Chỉ Vì Yêu

4/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngược từ đầu đến cuối. À, cuối của cuối sẽ ngọt nha mọi người..^v^
Xem Thêm

Chương 6: Oan ức.
Một tháng sau Ái Nhi báo với anh rằng cô ta có thai, Minh Tường rất vui, anh càng yêu chiều cô ta hơn. Mẹ anh luôn chì chiết cô vì đã để mất đứa con, và giờ bà rất cưng chiều Ái Nhi. Mấy hôm sau Ái Nhi và Tịch Nguyệt cùng ở ngoài vườn, cô ta cố tình ngã rồi đổ cho Tịch Nguyệt làm, kết quả cô ta bị động thai, còn Tịch Nguyệt thì bị mẹ anh đánh mắng.

"Mày thật là độc ác mà! Con của mày không phải cháu tao, nên mày mới làm hại nó, mày lợi dụng nó để bước vào căn nhà này phải không? Rồi bây giờ mày lại muốn tiếp tục hại cháu tao nữa đúng không? Trời ơi tại sao tôi lại có thể để con nhỏ độc ác này bước vào nhà! Mày muốn nhà họ Lâm này không có người nói dõi mới vừa lòng à?"...bla..bla....

Sau đó còn chưa hả giận, bà ta vào phòng cô đập phá các thứ, chiếc điện thoại cũng là nạn nhân, vỡ tan tành. Bà nói Minh Tường đuổi cô đi, nhưng anh nói phải để cô ở lại, anh muốn cô phải trả giá gấp nhiều lần vì muốn hại con anh.

Tịch Nguyệt mặc kệ bà ta đánh mắng chán thì thôi, vì cô biết không ai tin cô cả, có cố gắng minh oan cũng vô ích.

Ái Nhi ở nhà cô ta, vì Minh Tường nói sợ đến nhà anh lại bị Tịch Nguyệt làm hại, anh sẽ thường xuyên đến thăm cô .

Đã mấy ngày rồi Trương Huy không liên lạc được với Tịch Nguyệt, anh rất lo lắng không biết cô có chuyện gì không nên hôm nay cố tình đến gần nhà cô xem sao.

Anh vừa đỗ xe ở gần ngõ nhà cô thì thấy cô vừa đi mua thức ăn về, anh vội xuống xe gọi tên cô, Tịch Nguyệt ngạc nhiên:

"Trương Huy sao cậu lại ở đây?"

"Mình đến thăm cậu, trông cậu gầy đi nhiều lắm, cậu ổn chứ? Mình đã gọi cậu nhiều lần nhưng không được."

Ánh mắt Tịch Nguyệt thoáng buồn, cô mỉm cười gượng gạo nói:

"Điện thoại của mình bị hư rồi nên cậu mới không gọi được. Mình vẫn ổn, cậu đừng lo! "

"Mình biết cậu đang nói dối!" Trương Huy nắm vai Tịch Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô: "Nguyệt, hà cớ gì cậu lại phải để bản thân khổ sở như vậy?"

Tịch Nguyệt quay đi, cúi mặt khẽ nói:

"Vì...mình...yêu anh ấy!"

"Hắn đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy sao? "

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Đáng chứ, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày là đủ rồi!"

"Nguyệt, cậu điên rồi!" Trương Huy nhìn cô, nửa đau xót nửa bất lực. Người mà anh nguyện đánh đổi tất cả để được cạnh bên, để được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mỗi ngày lại vì một người đàn ông không ra gì mà chịu đựng đau khổ, ông trời có phải là đã quá trêu ngươi không?

Tịch Nguyệt không đáp, chỉ mỉm cười, cô tạm biệt anh để vào nhà nấu bữa sáng, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng Minh Tường mỉa mai:

"Hay thật, người tình tìm đến tận nhà cơ đấy!"

Tịch Nguyệt bình thản nhìn anh:

"Anh đừng nói bậy, cậu ấy là bạn cấp ba của em!"

"Tôi làm sao biết được!"

Tịch Nguyệt không nói gì nữa xách đồ vào bếp nấu bữa sáng, Minh Tường lại bị thái độ thờ ơ của cô chọc tức, cứ như suy nghĩ của anh thế nào tùy anh, cô không còn sợ anh hiểu lầm nữa. Minh Tường càng khẳng định cô và Trương Huy có gian tình, tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng.

Anh từ cửa bếp nhìn cô, Tịch Nguyệt vẫn tập trung làm bữa sáng không để ý gì đến khuôn mặt đang xám lại của anh. Minh Tường tức giận dậm dậm chân, cô vẫn không ngó ra, anh xăm xăm đi đến tủ lạnh lấy nước còn cố tình đυ.ng cô một cái, nhưng Tịch Nguyệt vẫn không phản ứng gì lại, cứ như anh là người vô hình vậy, cô vẫn điềm nhiên thái rau củ.

Minh Tường bực bội lẩm bẩm: "Xem cô ta kìa, làm như nhà này của một mình cô ta không bằng ấy! Coi mình như không khí à?"

Minh Tường mang theo cơn tức ra ngoài, Tịch Nguyệt bấy giờ mới nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong.

Buổi tối khi Minh Tường về thì nhà tối om, anh nghĩ quái lạ, không ai ở nhà sao? Mọi hôm Tịch Nguyệt vẫn ở nhà, tối nào anh về đèn cũng sáng, và dù rất khuya vẫn thấy cô ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Anh bước vào, bỗng nhiên cảm thấy căn nhà sao lạnh lẽo, anh bật đèn lên gọi to:

"Tịch Nguyệt, cô mau ra đây, sao lại để nhà cửa tối thui thế này?"

Đáp lại anh là sự im lặng, anh có thể nghe cả tiếng dế kêu trong bồn hoa trước cửa. Anh gọi lại lần nữa:

"Tịch Nguyệt cô trốn đâu rồi? Mau ra đây cho tôi!"

Căn nhà vẫn lặng im, chỉ có tiếng dế đáp lời anh. Minh Tường nhíu mày khó chịu, giờ này cô ta đi đâu được chứ?

"Không lẽ...đừng nói là đi với tên Trương Phi Trương Huy gì đó nhé?"

Càng nghĩ, đầu anh càng bốc khói, bàn tay siết lại thành đấm và răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Vừa lúc đó có tiếng nói nhẹ nhàng sau lưng anh:

"Anh về rồi à?"

Minh Tường quay phắt lại nhìn thấy cô, anh cau mày chất vấn:

"Cô đã đi đâu vậy?"

Cô vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng như có như không trên môi, nhìn đồng hồ rồi hỏi lại anh:

"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Tôi đang hỏi cô, đừng có hỏi ngược lại tôi!"

"Anh đang quan tâm em sao?"

"Cô đừng có ảo tưởng!"

"Vậy em đi đâu thì có liên quan gì đến anh?" cô nhìn anh, nụ cười trên môi cô càng rõ ràng, vừa chua xót vừa buồn bã, "Em đâu phải là vợ anh!"

Tịch Nguyệt nói xong đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, Minh Tường trợn mắt nhìn cánh cửa đóng im lìm. Được đấy, hôm nay cô ta gan thật, dám không coi anh ra gì! Nhưng ngẫm lại cô nói có lý, anh đã không coi cô là vợ thì tại sao lại quản cô? Mà không quản cũng không được, cô trên danh nghĩa là vợ anh, cô không được phép đi cùng người đàn ông khác. Hơn nữa, cô phải ở lại đây, anh còn phải hành hạ cô cho hả giận.

+++++++++++++

Thêm Bình Luận