Chương 3: Bộ mặt thật của Ái Nhi. Bạn cũ Trương Huy
Minh Tường dìu Ái Nhi ra sofa, lấy túi đồ ăn đã mua tự mình mở, cô ta chỉ việc ngồi ăn thôi. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa, hốc mắt đỏ hoe nhưng cô không khóc nữa, xoa một bên má còn đau rát, cô không tức giận Ái Nhi, chỉ thấy chua xót cho bản thân mình.
Nhớ lại lúc trước còn đi học, cô là hoa khôi của cả trường, vừa học giỏi lại xinh đẹp nên rất nhiều nam sinh theo đuổi. Ái Nhi từng là bạn thân của cô, nhưng lại ghen tỵ với sắc đẹp và sự tài giỏi của cô nên bày kế hạ nhục cô. Sau cùng việc làm của cô ta bị phát hiện, gậy ông đập lưng ông, quá xấu hổ nên cô ta hận Tịch Nguyệt đến tận bây giờ. Cô ta thề nhất định phải qua mặt cô, cho nên Tịch Nguyệt làm gì cô ta cũng phải biết, cũng phải hơn cô cho bằng được. Nhưng Tịch Nguyệt lại không biết điều đó. Sau khi ra trường mỗi người mỗi ngã, cô ta cố gắng theo đuổi nghề người mẫu, nhờ có chút nhan sắc và chiếc mặt nạ ngây thơ lương thiện ngốc nghếch, cô ta đã thành công tiếp cận Minh Tường - Giám đốc của công ty Lâm Gia. Chính là cô ta biết được Tịch Nguyệt xin vào làm ở Lâm Gia nên mới nói với Minh Tường cô là bạn cũ của mình, đề nghị anh chọn cô ta làm thư kí coi như giúp đỡ bạn bè. Minh Tường nghe lời cô ta, Ái Nhi lại dặn anh đừng cho Tịch Nguyệt biết nếu không cô ấy lại ngại. Minh Tường vì hành động này của Ái Nhi mà càng thêm yêu cô ta hơn.
Cứ như vậy cho đến khi Tịch Nguyệt yêu anh, gài bẫy anh, tất cả đều trong dự liệu của cô ta. Ái Nhi vốn không yêu Minh Tường, cô ta chỉ vì tài sản của Lâm Gia, ngoài anh ra cô ta còn qua lại với hai vị Tổng tài của hai công ty tầm cỡ nữa. Nhưng cô ta ưu tiên bên cạnh Minh Tường nhiều hơn, vì anh vừa trẻ, vừa đẹp trai hơn hai người kia. Cô ta sau khi biết Tịch Nguyệt có thai và anh bị ép cưới thì làm bộ giận hờn để anh càng ghét Tịch Nguyệt hơn. Cô ta nói với anh muốn chia tay, nói anh đừng tìm cô ta nữa rồi mất tích cả tuần liền. Phải nói Minh Tường tìm cô ta đến phát điên, về nhà trút hết phẫn nộ lên Tịch Nguyệt. Còn Ái Nhi thì vui vẻ đi du lịch nước ngoài cùng vị Tổng tài khác. Sau khi cô ta về, chấp nhận lời xin lỗi của Minh Tường, anh nói sẽ cưới cô nhưng cô không đồng ý, Ái Nhi nói vì Tịch Nguyệt đang có thai, anh mới cưới mà giờ lại cưới thêm cô ta người ta sẽ dị nghị nên không đồng ý. Minh Tường một lần nữa về nhà dày vò Tịch Nguyệt, nếu không có mẹ anh và em gái anh ngăn cản thì chắc anh đã đánh cô rồi.
Thật ra lý do mà Ái Nhi nói chỉ là gạt anh, nếu cô ta công khai đám cưới với anh thì làm sao có thể hưởng lợi từ hai người đàn ông giàu có kia nữa? Ái Nhi cô dễ gì vì một cái danh phận mà lại bỏ qua nguồn lợi lớn kia chứ!
Sau đó cô ta vẫn tiếp tục qua lại một lúc ba người đàn ông, còn Tịch Nguyệt chỉ là vợ trên danh nghĩa, sống chung với anh nhưng thua cả người xa lạ. Cũng như hôm nay anh bắt cô pha trà mang lên cho hai người, Tịch Nguyệt ngồi dậy lau khô nước mắt, cô không được khóc nữa, vì con, cô sẽ mạnh mẽ lên.
Bỗng Tịch Nguyệt nghe có tiếng gõ cửa, là mẹ chồng, bà mua cho cô một số thức ăn bổ dưỡng, dạo này cô đã đỡ nghén nên cũng ăn được chút ít. Cô lễ phép cảm ơn mẹ chồng, bà gật đầu rồi đi ngay, bà còn bận làm đẹp. Cô em chồng thì đi học, thỉnh thoảng mới về nhà. Tịch Nguyệt cúi đầu, tay xoa bụng khẽ nói:
"Con à, dù sao trong nhà này ngoài mẹ ra cũng có bà nội thương con, con nhất định phải thật khỏe mạnh nha bảo bối!"
Cô cảm thấy như đứa trẻ đang động đậy trong bụng mình, cô mỉm cười, nụ cười đong đầy hạnh phúc.
* * *
Tịch Nguyệt ngồi trên băng ghế trước bệnh viện cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, cái thai đã được gần bốn tháng. Một vị bác sĩ đến đứng trước mặt cô:
"Tịch Nguyệt, đã lâu không gặp!"
Cô ngẩng lên nhìn, thoáng chút ngạc nhiên:
"Trương Huy? Cậu..." cô nhìn thấy bộ blouse trắng anh ta mặc, còn cả thẻ tên "cậu làm việc ở đây à?"
Anh chàng mỉm cười mắt nheo nheo nhìn cô:
"Ừm, mình làm ở đây được gần một năm rồi, à cậu bị làm sao lại đến đây?". Anh ta nói rồi ngồi xuống cạnh cô. Tịch Nguyệt bẽn lẽn nói:
"Mình...đi khám thai!"
"Thật à? Chúc mừng cậu nhé! Nhân tiện cũng xin lỗi cậu, lễ cưới của cậu mình làm luận án tốt nghiệp nên không về được."
"Không sao đâu, mình nghe Trang Trang nói lại rồi!"
Trương Huy là bạn thân hồi cấp ba của Tịch Nguyệt, bây giờ là bác sĩ nội khoa của bệnh viện này. Anh vốn yêu Tịch Nguyệt, nhưng cô chỉ xem anh là bạn nên anh chỉ còn cách chấp nhận và mong cô hạnh phúc. Lúc cô đám cưới anh du học không về được, cô bị mất điện thoại nên hai người cũng không liên lạc nữa, hôm nay tình cờ gặp được cô, Trương Huy rất mừng.
"À, em bé được mấy tháng rồi?"
"Một tuần nữa là bốn tháng, còn cậu dạo này sao rồi, lập gia đình chưa?"
Trương Huy cười, có chút ngượng ngùng: "Vẫn chưa!"
"Sao vậy? Cậu cũng không còn nhỏ đâu nha, đừng kén chọn nữa!"
Trương Huy phì cười: "Mình có kén chọn gì đâu, tại mấy cô gái kén chọn ấy chứ!"
Tịch Nguyệt cũng cười, Trương Huy nhìn cô cười mà thấy lòng ấm lại, lâu rồi anh mới thấy lại được nụ cười này.
"Cậu gầy đi nhiều đấy! Có phải mang thai không ăn được đúng không?"
"Ừm, nhưng mà mấy ngày nay mình đỡ rồi!"
"Vậy tốt rồi, cậu phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt đó!"
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu!"
Bỗng điện thoại trong túi Trương Huy đổ chuông, anh nghe máy rồi nói với cô: "Mình phải đi rồi, à, cho mình số điện thoại của cậu đi, khi nào cần thì gọi cho mình."
Tịch Nguyệt đọc số cho anh, cô còn chọc anh: "Mình bây giờ chỉ cần bác sĩ sản khoa, cậu học nội khoa kia mà!"
"Ừm, nhưng có gì cần cứ gọi mình, bạn mình bên sản khoa nhiều lắm! Mình đi đây, gặp cậu sau!"
Trương Huy vẫy tay chào cô, cô cũng mỉm cười vẫy tay với anh, cô bấm điện thoại xem đồng hồ, cô cũng phải về nhà rồi.
++++++++++++++++