ vẫn đẹp lắm, khuân mặt hiền hậu của mẹ vẫn như thế. Rồi nó quay sang chỗ bố, lần đầu tiên nó nhìn thấy bố gần như vậy.
- Là bố đây sao, người bố mà con không thể ôm lấy một lần từ khi sinh ra?_ nó lao vào ôm lấy bố:
- Bố bố là bố của con phải không? Bố ơi..
- Là bố đây con trai. Con đã lớn như vậy rồi sao?_ Đôi bàn tay bố ôm nó thật chặt, rồi xoa lên đầu nó. Nó thèm được như vậy từ lâu lắm rồi. cảm giác có bố, cảm giác được bố che chở.
- Để con nhìn bố một lát nhé._ nó rời vòng tay bố và nhìn vào khuân mặt góc cạnh..
- Con giống bố mẹ nhỉ?
- Ừ con là con của bố mà.
- Con trai còn nhớ mẹ không?_ Mẹ Đ từ sau bước lên đứng trước mặt nó.
- Mẹ Đ là mẹ Đ của con._ nó nức nở ôm lấy mẹ Đ vào lòng. Cơ thể mẹ nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng nó.
- Con trai mẹ lớn nhanh quá nhỉ? Trước đây nhỏ xíu cứ bắt mẹ cõng suất ngày, bây giờ cao lớn rồi, cao hơn mẹ rồi. Còn thèm thịt gà không con?
- Dạ có ạ.._ Phải rồi đàn gà nó nhớ đàn gà năm sưa, đàn gà mà nó yêu quý, chúng là bạn nó, nhưng giờ chúng ở đâu?
- Mẹ!.... _ nó nhìn mẹ khuân mặt đượm buồn.
- Sao vậy con?
- Lần này cho con đi theo mẹ với bố mẹ nhé?
- Sao con lại muốn như thế?
- Con.. con... Con đau lắm mẹ ơi.. _ nó khóc, mẹ ôm lấy nó vào lòng an ủi.
- Đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé con. con phải ở lại vì còn rất nhiều người cần con. Hơn nữa mẹ biết có một người luôn đợi con trở về._
- Để là gì hả mẹ, người ấy sắp lấy chồng rồi mẹ ạ! Con chẳng thể làm được gì nữa đâu.
- Vẫn còn có thể mà con. Con trai mẹ mạnh mẽ lắm mà. đừng bỏ cuộc nhé con trai._
- Cố lên con._ Giọng bố mẹ êm êm vang lên rồi nhỏ dần và vụt tắt vào không gian vô hạn.
- Không bố mẹ ơi đừng bỏ lại con một lần nữa.. đừng mà...._ rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt nhường chỗ cho mà đêm đen dầy đặc.
Nó đau khổ nấc lên từng tiếng. Có lẽ chẳng ai cần đến nó nữa, Chị sắp lấy chồng, bố mẹ và mẹ Đ cũng bỏ nó đi một lần nữa... Nó đau đớn bò đi trên những thảm cỏ trơn ướt ven đường mòn. Đôi chân chẳng còn cảm giác gì nữa... tê dại vì những vết thương hằn sâu.
- Ông trời ơi tại sao con khổ như vậy? .aaaaaaa........._ Nó hét vào bóng đêm những lời oán trách tan thương..
- Con làm gì sai hay sao? Còn để con sống làm gì nữa?
Nó khát quá vục vội vũng nước mưa ven đừng mà uống.
¬- Hoàn ơi em ở đâu? Hoàng ơi?_ Giọng người con gái nó yêu bằng cả tính mạng vang lên đâu đó trong khu rừng đen tối.
- Hoàng ơi? Hoàng ơi... _ những tiếng gọi mỗi lúc như một gần hơn.
- Là chị, là chị sao?...
Bỗng dưng nó cảm thấy sợ hãi, nó sợ lại gặp người con gái nó yêu lại làm nó thêm đau, sợ vòng tay ấy lại ôm nó nữa, sợ đôi mắt ấy lại rơi lệ vì nó. Nó cố gắng bò đi rồi núp gọn mình vào một gốc cây lớn...
- Hoàng ơi, Hoàng ơi em ở đâu.?_ đây rồi người con gái mà nó yêu thương nhất đang đi qua trước mắt nó. Trái tim nó nhói đau, nó chỉ muốn chạy đến ôm lấy người con gái ấy vào lòng, nhưng nó không thể. Có lẽ nó sẽ phải buông tay thôi, chấp nhận sống quãng đời còn lại trong đau khổ, nhớ nhung, tội lỗi.
- Đừng tìm em nữa, chị về đi, đừng vì một thằng như em mà phải đau khổ làm gì. Chị làm ơn về đi.._ nó nói thật khẽ chỉ để mình nó nghe thấy.
- Hoàng ơi.. Hoàng ..... á..._ Chị ngã xuống đường đau đớn..
- Hoàng ơi, huhuhu...
Nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, người nó yêu đang phải chịu khổ cực vì nó... Nó cố gắng đứng dậy chạy về phía chị..
- Chị Tiên ơi em đây, Hoàng đây.._ nó ôm thật chặt lấy chị, cơ thể nhỏ bé của chị đang run run trong vòng tay nó.. Người nó yêu đây rồi, nó nhớ chị nhiều lắm.
- Hoàng là hoàng phải không? Đừng bỏ Tiên nữa Hoàng ơi, đừng bỏ Tiên nữa._ Chị vòng tay ôm lấy cổ nó nghẹn ngào,,
- Hoàng không bỏ chị nữa đâu, không bỏ nữa đâu..._ Rồi nó áp môi mình vào môi chị với những nụ hôn cháy bỏng xua tan đi cái lạnh của cơn mưa tầm tã..
Ngọt ngào đắng cay, những vị có trong tình yêu đều hòa quyện vào nụ hôn ấy. Chưa bao giờ nó và chị hôn nhau mãnh liệt như vậy, trước đây có chăng cũng chỉ là những cái chạm môi thật nhẹ nhàng.. Phải chăng Tình yêu đã đến giới hạn cuối cùng.. có lẽ là không!!
Hai đôi môi rời nhau ra với những tiếng thở nặng nhọc, bốn mặt nhìn nhau rồi lại lao vào nhau tạo thành những nụ hôn cuồng si một lần nữa... Yêu là thế đấy, là bất chấp tất cả để được ở bên người mình yêu dù cho có ngắn ngủi hay lâu dài.
- Hoàng? Tiên thích Hoàng..._ rồi chị ôm lấy nó.
- Hoàng cũng yêu chị... nó nghẹn ngào
- Nhiều không?
- Chị biết mà...
Mưa đã tạnh khi những giọt nước mắt ấy không còn rơi nữa. Nó và chị ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Những đường cong mềm mại căng tràn sức sống của người con gái đang tuổi xuân thì áp vào người nó qua làn áo mỏng ướt sũng. Bản năng trỗi dậy, đôi tay nó lần đầu khám phá thân thể ngọc ngà của chị, môi nó lại chiếm lấy môi chị. Nó cảm nhận được cơ thể ấy đang run lên từng đợt trong vòng tay nó. Những hơi thở gấp gáp, tay chị xoa lên khắp lưng nó theo bản năng, hai cái lưỡi quấn lấy nhau ướŧ áŧ.. một rồi hai cúc áo của chị bung ra.
Nó rời môi chị lần theo nhịp đập con tim tìm đến những nơi đong đầy cảm xúc. Mùi hương ấy làm cho nó ngây dại. Nó tham lam chiếm lấy tất cả.. Mềm mại....
- Hoàng em yêu anh...uwhh..._ chị nói trong hững hơi thở nặng nhọc..
- Không, không được..._ nó buông chị ra làm chị hụt hẫng..
- Hoàng không muốn sao?
- Không phải bây giờ đâu chị.. dừng lại thôi.
- Chị muốn nó thuộc về em, chỉ thuộc về em... Sau này chị lấy chồng rồi sẽ chẳng thể cho em được nữa._ chị lại khóc..
- Không em sẽ không để chị lấy người ấy đâu. Em sẽ không để điều đó xảy ra...
- Nhưng còn mẹ. Họ cũng mang sính lễ đến làm lễ ăn hỏi rồi.
- Không nhưng gì hết. Chị tin em không?
- Chị tin em, nhưng..
- Đã bảo không nhưng gì hết cả.. chị tin em là được rồi...
- Vậy chị sẽ nghe theo em...
Nó nhìn chị âu yếm. Vô tình bầu ngực trắng ngần ấy lại ngay trước mắt nó. Chị nhìn nó mỉm cười...
Đôi tay nó từ từ tiến lại, cầm lấy những cái cúc áo cài lại cho chị...
- Em xin lỗi khi nãy đã làm như vậy!
- Hoàng! Em thật sự không muốn sao?
- Đừng hỏi nữa, chị biết mà.._ nó lại ôm lấy chị
- Vậy sao em không?_ Nó lấy ngón tay để lên môi chị.
- Em nói rồi mà để sau này, khi em đủ lớn có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm, khi ấy chị không cho em cũng lấy..
- Em hư quá.._ Chị đánh yêu vào ngực nó.
- Á, đau.._ mặt nó nhăn nó.
- Hoàng chị xin lỗi. em sao vậy, chị đánh nhẹ thôi mà...
Rồi chị vạch áo nó xuống, tay vơ lấy cái đèn xoi lên ngực nó..
- Hoàng.. em..._ chị nghẹn ngào, lấy những ngón tay khẽ chạm lên vết bầm tím nơi l*иg ngực trái nó.-
- Sao em lại làm thế? Đau lắm phải không?_ chị ôm chầm lấy nó mà khóc.
- Đau. Có đau, nhưng không đau bằng việc em mất chị.
- Đừng làm vậy nữa em nhé. em mà đau chị cũng đau như em vậy...
- Được rồi em không làm thế nữa.
Những tiếng cú, tiếng gió ... im lặng để nhường cho những lời yêu thương cất lên đón bình minh dần đến...
- Chị ơi dậy đi mặt trời mọc rồi kìa..._ nó lay nhẹ vai chị..
- Bình minh đẹp quá em nhỉ?_ chị mở mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Đẹp phải không, lần đầu tiên mình cùng ngắm bình mình chị nhỉ?
- Đúng rồi, và lần cuối cùng mình cùng nhau ngắm bình minh sẽ là 80 năm sau...
- Trời khi đó em với chị thành tinh rồi, bay lên mà nhìn chắc đẹp hơn..._ nó nói giọng tếu tếu..
- hihihi.. em đấy dẻo miệng...
- Chị..._ chị quay lại thì bất ngờ nó hôn lên môi chị thật nồng nàn. Chị cũng đáp lại nó bằng những nụ hôn chan chứa tình yêu thương......
- Hoàng mắt em, sao .. sao lại toán là máu thế này??? Cả người em nữa., trời ơi!
Chị bất giác xé toạc áo nó ra. Những vết cào xước đang rỉ máu chằng chịt khắp cơ thể nó......
- Chị, Chị xin lỗi. huhu. _ chị khóc mà ôm lấy nhó nhẹ nhàng như sợ chạm vào những vết thương sẽ làm nó đau vậy.
- Em đã nói rồi mà có đau mấy cũng không đau bằng việc mất chị, mất người mình yêu..
- Em vì chị mà chịu nhiều đau khổ như vậy, chị sẽ không bỏ em nữa đâu.
- Phải là em nói câu đó mới đúng..
- Không quan trọng nữa... Mà đây là đâu?
- Chỗ này?_
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về, những lần nó được mẹ đèo đến trường trên chiếc xe đạp cũ, những lần nó đi bộ qua đây và cái gốc cây nó hay nghỉ ngơi mỗi khi đi học. Đúng rồi là chỗ này.
- Chị Tiên ơi em biết đây là đâu rồi, em nhớ rồi, nhanh đi theo em.
- Á,.. _ chị ôm chân tỏ vẻ đau đớn..
- Chị chân chị sao vậy?
- Tối qua chị ngã, nên..
- Để em cõng chị. nào lên đi..
- Nhưng chân em thế kia..._ chị nhìn những vết chân của nó in nguyên một màu đỏ mà xót thương.
- Không sao đâu, không đau đâu, có chị em không thấy đau gì nữa.. nhanh lên..
Chị ngồi trên lưng nó, áp má vào mà những giọt nước mắt trào ra ướt cả lưng áo của nó... Chị thương nó lắm, vì chị mà nó bất chấp tất cả, mặc cho đôi chân đầy máu, mặc cho cơ thể đầy những vết cào xé, nó vẫn bảo vệ che chở cho chị. Chị biết mình đã lựa chọn đúng.
- Em yêu anh.._ chị khẽ nói thầm.
- Chị khóc hả?_ nó thấy ướt lưng áo thì hỏi chị.
- Không. Do nắng nóng nên chị ra mồ hôi thôi.._ chị giấu nó..
Nó cõng chị đi được một lúc cũng đã đến. Những khu vườn ngày xưa tòan rau là rau, bây giờ chỉ là những cây cỏ dại mọc um tùm. Lối đi cỏ mọc lên trên những vết chân cũ. Ngôi nhà cũng dần hiện ra, Những vách gỗ nứt nẻ ẩm mốc, cánh cửa xô lệch vì mưa bão..
- Chị đây là nhà cũ của em.._ nó nghẹn ngào
- Nhà cũ của em?
- Đúng rồi. em đưa chị vào trong nhé..
Cánh cửa mở ra, cả, xúc lại ùa về trong nó. Bóng dáng mẹ ngồi khâu quần áo, Nó cặm cụi thổi cơm độn sắn... bao nhiêu hình ảnh ngày xưa như mới hôm qua vậy. Chọt nước mắt nó từ từ rơi trên gò má gầy hao.
- Đừng khóc.._ chị lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó..
- Chị ngồi xuống đây.. để em đi dọn nhà._ Nó đặt chị xuống dường rồi chạy ra ngoài lấy cái chổi đã mục gãy vào quét mạng nhện. Cũng may là nhà nó ở xâu trong rừng nên cũng không có bụi nhiều.
Nó đang quét sân trong thì nghe thấy tiếng gà gáy ngay sau nhà. Nó vứt chổi chạy lại trước mắt có một đàn gà nhỏ đang kiếm ăn ở vườn rau cũ...
- A chị Tiên ơi, chị Tiên ơi có gà có gà.._ nó sung sướиɠ chạy vào nhà mách với chị...
- Sao lại có gà? Em bỏ đi lâu rồi mà,..
- Em cũng không biết, toàn là con mới thôi chị ạ. Em nghĩ là sau khi em đi chúng nó quen chuồng nên ở lại đẻ ra mấy con bây giờ..
- Ừ chắc vậy..
- Để em xuống xem.. _) nó chạy lon ton xuống sau nhà nơi có những cái chuồng gà cũ đang ở đó..
- Một con, hai con.... tám con.. a còn một con đang đẻ trứng nữa....
- Chị ơi có trứng ăn rồi, gà đẻ nhiều lắm... hewhe.._ nó cười tít mắt
- Em lấy mất trứng gà nó bỏ đi thì sao?
- Mỗi ngày em lấy một quả cho chị ăn thôi, không nhiều đâu. mà cũng có hai con sắp đẻ nữa rồi.
- Còn em ăn gì?
- Hì hì,,_ nó cười rồi chỉ lên gác bếp đầy những củ sắn khô trên đó.
- Em định ăn cái đấy hả? Sao mà được.
- Hồi nhỏ em ăn mỗi ngày mà chị... Hôm nào em cũng ăn vì nhà không có gạo. À còn rau ngoài kia nữa kìa.
- Em.._ chị lại khóc.
- Chị đừng khóc nữa. Tí em giã sắn làm bánh cho chị ăn nhé.
- Ừ chị không khóc nữa..
- Vậy mới ngoan chứ.._ nó tiến lại hôn chị một cái an ủi.
- Em. ai cho hôn mà hôn._ chị giả bộ giãy nảy..
- Ha ha. nó nhìn thấy điệu bộ của chị mà không nhịn cười được.
Nó lấy mấy củ sắn khô chạy xuống bếp...
- Chị ơi xong rồi này, bánh của chị đây,_ nó chạy từ bếp lên mang theo đĩa bánh.
- Bánh gì đây em?
- Bánh sắn đấy chị. chị ăn thử đi, em bóc trứng cho chị....
- Ngon nhỉ.. cho chị cái nữa..
- ...
- À chị đợi em._ nó chạy đến chỗ cái tủ cũ lấy quần áo của mẹ ra.
- Chị thay đi, áo của mẹ đấy, em mặc áo bố rồi này.
- Nhưng..
- Không nhưng gì cả, chị tắm đi rồi thay quần áo mẹ vào. quần áo chị dính đầy máu của em rồi kìa... Em bế chị ra giếng tắm nhé._ nó chẳng cần chị đồng ý đã bế lấy chị trên tay bước ra ngoài giếng.
- Chị vào tắm đi, em múc đầy chum rồi đấy.
- Cảm ơn em...
- Em vào trong nhà..._ nó đi vào trong nhà chờ chị tắm.
Nó nhớ tối qua chị và nó. Cái bàn tay hư hỏng của nó khám phá cơ thể chị, rồi đôi môi tham lam của nó chiếm lấy môi chị và ngực chị. Bất giấc nó cảm thấy xấu hổ quá...
- Hoàng ơi em giúp chị được không?_ Đang mải nghĩ linh tinh thì chị gọi nó.
- Dạ_ nó chạy tót ra ngoài.
- Em dội nước cho chị gội đầu nhé.
- Dạ.-
Nó bước vào nhà tắm thì giật mình không nói được gì cả. Chị chỉ đang quấn hờ chiếc áo của mẹ lên người đang cúi xuống chờ nó dội nước.
- Em là gì mà không dội vậy?_ chị đợi lâu không thấy nó dội thì quay mặt lên bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình..
- Hoàng xấu xa em nhìn gì vậy?
- Em.. em dội cho chị đây.._ nó ngượng chín mặt quay đi chỗ khác..
Tấm thân ngọc ngà ấy cứ lấn chiếm lấy đầu óc nó.
- Chị đẹp quá. _ bất giác nó nói ra làm chị giật mình quay lại nhìn.
- Hoàng.. em..
Chị đứng dậy bất ngờ ôm lấy nó. Môi lại chạm môi... mãnh liệt....
Nó cũng chẳng kìm nổi mình nữa. Môi nó lại quyện vào môi chị. Đôi tay nó lại một lần nữa khám phái cơ thể chị.. Đôi tay nó xoa khắp lưng chị, làm cơ thể chị mềm nhũn ra, rồi đôi tay ấy di chuyển xuống vòng ba đầy đặn của chị... mềm mại...
Môi nó rời môi chị đi xuống cổ chị vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo.. Rồi xuống bầu ngực căng tràn sức sống.... Chiếc áo rơi xuống đất. nó bế thốc chị lên đặt chị ngồi vào nắp chum nước...
NHững tiếng thở dồn dập. cơ thể của nó và chị ướŧ áŧ đầy mồ hôi..
- Chị mình chỉ như này thôi nhé, chưa phải lúc chị à..
- Không chị không biết đâu.._ Chị đôi mắt đờ đẫn trả lời nó.
- Chị...-
- Hoàng.. ư..._ chị và nói lại lao vào nhau hôn mãnh liệt, cùng nhau khám phá những nơi bí hiểm..