Chương 4: Con của anh ta sao?
Tịch Nguyệt về nhà, lại nghe hai người kia vui vẻ cười đùa, cô nhẹ nhàng tránh mặt hai người đi vào phòng. Đang đi lại nghe tiếng gọi:
"Đứng lại!". Là Minh Tường kêu cô. "Cô vừa đi đâu?"
"Em...em đi bệnh viện..."
"Đi không nói một tiếng, về cũng chẳng chào ai, cô xem tôi như không khí à?"
Tịch Nguyệt không trả lời, cô bước nhanh về phòng mặc kệ anh gọi lại khó dễ. Ái Nhi lại như rất độ lượng, ôm anh ngăn cản:
"Thôi mà anh! Đừng làm khó cô ấy nữa, dù sao cũng là bạn em!"
Minh Tường nghe vậy lại thấy bực tức:
"Tại vì cô ta mà anh không thể cưới em!"
"Thôi mà!....Đợi một thời gian nữa rồi mình cưới cũng không muộn mà!"
Minh Tường ôn nhu vuốt tóc cô ta:
"Em thật lương thiện, anh thật may mắn khi có em!"
Hai người lại ngọt ngọt ngào ngào, Minh Tường làm sao biết được người anh yêu đang suy nghĩ điều gì?.
Nửa tháng sau, Tịch Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại như sét đánh từ dì mình: ba mẹ cô bị tai nạn giao thông và đã qua đời.
Cô suýt ngất đi phải dựa vào tường ngồi xuống, ngực trái đau nhói, chiếc điện thoại bị buông rơi xuống sàn nhà, nước mắt tự nhiên tuôn trào. Nhưng rồi Tịch Nguyệt lau nước mắt cố gắng đứng lên, không, không thể nào! Ba mẹ rất thương cô, họ sẽ không bỏ cô lại một mình đâu! Họ còn chưa bế cháu, sao lại mất được chứ? Dì cô nói dối, nói dối để cô về thôi! Phải rồi cô biết mà, mấy tháng rồi cô chưa về nhà, mọi người hẳn nhớ cô lắm. Tịch Nguyệt nghĩ vậy, vơ lấy túi xách, nhặt điện thoại lau vội nước mắt rồi loạng choạng đi ra khỏi nhà, cô gặp anh và mẹ chồng ngoài cổng. Họ hỏi cô đi đâu, cô nói về thăm nhà, họ cũng chẳng hỏi gì thêm, không ngăn cản cũng không đưa cô đi, mẹ anh nói:
"Đi sớm về sớm, cháu tôi mà có chuyện gì thì cô cũng đừng về nữa!"
Cô vâng dạ rồi bắt taxi đi ngay.
Càng gần đến nhà, Tịch Nguyệt càng hồi hộp, chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà che rạp trắng, cờ tang, những người mặc đồ đen trang nghiêm với vẻ mặt thương tiếc đang cúi chào dì và chú cô. Đôi chân cô sững lại, nhìn tấm bảng cáo phó đề tên ba mẹ cô, đọc đi đọc lại mấy chục lần, sau cùng cô thấy mọi thứ chao đảo mờ nhạt rồi thân người từ từ ngã xuống, một vòng tay chắc chắn đỡ kịp lúc ôm gọn cô vào lòng.
"Tịch Nguyệt! Nguyệt à!". Trương Huy vừa đến trông thấy cô, định lại hỏi thăm thì may đỡ được cô, anh bế cô vào nhà, mọi người đều lo lắng đứng xung quanh giường. Một lúc sau Tịch Nguyệt tỉnh lại, thấy mọi người đều có mặt, kích động nắm tay dì mình:
"Dì!! Tại sao lại là sự thật? Tại sao, tại sao!!!". Tịch Nguyệt òa khóc, dì ôm cô dỗ dành như đứa trẻ:
"Nín đi con, đừng khóc, ngoan! Con phải bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó! Nghe lời dì, nha?". Tịch Nguyệt vẫn cứ ôm dì nức nở khóc, dì xót xa vuốt tóc cô, mọi người có mặt ở đó đều đau lòng, dần dần đi hết để cô bình tâm lại. Trương Huy và Trang Trang không đi, hai người là bạn thân của Tịch Nguyệt, họ muốn ở lại an ủi cô.
Trong suốt lễ tang, Tịch Nguyệt như người mất hồn, cô cũng không thiết ăn uống nữa. Mọi người thắc mắc tại sao bên nhà chồng cô lại không thấy đến viếng, Tịch Nguyệt cũng không nói câu nào. Trương Huy bất đắc dĩ lén lấy điện thoại của cô lấy số của Minh Tường rồi gọi cho anh.
Minh Tường thấy số lạ, nhưng cũng bắt máy.
"Ai vậy?"
"Tôi là bạn của Tịch Nguyệt, tôi muốn báo cho anh một tin, ba mẹ vợ anh qua đời rồi."
Minh Tường thản nhiên nói:
"Vậy à? Tôi biết rồi!". Nói xong cúp máy, anh đang rất bận, không rảnh đi đâu cả. Trương Huy nhìn điện thoại, băn khoăn một hồi. Tại sao anh ta lại có vẻ dửng dưng thế chứ? Trương Huy bắt đầu hoài nghi cuộc sống hôn nhân của Tịch Nguyệt không hạnh phúc, nhưng lúc này mà hỏi cô thì có lẽ không hợp lí cho lắm.
Đám tang xong Trương Huy đưa Tịch Nguyệt về, tình cờ gặp xe của Minh Tường trước nhà. Trương Huy đỡ cô xuống xe, Tịch Nguyệt hiện tại rất yếu, tinh thần suy sụp. Minh Tường nhìn thấy một màn ân cần đó, ánh mắt đầy khinh bỉ. Trương Huy giao Tịch Nguyệt cho anh, nhìn anh bằng ánh mắt coi thường. Minh Tường nhàn nhạt nói cảm ơn rồi đưa Tịch Nguyệt vào nhà. Hai người vừa vào đến nhà, Minh Tường đã buông cô ra, mai mỉa:
"Cô cũng hay ho quá nhỉ? Đi rồi còn có đàn ông đưa về nữa!"
Tịch Nguyệt sợ anh hiểu lầm, cố gắng giải thích:
"Trương Huy là bạn em, anh đừng nói vậy. Cậu ấy chỉ là tiện đường đưa em về thôi..."
Minh Tường cười lạnh:
"Vậy sao! Chứ không phải đứa bé là con anh ta sao?"
"Anh...sao lại có thể nói như vậy!?"
"Nhìn hai người thân thiết quá mức rồi, ánh mắt anh ta nhìn cô tôi còn không nhìn ra hay sao? Rõ ràng là hai người có gian tình!"
Tịch Nguyệt không ngờ anh lại nghĩ về cô như vậy, tự đáy lòng dâng lên một cỗ đắng cay. Nếu anh đã không tin, cô có giải thích thế nào cũng như vậy thôi, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
"Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì tùy, Tịch Nguyệt em trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh!"
Cô nói xong bỏ đi một nước, để lại Minh Tường nhất thời bị ánh mắt và ngữ khí của cô làm đứng hình.
+++++++++++++++