Chỉ Vì Yêu

4/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^
Xem Thêm

Chương 9: Xin lỗi
Minh Tường về phòng bệnh của Tịch Nguyệt, anh đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cô. Những lời Trương Huy nói vẫn văng vẳng bên tai, anh biết mình rất tệ, có lẽ anh nên để cô đi, Trương Huy nói đúng, anh không chăm sóc được cho cô thì để anh ta chăm sóc.

Tịch Nguyệt chưa tỉnh, Minh Tường đóng cửa rồi đi đến nhẹ nhàng kê ghế ngồi bên cô, nhìn bàn tay gầy guộc một lúc sau mới khẽ chạm vào nắm lấy. Anh cảm nhận được làn da chai sần thô ráp, dấu vết cho thấy cô đã rất rất vất vả. Minh Tường ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, hồi tưởng lại quá khứ trước đây đã đối xử tàn nhẫn với cô, trong lòng vô cùng đau xót. Tịch Nguyệt từ từ mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy Minh Tường ngồi bên cạnh, lại còn nắm tay mình nữa.

"Tỉnh rồi à?" Minh Tường hỏi cô, Tịch Nguyệt chớp chớp mắt, không thể tin nổi anh lại nói với cô bằng giọng dịu dàng như vậy.

Cô rút tay ra, định sờ vào mặt anh hỏi xem vì sao lại bầm tím như vậy, nhưng vừa mới giơ lưng chừng thì khựng lại, cô biết anh không thích cô chạm vào anh. Tịch Nguyệt muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, cô ho khan, Minh Tường vội đi rót nước. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi đưa ly nước cho cô. Mới uống mấy ngụm cô đã sặc nước, ho đến đỏ bừng mặt. Minh Tường bối rối đưa tay vuốt lưng cho cô.

"Em ổn không?"

"Khụ khụ.." Tịch Nguyệt vừa ho vừa lắc đầu "Em không sao! Mặt anh..."

Minh Tường cười cười:

"Không sao, anh vô ý bị đυ.ng trúng thôi."

Tịch Nguyệt ngây ra nhìn anh, Minh Tường lấy làm lạ sờ mặt hỏi:

"Sao vậy? Bộ khó coi lắm hả?"

"Không, không có!" Tịch Nguyệt vội lắc đầu, mất tự nhiên cúi mặt xuống. Minh Tường khó hiểu hỏi cô:

"Chứ sao lại nhìn anh như vậy?"

Cô thỏ thẻ nói: "Vì...vì trước giờ anh chưa từng nói với em như vậy!"

Nghe cô nói vậy trong lòng Minh Tường lại cảm thấy vô cùng hối hận, anh đưa tay áp vào mặt cô, ngón tay cái khẽ miết nhẹ gò má gầy đến đau lòng, khẽ nói:

"Anh xin lỗi!" . Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Tịch Nguyệt, cô sửng sốt:

"Anh..."

Minh Tường gục đầu khóc như một đứa trẻ, anh quỳ hẳn xuống:

"Tịch Nguyệt...anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không?..."

Tịch Nguyệt có hơi hoảng hốt, cô còn mệt nên không có sức kéo anh dậy, cô nói:

"Anh đừng như vậy, Minh Tường, anh đứng lên đi!"

"Là anh sai, trước giờ anh đã hiểu lầm em, đã đối xử tệ bạc với em, Tịch Nguyệt, em đánh anh đi, anh đáng bị trừng phạt...Cho đến khi em tha thứ cho anh thì anh mới đứng dậy!"

"Em không trách anh, anh đứng lên đi! Em tha thứ cho anh mà!"

Minh Tường lúc này mới ngồi lên ghế. Tịch Nguyệt dè dặt hỏi:

"Em...em chạm vào anh được không?"

Minh Tường gật đầu, giờ cô có gϊếŧ anh anh cũng không phản kháng. Tịch Nguyệt lau nước mắt cho anh, cô chạm nhẹ vào vết bầm, hỏi anh:

"Có đau không?"

"Đau!"

Tịch Nguyệt thở dài, cô muốn xuống giường, Minh Tường hỏi:

"Em đi đâu?"

"Đi lấy thuốc bôi cho anh!"

"Không cần đâu, anh bôi rồi! Em nghỉ đi!" . Minh Tường thật sự cảm động, bản thân cô bị bệnh lại không lo, suốt ngày cứ lo cho anh. Anh nhớ những hôm làm việc quên ăn quên ngủ nên bị đau dạ dày, là cô đã để hũ thuốc bên bữa sáng. Nhớ những ngày anh mất ngủ, là cô nấu những món canh giúp dễ ngủ cho anh ăn, vậy mà anh lại không biết trân quý, không để tâm đến cô đã quan tâm anh như thế nào. Dù anh không nói cô vẫn biết anh có mệt hay không, có bệnh hay không, vậy mà cô bệnh nặng như vậy anh lại không biết gì.

"Anh mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?"

"Em không đói!"

"Được rồi, anh mua cháo, em nghỉ đi lát anh trở lại."

Minh Tường đi được một lúc thì Trang Trang và Trương Huy đến thăm cô.

"Tiểu Nguyệt, cậu sao rồi?" Trang Trang nắm tay cô lo lắng hỏi, Tịch Nguyệt mỉm cười:

"Tớ khỏe rồi!"

"Thật không?" Trang Trang nghi hoặc lườm cô, Tịch Nguyệt bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Thật mà!"

"Tớ nghe Trương Huy nói lại rồi, Tiểu Nguyệt, cậu ly hôn đi! Anh ta không yêu thương gì cậu, cứ như vậy mãi cậu sẽ kiệt sức đó!"

Tịch Nguyệt biết Trang Trang lo lắng cho cô, cô đặt tay lên tay Trang Trang:

"Tớ không ly hôn đâu, Minh Tường biết hết rồi, anh ấy đã rất hối hận, tớ cũng đã tha thứ cho anh ấy, nên tớ không ly hôn đâu."

Trương Huy nhìn cô, lắc đầu:

"Cậu thật cố chấp!". Rồi bỏ ra ngoài, Trang Trang nhìn theo bóng lưng anh, cô bức xúc nói với Tịch Nguyệt:

"Tiểu Nguyệt à, sao cậu lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ?"

"Vì...tớ yêu Minh Tường..."

"Cậu thừa biết Trương Huy yêu cậu mà, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu!"

Tịch Nguyệt che miệng cười:

"Tớ cũng thừa biết cậu yêu Trương Huy!"

Trang Trang bị nói trúng, đỏ mặt quay đi chỗ khác:

"Cậu...sao cậu lại biết?"

"Trên mặt cậu có viết kìa! Rõ ràng rành rành ra đó sao lại không biết!"

Trang Trang hốt hoảng ôm mặt: "Thật hả?". Tịch Nguyệt cười:

"Trêu cậu thôi!"

"Cậu... Thật quá đáng!". Trang Trang phát nhẹ vào tay Tịch Nguyệt, cô nói:

"Tiểu Trang, tớ nói này, tớ yêu Minh Tường như cậu yêu Trương Huy vậy, tình cảm mà, không thể gượng ép!"

Trang Trang nhìn cô, rốt cuộc cũng chẳng thể nói thêm được gì, đành thờ dài: "Tùy cậu!"

++++++++++++++++++++

Các bạn thích HE hay SE ạ?

Mình định viết 2 kết, 1 HE và 1 SE, các bạn thấy thế nào?

Thêm Bình Luận