Chương 13: Kết HE (Hoàn)
Trên chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc, Trương Huy ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, cô ấy có vẻ nôn nóng, liên tục nhìn ra cửa sổ máy bay, dường như mong muốn nhìn thấy nơi mình sẽ đến. Thấy cô cứ chộn rộn, Trương Huy cười, nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Sắp đến rồi!"
"Mình biết."
"Vậy sao cậu vẫn còn nôn nóng vậy?"
Cô quay sang nhìn anh:
"Huy, tự nhiên mình có dự cảm không lành."
"Cậu đừng lo lắng quá, kìa, chúng ta đã về đến."
Nhân viên thông báo máy bay hạ cánh, một lúc sau hai người đã có mặt dưới sảnh sân bay, Trương Huy dễ dàng nhìn thấy bà Lâm - mẹ của Minh Tường đứng hơi xa đám đông một tí. Bà cũng đã thấy anh, giơ tay lên vẫy, anh cũng vẫy lại rồi kéo người con gái đi cùng đến phía bà.
"Chào bác! "
Bà Lâm mừng rỡ gật đầu, bà nhìn chằm chằm người con gái bên cạnh anh, cô ấy cũng rất xúc động, một lúc sau mới cất tiếng gọi khẽ:
"Mẹ..."
Bà bật khóc, ôm chầm lấy cô:
"Mừng con trở về!"
Người con gái ấy, chính là Tịch Nguyệt. Ba năm trước, Trương Huy đưa cô sang Mỹ phẫu thuật, khả năng thành công và hồi phục cực kỳ thấp nên mọi người đã nói dối Minh Tường rằng cô đã chết. Nhưng thật may mắn ca phẫu thuật thành công, tuy vậy cô bị hôn mê không thể tỉnh lại, có lẽ do phép màu, hai tháng trước cô tỉnh lại, ở lại bệnh viện theo dõi đến nay mới hoàn toàn hồi phục, cô lập tức nhờ Minh Tường đưa về đây. Trương Huy nói với cô mọi chi phí chữa bệnh cho cô một tay mẹ Minh Tường lo liệu. Cô nhìn mái tóc đã bạc gấp mấy lần lúc trước của bà, trong lòng xót xa, da dẻ cũng không mịn màng như lúc trước. Có lẽ vì lo cho cô và Minh Tường không có thời gian chăm sóc bản thân nên bà mới ra nông nỗi này. Cô áy náy nói:
"Con xin lỗi, đã khiến mẹ vất vả rồi!"
Bà mỉm cười, nếp nhăn trên khóe mắt càng rõ:
"Không sao! Con tỉnh lại là tốt! Về là tốt rồi!"
"À mẹ ơi, Minh Tường không đi cùng mẹ ạ?"
"Nó ở nhà, sức khỏe nó không được tốt, đi, chúng ta về nhà, lên xe mẹ kể con nghe. Trương Huy cháu cũng về nhà bác ăn cơm nhé!"
"Dạ cháu cảm ơn bác, cháu không mang hành lí, cháu xin ở nhờ nhà bác đêm nay có phiền không ạ?"
Bà Lâm cười:
"Không phiền không phiền! Cháu là ân nhân của nhà ta, cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Ba người về nhà Minh Tường, ngạc nhiên khi không có ai ở nhà, bà Lâm vội đi lên phòng anh, thấy cửa chốt ngoài, bị khóa luôn, bà lấy chìa mở, mọi người bên trong thấy cửa mở sợ hết hồn, khi thấy rõ là bà chủ mới nhốn nháo lên:
"Bà chủ ơi, cậu chủ lừa nhốt bọn tôi!"
"Cậu chủ còn ở nhà chứ bà chủ?"
"Xin lỗi bà chủ!"
Bà Lâm lo lắng nói:
"Mọi người mau tản ra tìm nó đi, ai tìm được gọi báo tôi ngay! Cô Lam khoan đi, sắp xếp một phòng cho khách giúp tôi."
Mọi người trong nhà đều biết cậu chủ đã có vợ, vợ cậu đã mất nên khi thấy Tịch Nguyệt họ cứ nghĩ là vợ của Trương Huy. Có người biết mặt cô, nhìn lại mấy lần với vẻ không dám tin. Sau khi giao việc, bà quay sang hai người:
"Đi thôi, có lẽ nó đang ở ngôi mộ giả của Tịch Nguyệt."
Ba người lập tức đi ngay, Trương Huy lái xe. Ngoài đường tuyết vẫn đang rơi, Tịch Nguyệt trong lòng càng thêm lo lắng, xe vừa dừng cô đã mở cửa vội xuống. Lúc nãy mẹ anh đã nói vị trí ngôi mộ cho cô biết, Tịch Nguyệt nhanh chóng đi tìm. Cô rất nhanh tìm được, trước mắt cô là một cảnh tượng mà suốt đời này cô cũng không thể quên. Minh Tường quần áo ít ỏi nằm trên đống tuyết cạnh mộ, sắp bị tuyết chôn vùi đến nơi, ngôi mộ thì lại được đắp chăn cẩn thận. Tim Tịch Nguyệt nghẹn lại, cô bật khóc lao đến phủi tuyết trên người anh, cố gắng kéo anh ra khỏi đống tuyết, nói:
"Minh Tường! Em về rồi đây! Em vẫn còn sống, em đã về rồi!"
Lúc đó Trương Huy và bà Lâm cũng vừa đến, Trương Huy xem Minh Tường còn thở không, tim còn đập không rồi giúp cõng Minh Tường lên xe, Tịch Nguyệt cởϊ áσ bông khoác cho anh, ngồi cạnh ôm anh, xoa tay xoa mặt anh cho ấm lại. Chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện.
Minh Tường đang mê man bỗng nghe giọng nói thân thuộc ngày đêm anh đều mong nhớ đang gọi mình, anh đang mơ sao?
"Minh Tường! Minh Tường anh tỉnh lại đi!"
Anh muốn mở mắt nhưng không thể, tay chân như cứng lại, không thể cử động, không có cảm giác, những âm thanh nghe thấy cũng không thật sự rõ ràng, chút ý thức còn lại giúp anh nhận ra giọng nói của Tịch Nguyệt. Dường như anh nghe tiếng khóc... Là ai đang khóc? Mẹ anh? Không phải, tiếng khóc này... là của cô ấy! Không, sẽ không phải, không thể là cô ấy. Dù anh có cố gắng hi vọng, không chấp nhận sự thật đi nữa thì Tịch Nguyệt cũng đã rời xa anh rồi. Minh Tường hoàn toàn buông lỏng, anh không còn lưu luyến gì nữa...
Tịch Nguyệt cảm nhận hơi thở Minh Tường yếu dần, cô lo lắng gọi Trương Huy:
"Trương Huy, hơi thở Minh Tường ngày càng yếu!"
Trương Huy nhìn qua kính hậu rồi tăng tốc thêm, nói:
"Sắp đến bệnh viện rồi, tớ đã gọi cho trưởng khoa, họ đã sắp xếp người chờ sẵn!"
Tịch Nguyệt áp mặt mình vào mặt anh, nức nở nói:
"Minh Tường, cố gắng lên, em xin anh đấy!"
-------------------------
Bệnh viện.....
Ba người lặng lẽ ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, không ai nói gì. Họ đợi khá lâu các bác sĩ mới đi ra, ba người vội đứng dậy, bà Lâm sốt ruột hỏi:
"Con trai tôi sao rồi bác sĩ?"
"Thật may mắn!". Vị bác sĩ mở khẩu trang, thở phào nói, "Bệnh nhân đã ổn định, từ giờ đến tối sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, lát nữa mọi người có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ!". Ba người cảm ơn rồi theo y tá đến phòng hồi sức.
Sau khi vào thăm Minh Tường một lúc, Tịch Nguyệt nói:
"Mẹ, Minh Tường không sao rồi, hay là mẹ về nghỉ ngơi chút đi con ở đây trông anh ấy cho!"
Bà Lâm nắm tay cô:
"Vậy mẹ về trước, lúc nữa sẽ đem thức ăn đến cho con!"
"Dạ! Trương Huy cậu đưa mẹ tớ về cẩn thận nhé!"
"Tớ biết rồi!"
Trương Huy dìu bà Lâm rời đi, Tịch Nguyệt ngồi xuống ghế bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay anh áp lên má mình, thì thầm:
"Minh Tường, anh nghe em nói không? Em về rồi đây! Em nhớ anh lắm!"
Cô đưa tay vuốt ve mặt anh, cũng đã ba năm rồi, anh tiều tụy hơn trước rất nhiều. Cô cứ im lặng bên anh như vậy, một lúc sau cô thấy buồn ngủ nên ngủ gà gật trên ghế. Đến lúc ngẩng lên, đã thấy Minh Tường mở mắt nhìn mình từ bao giờ. Hai người cứ thế nhìn nhau, nước mắt Tịch Nguyệt lại rơi, cô bỗng sực nhớ ra phải gọi bác sĩ, vội ấn nút trên tường. Bác sĩ đến, kiểm tra lại một lượt, rồi nói:
"Bệnh nhân đã ổn định, sáng ngày mai có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Khi các bác sĩ đã ra ngoài, Minh Tường nhìn Tịch Nguyệt trân trối, cô cười trong nước mắt, từng bước một bước đến bên anh.
"Tường, em về rồi!"
Môi Minh Tường mấp máy không thành lời, người anh luôn nhung nhớ đến cả trong giấc mơ, giọng nói ấy ám ảnh anh từng giây phút, bây giờ đang đứng trước mặt anh. Minh Tường không dám chớp mắt, anh sợ mình đang mơ, nếu nhắm mắt lại rồi mở ra thì cô sẽ biến mất như vô số lần trước. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kềm được mà chớp mắt. Thật kì lạ, cô vẫn không biến mất, đang đứng trước mặt anh đây! Anh run rẩy đưa tay ra, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ, trong giấc mơ, mỗi khi anh chạm vào cô thì cô lại tan biến. Anh rất sợ, nên cứ chần chừ. Tịch Nguyệt dứt khoát ngồi xuống bên cạnh ôm cổ anh.
"Tường, em còn sống!"
Minh Tường như bị đông cứng, anh cảm nhận rõ ràng cái ôm thật chặt của cô, tiếng nấc bên tai cũng rất rõ ràng. Hơi thở ấm nóng bên tai thật chân thực, lúc này anh mới đưa tay lên ôm cô, khẽ vùi mặt vào cổ Tịch Nguyệt, khóe môi cong lên, vẫn là mùi hương ấy, vòng tay anh siết chặt hơn, Tịch Nguyệt hơi ngả người ra sau, hai tay ôm mặt Minh Tường, cô chạm môi mình lên môi anh một cái, sau đó nhìn vào mắt anh nói khẽ:
"Em rất nhớ anh!"
Minh Tường thở dài:
"Anh cũng vậy!"
Hai người trao nhau nụ hôn say đắm, sau cuộc chia ly tưởng chừng vĩnh viễn, tình yêu hay phép màu đã khiến họ được trở về bên nhau...
............
Trên giường bệnh, Tịch Nguyệt nằm gọn trong vòng tay Minh Tường. Anh thỉnh thoảng lại hôn tóc, vuốt tóc cô, anh nói:
"Ba năm trước...mẹ nói em đã không qua khỏi!"
Tịch Nguyệt nói:
"Cũng gần như vậy... Lúc em tỉnh lại, Trương Huy có kể lại với em, cậu ấy nói ca phẫu thuật có cơ hội sống rất thấp, em đã sống thực vật ba năm qua, các bác sĩ nói, trong khoảng thời gian sống thực vật như vậy em cũng có thể chết bất cứ lúc nào... Anh cũng đừng trách mọi người nói dối anh, tình trạng em lúc đó cũng có thể xem như bước một chân rưỡi vào quan tài rồi!"
Minh Tường thở dài, gọi tên cô:
"Nguyệt Nhi!"
"Dạ!"
"Nguyệt Nhi!"
"Em đây!"
"Nguyệt Nhi!"
Tịch Nguyệt ngẩng lên nhìn anh:
"Anh sao vậy?"
Minh Tường khẽ cười:
"Không có gì!"
Anh nhớ lại những đêm ôm ảnh cô, gọi tên trong vô vọng. Tịch Nguyệt hiểu ra, cô rướn người hôn anh:
"Điều đó sẽ không lặp lại đâu, em hứa đó!"
Hai người lại hôn nhau, ngoài cửa phòng bệnh, qua ô kính nhỏ bà Lâm và Trương Huy nhìn vào rồi nhìn nhau, Trương Huy nói khẽ:
"Bác à, cháu nghĩ bác cháu mình nên ở ngoài..."
Bà Lâm gật gù:
"Bác cũng nghĩ vậy!"...
Sau đó hai người ngồi xuống băng ghế chờ...
Trong phòng, một lúc sau Tịch Nguyệt sực nhớ ra, cô với lấy điện thoại xem giờ rồi nói với Minh Tường:
"Cũng trễ rồi, mẹ nói mang cơm đến sao giờ vẫn chưa đến nhỉ?"
Hai người nào đó vẫn ở ngoài để hai người bên trong có không gian riêng...
----------------
Một năm sau...
Minh Tường ngồi ở phòng họp mà tâm trí lại để ở nhà. Mấy ngày nay Tịch Nguyệt rất lạ, cô luôn buồn ngủ, lại hay cáu giận vô cớ, mẹ anh thì đi du lịch với bạn, chiều nay sẽ về, anh bận họp không đi đón được nên Tịch Nguyệt sẽ đi, vì thế anh lại càng lo lắng.
Tối, Minh Tường về nhà thấy nhà tối om, anh giật mình, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo trước đây khiến anh sợ hãi, anh lúng túng không biết nên vào nhà đợi hay đi tìm cô. Minh Tường quên bẵng có điện thoại để làm gì...
"Tường? Sao anh đứng đây?"
Minh Tường giật mình quay lại, thấy mẹ cười tủm tỉm cùng Tịch Nguyệt đi tới.
"À, anh...anh..."
Cô kéo tay anh:
"Vào nhà thôi!"
Mẹ anh đã lên phòng, Tịch Nguyệt và Minh Tường cũng lên phòng mình, cô đưa một tờ giấy cho anh, Minh Tường đọc nó, rồi tròn mắt nhìn cô, Tịch Nguyệt mỉm cười gật đầu, anh bỗng bế cô lên xoay một vòng.
"Vợ, cảm ơn em!"
Tờ giấy rơi trên giường có dòng chữ "một thai nhi khoảng 6 tuần tuổi"
.................
Ít lâu sau đến giỗ cha mẹ Tịch Nguyệt, Minh Tường cùng cô đến thăm mộ, anh quỳ xuống trước mộ thắp nhang, anh nói:
"Con thật lòng xin lỗi ba mẹ, trước nay chưa từng làm tròn bổn phận con rể, đã không chăm sóc tốt cho Tịch Nguyệt. Nay Lâm Minh Tường con xin hứa, sẽ dùng cả phần đời còn lại chăm sóc, yêu thương và bảo vệ mẹ con cô ấy, xin ba mẹ yên tâm!"
Tịch Nguyệt che miệng khóc, Minh Tường thắp nhang xong, đứng dậy nhẹ nhàng ôm cô:
"Em đừng khóc, anh xin lỗi vì tất cả những chuyện trước đây. Em nín đi, khóc không tốt cho con, ngoan!"
Minh Tường lau nước mắt cho cô, anh tự hứa với lòng sẽ không để cô khóc vì đau buồn một lần nào nữa...
---------------------------
Hai năm sau...
Minh Tường chậm chạp bước vào nhà, hôm nay cuối tuần công việc rất nhiều, anh rất mệt.
Đến phòng khách, anh thấy mẹ đang ngồi trên sofa đan len, cô công chúa nhỏ hơn một tuổi đang ngồi trên đệm dưới sàn nhà chơi đồ chơi, luôn miệng bi bô, mẹ anh vừa đan vừa trông chừng cháu, thỉnh thoảng phụ họa với nó vài câu. Bé con nhìn lên thấy anh, tay cầm lục lạc chập chững đứng dậy, vừa khua vừa vui vẻ kêu:
"Papa...papa...!"
Bà Lâm ngẩng lên:
"Con về rồi à?"
"Vâng."
Tịch Nguyệt trong bếp bước ra mỉm cười dịu dàng:
"Anh về rồi!"
"Ừm!"
Bé con lững chững bước tới chỗ anh, Minh Tường ngồi xuống dang tay đón nó:
"Cẩn thận, công chúa của ba!"
Nhóc tì thành công sà vào lòng ba nó, cười tít mắt. Minh Tường thấy mệt mỏi dường như tan biến, anh bế nó lên, véo nhẹ cái má bầu bĩnh của con gái, nhìn theo bóng lưng Tịch Nguyệt đang đi cất cặp tài liệu cho anh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khung cảnh yên bình này anh thật muốn dừng lại mãi.
Tịch Nguyệt xuống, đón con gái trên tay Minh Tường:
"Em đã dọn cơm xong rồi, anh đi tắm đi rồi xuống ăn!"
Minh Tường hôn lên má bé con, rồi đến vợ, cô cười, đi đút cháo cho bé ăn trước.
Bà Lâm liếc thấy gia đình nhỏ của con trai hạnh phúc như vậy, trong lòng mãn nguyện vô cùng, bà cảm thấy thật may mắn vì có Tịch Nguyệt là con dâu.
Buổi tối, khi bé con đã ngủ say trong chiếc nôi của nó cạnh giường, Minh Tường ôm Tịch Nguyệt vào lòng, thủ thỉ:
"Hôm nay anh đã cố gắng làm xong hết công việc, ngày mai anh đưa mẹ con em đi chơi, chúng ta đi đâu đây nhỉ?"
"Cuối tuần rồi à?"
Minh Tường phì cười:
"Anh thì trông đợi đến cuối tuần, em lại hỏi anh cuối tuần rồi à?"
Tịch Nguyệt cũng cười:
"Em có để ý đâu!"
"Hay mai mình đi khu vui chơi, anh nghe thư kí nói có một khu ở ngoại ô, cô ấy thường đưa con đến chơi, ở đó vui lắm."
"Dạ, vậy mai mình đi!"
Tịch Nguyệt ôm anh, thời gian qua cô đã rất hạnh phúc, đây chính là cuộc sống mà cô mơ ước, người cô yêu cũng yêu cô, cô có con gái đáng yêu, có mẹ chồng yêu thương như mẹ ruột. Nhưng để có được hiện tại, cô đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ, thanh xuân, nước mắt, đứa con đầu lòng và suýt nữa là cả tính mạng của mình. Nhưng tất cả đã qua, giờ đây Minh Tường là một người đàn ông chuẩn mực, chăm chỉ nỗ lực làm việc, lại dành thời gian cho gia đình, cô thấy hãnh diện khi mọi người nhìn vợ chồng cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước, có ghen tỵ nữa. Cô thì thầm:
"Chồng, em yêu anh!"
Minh Tường hôn trán vợ:
"Anh cũng rất yêu em!"
Cô mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ...
___________________
The End.
7/7/2019
Cuối cùng cũng hoàn rồi, mừng quá mọi người ơi!!! *chấm nước mắt* *tung mớ bông*Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiện đây cho mình hỏi có ai hóng phần 2, cặp Trương Huy và Trang Trang ko ạ?^_^