Chương 10: Trái tim rướm máu
Tiếng trống trường vừa dứt, nó bước lững thững như thằng vô hồn đi ra khỏi lớp học. Nó bần thần ngoảnh mặt lại nhìn lên tấm biển màu xanh nổi bật trên tường- LỚP 7A-. Vậy là nó cũng đã lên lớp 7 rồi đấy. Thấm thoát nó đã hơn 12 tuổi, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh hơn, nó đã cao 1m72.. Trong lớp và thậm chí cả trong trường ai cũng nể nó vì nó là lớp trưởng, học giỏi, to cao, lại thêm cái khoản học võ nữa. Nhìn nó chững chạc hẳn ra, chẳng thế khi mà có cô giáo mới về dạy thấy nó cao to hơn so với các bạn trong trường, cứ tưởng nó phải 15-16 tuổi nên nghĩ nó là học sinh cá biệt bị ở lại lớp. Từ đấy đâm ra cô để ý đến nó nhiều hơn, hay nói đúng ra là soi mói nó. Nhưng khi cô xem lại bản thành tích học tập của nó thì mới tá hỏa nhận ra sai lầm của mình.
Nó với nhỏ cùng lớp Hoàng Bích Huệ là lớp trưởng hồi cấp một đang vui vẻ nói truyện bài vở thì cô chủ nhiệm đi vào theo sau là một cô có lẽ là giáo viên mới.
- Cả lớp đứng._ nó hô to cả lớp đứng dậy ngay tắp lự.
-- CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ.
- Rồi cô mời các em ngồi xuống. Hôm nay cô không có tiết tại lớp mình nhưng hôm nay cô đến đây để giới thiệu giáo viên mới, cô Thục đã đến trường minh được hơn hai tháng và từ hôm nay trở đi sẽ dạy môn sinh học thay thầy Việt cho các em. Thầy Việt sức khỏe không tốt nên đã xin nghỉ dạy tại trường mình.
- EM thưa cô em nghĩ lớp mình nên đi thăm thầy Việt cô ạ_ nó đưa ra ý kiến với cô.
- Ừ đúng vậy, cả lớp đồng ý chứ?
- DẠ_ cả lớp nó đồng thanh.
- Vậy chúng ta hẹn chiều nay nhé. Hoàng em dẫn các bạn đi được không?
- Dạ được cô ạ.
- Kế hoạch như vậy nhé. Cô xong việc rồi, chào các em.
Nó hướng ánh mắt về phía cô giáo mới. Khuân mặt xinh sắn, hai má lúm đồng tiền tạo thêm nét đẹp hiền hậu của chủ nhân nó. Nhưng có vẻ cả lớp nó với thành phần toàn "em bé" chẳng mẩy may để ý đế cô mà quay sang nói truyện với nhau như một cái chợ.
- Cô chào cả lớp.. Cô chào cả lớp_ cô Thục cố tình nói to để hướng sự chú ý về mình nhưng chẳng có đứa nào để tâm.
- Cả lớp đứng. _ nó hô lớn cả lớp làm theo ngay tức khắc. Cô Thục nhìn nó gương mặt biểu lộ chút sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.
- Các em đều đã biết tên co rồi đúng không. nhưng cô xin giới thiệu lại. Cô tên Hoàng Thục, mới ra trường, từ nay cô sẽ dạy môn sinh học của lớp mình. Có bạn nào muốn hỏi cô điều gì không?
- Dạ thưa cô sao tóc cô dài thế ạ lại còn đen mượt nữa._ nhỏ Huệ đưa ra câu hỏi làm ai cũng cười phá lên.
- Người gì đâu điệu hết sức._ nó quay sang giả vờ trêu con bé.
Nói về con bé Huệ lớp trưởng cũ. từ khi gặp nó là con bé dính với nó như sam. Cứ hễ gặp nó ở trường là lẽo đẽo theo sau. Khi lên cấp hai đáng lẽ con bé học lớp khác nhưng nó xin cho bằng được để sang học chung rồi ngồi cùng bàn với nó nữa
- Cô bao nhiêu tuổi rồi thưa cô?_ nó đưa đôi mắt mùa thu nhìn sang cô hỏi.
- À Cô 22 tuổi, cô mới ra trường hai tháng trước thôi._Còn em là Hoàng lớp trưởng đúng không?
- Dạ thưa cô!
- Cô nghe được nghe nhiều về em lắm. khá ấn tượng._ khi cô vừa dứt lời cả lớp mà chủ yếu là lũ con trai đều Ồ lên rõ to.
- Cả lớp cô nói gì sai sao?
- Dạ cô không sai. Nhưng chúng em không ngờ là cô cũng không thoát khỏi vẻ đẹp trai của bạn ấy.._ nhỏ Huệ đứng lên phát biểu.
Cô giáo phần vì ngạc nhiên phần chắc cũng hơi xấu hổ nên lấy tay che mặt lại làm cả lũ được đà lấn tới Ồ thêm một cái còn to hơn nữa. Đến lúc này cô không chịu được chạy ngay ra ngoài hiên mặt đỏ như gấc vậy. Còn nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
-Thôi nào các bạn trêu cô ít thôi, cô ngại không vào lớp nữa kìa._ nó đứng lên quay xuống dưới nhắc nhở cả lớp.
- Đề nghị lớp trưởng ra mời cô vào._ Một thằng cuối lớp phát biểu
- Sao lại là tớ?
- Vì thứ nhất cậu là lớp trưởng, thứ hai nhân vậy chính là cậu, thứ ba quan trọng hơn là chỉ có cậu mới đủ sức dùng mỹ nam kế với cô thôi. cả lớp ai đồng ý vỗ tay.
- Trật tự. Được rồi tớ ra._ Nó nhanh chân bước ra ngoài hiên thì thấy cô Thục đang ngồi khóc nức nở, đôi vai gầy trong tà áo dài run run vì hơi lạnh còn xót lại sau trận mưa rào. Nó ngồi xuống cạnh cô nói nhẹ nhàng.
- Em xin lỗi cô. Cô vào lớp đi ạ, các bạn đang mong lắm.
- Em không có lỗi gì để mà phải xin cả.
- Nhưng vì em mà cô bị như vậy em thấy có lỗi lắm, em xin lỗi cô, cô nhé._ Nó hơi cúi mặt xuống nhìn sang bên cô. Ánh mắt cô đượm buồn ươn ướt những giọt lệ trong veo. Sẵn trong túi áo có cái khăn mùi xoa nó móc ra đưa cho cô.
- Cô lau đi ạ._ Cô bất ngờ trước hành động của nó, hơi ngỡ ngàng một chút nhưng cô cũng nhận lấy chiếc khăn.
- Cô cảm ơn. mà khăn của em ai thêu đẹp vậy?_ cô Thục chỉ tay vào hình trên chiếc khăn hỏi nó.
- Dạ là chị em thêu. Em cũng chẳng nhìn ra là hình gì cô ạ.
- Em xoay ngược lại đưa lên cao nhìn là thấy ngay mà._ nói rồi cô đưa lên xoi vào ánh nắng, trên chiếc khăn hiện rõ hai chữ cái H và T l*иg vào nhau nhìn rất đẹp.
- Em thấy chưa?
- À thì ra là vậy cô nhỉ? Em mang theo nó gần một năm rồi mà không biết.
Gần một năm trước nó bị cảm cúm, nước mũi nước mắt chảy đầm đìa, chị thấy thương nên lấy cái khăn vừa thêu xong đưa cho nó. Nó xúc động lắm, từ hôm ấy lúc nào nó cũng mang theo cái khăn bên mình cả trong khi ngủ.
Hai cô trò đang ngồi thì nghe tiếng to nhỏ ở cửa sổ lớp, Nó quay lại thì thấy cả lũ đang ngó nghiêng đủ tư thế với ánh mắt hướng về phía nó và cô. Ánh mắt nó sắc như dao cạo làm chúng nó sợ hãi chạy về chỗ ngồi.
- Cô ơi mình vào thôi, các bạn đang nhìn kìa.
- Hả.__ cô Thục hơi ngạc nhiên, định quay lại thì nó lấy tay giữ đầu cô lại. Nhưng cô và nó cũng không ngờ là tình huống này nhìn cô và nó mặt gần mặt như sắp hôn nhau vậy. Nó bắt gạp ánh mắt của cô thì kiếm cớ lảng tránh.
- Cô đừng nhìn nếu không sẽ xấu hổ đấy. Mình vào thôi cô._ cô và nó đứng dậy đi vào trong lớp.
Bất ngờ cả lớp vỗ tay liên hồi làm nó và cô cũng chẳng hiểu vì sao.
- Cả lớp trật tự nào. _ Nó quát lớn là mọi người im bặt ngay tức thì.
-Cô giảng bài đi ạ.
- Cảm ơn em...
Nó nói xong tính ngồi xuống ghế thì thấy nhỏ Huệ ngồi mặt thừ ra như mất tiền vậy.
- Cậu sao thế? ốm à, để tớ xem nào_ nó định lấy tay lên sờ trán nhỏ nhưng nhỏ gạt ra dứt khoát.
- Không cần ...hư.._ nói xong con nhỏ quay đi mà chẳng thèm nói gì nữa.
- Cậu sao thế? nói tớ biết xem nào?
- Cậu thấy cô Thục xinh lắm hả?
- Ừ cô ấy xinh mà,lại dịu dàng nữa.
- Cậu.. cậu.. ghét..._ điệu bộ của con bé làm nó nhớ đến chị. Chị cũng vậy, cứ mỗi khi giận nó là đánh yêu nó mấy cái rồi quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng thật tình mà nói nhỏ Huệ và cả cô thục cũng chẳng bao giờ xinh như chị Tiên của nó được. Nó tự hào lắm vì mỗi khi đi đâu đó có chị bên cạnh nó có giá hẳn lên ai cũng nhìn chị em nó ngưỡng mộ.
- Cậu yên tâm với tớ chỉ có một người con gái xinh nhất thôi, đó không phải là cô Thục mà là người luôn ở bên cạnh tớ mỗi ngày.
- Thật hả, cậu nói thật hả_ sau khi nghe nó nói vậy nhỏ Huệ mặt vui lên trông thấy. Nhưng tiếc thay cho con nhỏ người nó nhắc đến lại chính là chị Tiên chứ không là nhỏ hay ai khác.
- Thật.!
Buổi học cũng nhanh chóng đi qua, nó đi trên đường mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về chị, nó muốn gặp chị ngay bây giờ, nó nhớ chị lắm.
- Cứu với cứu tôi với..._ có tiếng kêu cứu ở phía trước làm nó khựng lại, nó lần theo tiếng kêu đến nơi thì thấy chị đang đứng run run kêu la thảm thiết. Nó chạy nhanh đến thì thấy một con rắn Hổ mang khá to đang ngóc cái đầu lên trước mặt chị.
- Chị Tiên đứng yên nhé đừng cử động. để em bắt._ Nó nói nhỏ để không bị con rắn để ý.
Nó từ từ đi vòng về phía sau con rắn tiện cầm lấy một đoạn cây tre nhỏ dài. Nó tiến gần lại phía sau con rắn, Bất ngờ nó túm lấy đuôi con rắn, ngay lập tức quay con rắn mười mấy vòng trên không rồi vụt mạnh vào gốc cây bên đường làm con rắn chết ngay tức thì. Thấy tình hình đã ổn nó bỏ đuôi con rắn ra chạy sang chỗ chị đang đứng.
- Chị không sao rồi, nó bị em gϊếŧ chết rồi, chị nhìn kìa.
- EM.. _ Chị bất ngờ lao vào ôm lấy nó thật chặt. khoảnh khắc tim nó như ngừng đập, một luồng điện chạy khắp cơ thể nó. Nó cũng ôm lấy chị khẽ hôn lên tóc chị nhẹ nhàng. Còn chị thì tựa đầu vào ngực nó mà nấc lên từng tiếng, làm ướt hết cả một bên ngực chiếc sơ mi trắng. Nó định lấy chiếc khăn mùi xoa của chị tặng ra lau cho chị nhưng khi thò tay vào túi nó mới nhớ ra là đã cho cô Thục muợn sáng nay. Nó nhanh chí bèn lấy chiếc khăn quàng đỏ trong cặp ra lau nước mắt cho chị.
Chị Tiên thấy hành động của nó không biết vì lý do gì mà xiết tay ôm nó chặt hơn.
- Tiên cảm ơn Hoàng. .. ơ..._ Chị Tiên ngộ ra mình vừa nói điều gì nên vội lầy tay che miệng lại..
- Chị sợ quá. may mà em đến kịp không là chị không biết làm sao nữa.
- hì hì. May mà chị cũng đứng yên, nếu lúc nãy chị nhích nhẹ cái chân thôi là nó lao vào cắn rồi.
- Em giỏi nhỉ bắt được cả rắn, mà không sợ nó cắn à? Hơn nữa em mà bị cắn thì chị biết làm sao. _ chị nép vào ngực nó thủ thỉ.
- Em quen rồi mà.. chụt.... _ nó nhìn thất cái trán của chị ngay cạnh môi mình nhịn không được hôn lên nó một cái rão kêu.
Lúc này chị mới nhận ra hai người đang trong tư thế ôm nhau như một cặp tình nhân vậy. Chị vội định đẩy nó ra nhưng cánh tay khỏe khoán của nó ngay lập tức kéo chị lại và ôm vào lòng mình. Chị cựa quậy một chút rồi cũng thả lỏng mà cảm nhận hơi ấm từ nó truyền sang làm lấn át đi nỗi sợ hãi vừa nãy.
- Chị đừng đi, từ nay để em bảo vệ cho chị nhé?_ Từng lời nó nói ra nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng đủ ấm áp để khiến chị phải tự động ôm lấy nó một lần nữa.
- Em nói thật chứ, Hứa đi.
- Mẹ nói đừng bao giờ hứa gì với con gái, chỉ cần con sống vì họ thôi. nên em không hứa gì đâu._ chị nghe xong nó nói như vậy bỗng dưng khóc tu tu làm nó tưởng mình nói sai, mặt lo lắng.
- Em nói sai gì hả? thôi để em hứa vậy._ Nó định nói thì bất ngờ môi chị dính chặt vào môi nó.. đứng tim.. một hồi lâu chị buông đôi môi của mình ra khỏi môi nó thủ thỉ.
- Vậy là quá đủ rồi hứa làm gì nữa hả em chị chỉ cần như vậy thôi._ Nói xong chị bỗng đẩy nó ra, thoát khỏi vòng tay nó, quay lưng chạy đi thật nhanh, tay bịt miệng lại kìm đi những tiếng khóc đau thương.
Nó ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ có trong tim nó một sự sợ hãi đang dần xâm chiếm.
Nó dựng xe chị lên đuổi theo chị, mà bóng chị cứ mãi xa xa dần.
Nó về đến nhà thì thấy chị đang ngồi trong phòng, khuân mặt xinh đẹp hiện lên những nỗi buồn sâu kín. Nó chợt thấy lòng mình quạn đau.. Đồng cảm...
- Chị sao thế?_ nó bước đến bên cạnh chị, đưa tay đẩy đầu chị tựa vào mình an ủi.
- Chị.. chị.. huhuhu._ chị lại khóc một lần nữa.
- Chị con học xong sẽ lấy chồng.._ mẹ Nuôi từ ngoài phòng khách đi vào.
- Cái gì cơ ạ chị .. chị lấy chồng là sao? mà lấy ai cơ?_) mặt nó ngơ ngác tái mép lại cắt không còn giọt máu.
- Mẹ có tuổi rồi, hay ốm đau bệnh tật, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì còn có người cùng chị lo cho con với cái nhà này.
- Nhưng... _ nó chẳng thể nói được gì.
- Không nhưng gì hết. Con cũng sắp nghỉ hè rồi, Đám hỏi của chị tổ chức vào tháng sau, con chuẩn bị giúp mẹ và chị đi._ Nói xong mẹ bước ra ngoài để lại hai chị em nó chỉ còn biết nhìn nhau đau khổ.
- Chị định lấy người ấy thật à?
- Lời mẹ chị không nghe được sao? Đành vậy thôi_ chị lại khóc một lần nữa.. đau đớn..
Nó thấy trong tim mình đau như có những cây kim đâm xuyên qua vậy. Nó chạy ra ngoài đường chạy thục mạng vô định khi những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi. Một màu ảm đạm bao trùm. Từng giọt mưa lạnh giá thấm vào cơ thể yếu ớt và những giọt nước mắt thấm vào tim nó đưa những cơn đau từ đâu đến cứ lớn dần và kéo dài mãi không lối thoát. Nó gục xuống bên đường ngập nước, nó chợt thấy mình thật lẻ loi trên thế gian này, cha mẹ, mẹ Đ đã mất, giờ thì người con gái đầu tiên làm nó rung động là mối tình đầu của nó cũng sắp đi lấy chồng, người mẹ nuôi nó yêu thương cũng đan tâm bắt người con gái nó yêu phải xa nó. Nó bỗng thấy mình hận tất cả, hận số phận, hận ông trời, hận chính bản thân nó. Hận vì nó chẳng thể làm gì để bảo vệ người mình yêu, vì một lẽ nó mới chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi không có gì trong tay.
Cơn mưa nặng hạt như chẳng bao giờ dứt, cũng như nỗi đau nó phải chịu có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể phôi phai. Trái tim đã mỏi, đôi chân ấy đã mỏi và đôi mắt ấy cũng mỏi vì khóc, nó gục xuống con đường đầy những vũng nước mưa lầy lội. Nó ước gì mình có thể chết đi để không còm cảm thấy cô đơn, không còn bị những nỗi đau dày vò nữa. Nó nằm ngửa, cố gắng mở to đôi mắt đã mờ đi vì khóc, để những giọt mưa rơi vào, với niềm tin rằng nó sẽ mù đi để không còn nhìn thấy chị, không nhìn thấy gì nữa, để nó không còn đau nữa. Nó đấm từng cú thật mạnh vào ngực trái của mình đến thâm tím để nỗi đau thể xác sẽ che lấp đi phần nào nỗi đau trong trái tim.
Nó đang nằm đó một mình lạnh lẽo thì có một vòng tay, một hơi ấm, một mùi hương quen thuộc ôm lấy tấm thân của nó. Là chị người con gái nó yêu đang ôm nó, đang khóc cùng nó và cũng đau như nó. Nhưng sao chị mờ quá, nó chẳng nhìn nhìn rõ khuân mặt của chị nữa, nó đưa tay khua để tìm thấy khuân mặt chị, để vuốt ve đôi má ấy và lau đi những giọt nước mắt chị đang rơi. Chị cũng vậy, những ngón tay của chị run run chạm vào đôi mắt đã mờ đi của nó. Rồi môi chị chạm vào môi nó, Nó cảm nhận được vị mặn đắng từ nước mắt của chị đang hòa quyện vào nụ hôn cháy bỏng. Người ta hôn sẽ cảm thấy hạnh phúc, còn nó và chị là nhũng nụ hôn đớn đau.
- Em có yêu chị không?
- Có
- Em có muốn chị lấy chồng không?
- Không bao giờ_ nó hét to lên lấn át cả tiếng mưa, tiếng gió xung quanh.
- Vậy mình chạy chốn cùng nhau được không em?
- Sao cơ? /.... chạy chốn?
- Em không muốn sao?
- Có... nhưng.._ Nó dứt lời rồi ngất lịm đi trong vòng tay chị.
- Hoàng ơi tỉnh lại đi, đừng mà, chị sợ lắm đừng..._ rồi chị cũng gục đầu vào nó ngất đi trong đau đớn.
Cơn mưa kia vẫn rơi, bầu trời kia vẫn một màu u tối chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của đôi trai gái đang đau khổ dưới trần gian.
- Hai đứa nó kia rồi, nhanh lên các chú đưa hai đứa về hộ tôi._ mẹ nuôi cùng đám người chạy tới.
Người mẹ hiền hậu ấy đang đứng ở kia, đang rơi những giọt lệ chua chát vì hai đứa con tội nghiệp, rơi vì tự tay mình phải cắt đứt đi tình yêu mới chớm nở non nớt và rơi vì cuộc sống của mình quá ngắn ngủi, vì Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi mẹ sẽ không còn trên thế gian này nữa.
- Mẹ xin lỗi._ Mẹ gục xuống quỳ gối khóc nức nở.
- Mẹ chỉ muốn có người cùng chị chăm lo cho con và gia đình mình thôi. mẹ xin lỗi....
- Chị ơi về thôi... bọn trẻ về rồi._ bác hàng xóm sang vỗ vai mẹ.
Nó tỉnh giấc, cảm giác đau đớn xâm chiếm cả thân xác. Nó mở mắt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nó chợt nhớ ra chị, thất thanh gọi chị.
- Chị Tiên ơi, chị đâu rồi?_ nó nhìn khắp căn phòng thì thấy một vóc dáng quen thuộc đang nằm dường bên cạnh khuân mặt xinh đẹp tiều tụy xanh xao.
- Chị ơi._ nó đứng dậy mặc cho nỗi đau hành hạ chạy đến ôm lấy chị.. và khóc....
- Đừng khóc nữa, không thay đổi được gì đâu, mẹ nói đúng, chị lấy chồng sẽ có người cùng chị chăm lo cho em ăn học, Mẹ.. Mẹ.... _ chị nói không khóc nhưng chính chị lại khóc.
- Mẹ . Mẹ làm sao?
- Mẹ không sống được lâu nữa đâu em..
- Sao cơ, là sao.
- Trước khi mất mẹ muốn chị lấy chồng. Mẹ không muốn nhìn chị em mình bơ vơ.
- Không không phải... á á á á á á á... nó gào lên vì những nỗi đau cứ dồn dập kéo đến.
- Không em sẽ đi, sẽ đi để chị không phải lấy người kia nữa, em đi thì chị sau này chẳng phải lo cho em, sẽ chẳng phải lấy chồng nữa._ Nói rồi nó định chạy ra ngoài thì chị nắm tay nó níu lại.
- Đừng đi, sau này mẹ mất rồi, không có em bên cạnh thì chị biết sống sao?
- Nhưng em không muốn thấy chị đi lấy chồng, không muốn thấy chị ở cùng người kia, không muốn ở chung nhà với người đã cướp mất chị, em không muốn._ nó dứt tay chị ra và lao ra ngoài đường như một thằng điên vậy.
Nó bước đi như một cái xác vô hồn, đôi chân trần rướm máu in lên những vết chân nặng nề. Nó chẳng còn biết đau là gì nữa.
Là yêu thôi mà sao ta phải khổ
Cuộc đời này đâu chỉ có tình yêu
Nước mắt nhòa mình ta bước liêu xiêu
Em nơi đó ta nơi này cách biệt.
Xin kết thúc chương tại đây. Khi quyết định viết lên những dòng tâm sự này tôi đã khóc, khóc vì những kỷ niệm buồn ngày ấy lại ùa đến. Đớn đau, đau đớn...