Chương 1: Cách đây 24 năm về trước
Cách đây 24 năm về trước, 1 thằng con trai ra đời trong 1 mái ấm không trọn vẹn.
Nó lớn lên trong những ngày cơ cực bên mẹ.
Rồi năm lên 8 mẹ nó qua đời. Nó thành trẻ mồ côi từ đó.
Nó đi lang thang với hi vọng kiếm được chút gì đó để ăn, nhưng không mệt qúa nó lả đi trong cơn đau thể xác lẫn tâm hồn.
Rồi nó tỉnh dậy. Một ánh đèn rọi vào mắt nó. Nó chợt nghĩ đây là thiên đường ư? Nơi sẽ có bố mẹ chờ nó ở đấy? Một thoáng vui vẻ hiện lên trên khuân mặt khắc khổ.
Nó cất tiếng gọi mẹ ơi! Bố ơi.
Nó thất vọng! Nó khóc!
Rồi có 1 bàn tay êm dịu vuốt ve khuân mặt của nó. Bàn tay rất giống tay của mẹ nhưng nó biết là không phải.
Nó cố mở mắt ra nhìn thật kĩ.
1 người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó.
1 cô gái xinh xắn chắc lớn hơn nó mấy tuổi.
Rồi người ta thấy thằng bé mồ côi ngày nào ra đồng cùng với 2 người mà nó gọi là mẹ nuôi, chị nuôi.
Nó hạnh phúc lắm.
5 năm sau chị nó sắp lấy chồng.
Lòng nó có chút gì đó buồn tủi.
Nhưng 1 nỗi buồn nữa lại ập đến với gia đình thứ 2 của nó.
Mẹ nuôi qua đời vì bệnh nặng.
Đám cưới chị nó hủy bỏ, chị nó quyết ở vậy để nuôi em trai ăn học nên người.
Nó chạy đến ôm trầm lấy chị, xà vào lòng chị. Rồi Nó khẽ thủ thỉ vào tai chị:
– Chị ơi sau này em sẽ lấy chị làm vợ.
Chị nó khóc.
– thật đấy! Chị chờ em nhe.
Một lời hứa của thằng con trai 13 tuổi.
Nhưng chị cũng gật đầu. Nó vui lắm.
Rồi thì 11 năm sau, nó sắp ra trường, sẽ trở thành 1 sĩ quan quân đội. Nó lại nhớ về chị. Gần một năm rồi nó chưa được gặp chị. Nó gọi chị trong giấc mơ thật nhiều, hy vọng chị cùng giấc mơ với nó.
Cuộc đời nó sang 1 hướng khác.
Nó bị 1 cô gái chiếm mất trái tim mà nó tự mặc định là chỉ dành cho chị.
Nó yêu cô gái kia mất rồi.
Nhưng nó thấy có lỗi với chị. Có tội với chị, tội nó lớn lắm.
Nó giằn vặt suy nghĩ. Và nó hiểu ra giữa nó và chị không chỉ có tình yêu mà còn có sự kính trọng, biết ơn tuyệt đối nó dành cho chị. Nó nợ chị, nợ rất nhiều!
Một ngày nó đưa ra quyết định.
Nó sẽ lấy người chị làm vợ,
chị nó chờ nó đã 11 năm. Chị 30 tuổi rồi.
Nó biết người nó yêu sẽ ghét, sẽ chửi bới, sẽ nguyền rủa nó.
Nó chỉ biết lặng câm thôi…
Nó tự nhủ rằng nó sẽ sống hạnh phúc bên chị. Nó tin là như vậy.
Rồi đám cưới cũng diễn ra theo đúng như nó và chị dự định.